e l e v e n
em thức dậy, bây giờ có lẽ vẫn còn sớm vì mặt trời thậm chí còn chưa mọc, đưa tay sờ vào khoảng trống bên cạnh, yukhei biến mất rồi. em thầm cười trong lòng, nụ cười như thể muốn tự châm biếm chính bản thân em, em mê muội quá rồi, em yếu đuối quá rồi, em đã chủ động đến đây tìm hắn và giờ thì lại cùng hắn ngủ chung trên một một chiếc giường.
em bước ra khỏi phòng, mọi thứ vẫn thật im lặng, nhìn khung hình đặt trên kệ, đấy cũng là bức hình mà em và yukhei đi đến khu vui chơi vào ngày sinh nhật năm ngoái của hắn. em mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn với tất cả sự nâng niu.
em đặt tấm ảnh đó xuống bàn, bước ra cửa lấy áo khoác và chuẩn bị ra về, em nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại đây nữa. chỉ cần bước qua cánh cửa này, mọi chuyện sẽ lại trở về quỹ đạo ban đầu. em thầm thở dài một tiếng đầy nặng nhọc, tay nắm trên quai cầm của cánh cửa mà trong lòng bỗng nặng trĩu.
em lia mắt nhìn khắp gian nhà lần cuối, nơi này vốn đã không còn thuộc về em, em cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa, thế nên em sẽ quyết định buông tay, ôm chặt cái cảm xúc hụt hẫng và mệt mỏi này cho riêng mình.
em bước về nhà, có lẽ mọi người vẫn chưa ai ngủ dậy, và taeyong cũng thế. em nhón chân đi thật nhẹ nhàng rồi chuồn vào phòng đầy thận trọng. em thả mình lên chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại thế nào vẫn cảm thấy thật cô đơn. em nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ, mọi hình ảnh của em và yukhei vào buổi tối hôm qua sẽ được em cất gọn vào một góc trong bộ não. hãy cứ để em nghĩ nó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhất từ trước đến nay mà em từng mơ.
cộc.. cộc..
em nheo mắt, dụi dụi mấy cái, trong miệng làu bàu mấy từ vô nghĩa, cánh cửa mở ra và taeyong đang cầm ly nước lọc bước vào. anh ngồi bên giường, luồn tay vào những lọn tóc vốn đã lộn xộn của em, khiến chúng trông thật lung tung, chẳng theo bất kì trật tự nào nữa.
"em về khi nào thế?"
donghyuck với tay lấy điện thoại, em giật mình khi bây giờ đã là gần 9 giờ, hơn nữa hôm nay em lại có tiết nữa. em tiêu thật rồi, lật đật ngồi dậy chạy vào phòng tắm, giọng nói vang lên đầy hối hả.
"hình như là bốn năm giờ gì đó, em không biết đâu, em trễ rồi"
taeyong từng bước tiến đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ vào đó rồi trả lời.
"không cần vội đâu, anh xin phép nghỉ học cho em rồi"
donghyyck mở cửa ra, em chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ của mình rồi ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh của anh trai, trên miệng vẫn còn chiếc bàn chải đang đánh giở dang.
"tại sao chứ? em không có lý do gì để phải nghỉ học cả"
taeyong nheo mày, anh gật đầu đồng tình rồi đẩy đầu em vào ngược lại phòng tắm, xong thì đóng cửa lại.
"em không có vấn đề gì cả, nhưng anh thì có đấy, cái thằng này"
taeyong bước ra khỏi phòng, không quên lớn giọng để lại một câu.
"lát xuống anh hỏi chuyện"
.
donghyuck cảm thấy dự cảm không lành, em lấy sẵn hai chiếc tai nghe bluetooth đeo vào tai, sau thì lấy hai cái bịt tai hình con gấu chùm bên ngoài để che đi, em mở nhạc thật nhỏ, như thể chuyển bị sẵn sàng tâm lý cho màn tra khảo sắp tới.
"anh taeyong..."
em có chút lo lắng, giọng nói khe khẽ nơi cổ họng, chẳng biết anh lee lớn có nghe hay không nữa.
"ngồi đây"
taeyong vẫn nhìn vào chiếc máy tính xách tay, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh. em ngồi vào đó, hai mắt nhìn taeyong.
"bạn em là ai ấy nhỉ?"
"hả? à haha...em có nói anh cũng không biết người này đâu"
nhìn dáng vẻ của em, taeyong không ngại liền cú một cái mạnh lên đỉnh đầu, em đau đớn rít lên một tiếng, cả người vờ dựa vào anh trai mình mà nhõng nhẽo.
"đau quá anh ôi, anh không thương em nữa à?"
em biết chắc rằng taeyong đang nghĩ đến trường hợp em trở về nhà yukhei, nhưng mà em cũng không muốn phải thừa nhận điều đó, em vẫn muốn giữ vững niềm tin rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"haiz.."
anh dừng hẳn mọi chuyện đang làm, đóng máy tính rồi xoay người đối diện với em, anh taeyong là thương em nhất luôn đó, và cũng là người hiểu em nhất luôn đó, thế nên đừng qua mắt được anh taeyong. anh xoa đầu cậu em trai đầy yêu thương.
"nghe anh nói này donghyuck, anh sẽ không cản chuyện em gặp (lại) người bạn gì gì đó của mình, nếu em cảm thấy điều đó là tốt. bởi vì anh không thể biết được người đó đối xử với em thế nào, chỉ có em mới cảm nhận được chuyện đó là đúng hay sai thôi..."
anh dừng lại, donghyuck cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, em ngồi xích lại gần anh, ôm lấy anh trai mình.
"mà cái cậu mark lee gì đó, em nên đi với cậu ta nhiều một chút, dù anh không nắm được mấy việc này nhưng nghe jaehyun bảo dạo gần đây em rất yêu đời. anh ít nhiều cũng nhìn ra được sự thay đổi này của em, thế nên đừng tự làm mình khổ sở nữa, anh lo cho em lắm"
taeyong vòng tay ôm lấy cậu em trai mà vỗ về, anh nói hết tâm tình của mình ra như muốn em hiểu. donghyuck ôm lấy anh, em càng cảm bấy mình đúng là một đứa em hư hỏng, em chẳng còn đáng để nhận được sự quan tâm này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com