Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

f o u r

donghyuck lật đật cầm tiền mà jaehyun đưa, chạy vào siêu thị để mua ít đồ mà anh dặn. taeyong bận việc chưa về nên em phải là người thay anh chạy đi mua. em đi hết nơi này đến nơi khác, từ gian này đến gian khác, cuối cùng lại vác cả một đống đồ trên tay, nặng nhọc bước từng bước ra đến ngoài. tay em đau lắm, vì chúng nặng nên cứ cứa vào tay em mãi thôi.

donghyuck lấy điện thoại ra theo thói quen liền nhấn vào số của yukhei, nhõng nhẽo với hắn để nhờ vả sự giúp đỡ, nhưng rồi em lại chợt nhận ra cả hai vốn đâu còn quan hệ gì nữa? đã qua ba tháng nhưng hình như em vẫn chưa thể quen dần với việc không có hắn bên cạnh.

em khẽ thở dài, cố cắn răng chịu đau để xách những bao đồ này về nhà.

"lại là cậu nữa à?"

giọng nói vừa lạ vừa quen lần trước lại vang lên, em giật mình muốn trốn tránh nhưng anh ta đã chủ động tiến đến phía em. nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cùng những bao đồ chồng chất, chàng trai nọ liền ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"để tôi xách phụ cậu"

"à không cần, cảm ơn. tôi ổn mà"

donghyuck cố lảng tránh, em không muốn tiếp xúc với người lạ quá nhiều, hơn nữa nếu họ đối tốt với em quá, em sẽ mủi lòng mất. em không muốn lại gặp một yukhei thứ hai, thế nên em né tránh mọi sự tiếp xúc của những người xa lạ.

chàng trai kia ậm ừ, nhưng hai tay vẫn dành lấy những chiếc túi to xụ kia của em. dù cho em có dành lại thì anh ta vẫn nhất quyết không chịu trả.

"nhà cậu ở đâu vậy?"

mark nhìn em, nhưng em lại rời ánh mắt mình đến một nơi khác, em ghét cái sự quan tâm này, trước đây em và yukhei gặp nhau cũng là vì những tình huống như vậy. thế nên nó khiến em thấy khó chịu và không vui chút nào.

"tôi có thể tự mình làm được"

em vươn tay toan lấy lại thì mark liền lùi về sau mấy bước để né tránh, em nhìn anh ta đầy nghi ngờ và khó hiểu.

"cậu ghét tôi à? tôi chỉ muốn giúp cậu"

với mark thì việc mà ông trời để một ai đó gặp đi gặp lại một người, chẳng phải như vậy được gọi là rất có duyên sao? mark thiết nghĩ là do Chúa đã cố ý sắp đặt mọi chuyện và ngay từ lần đầu tiên gặp donghyuck, mark đã không cảm thấy khó chịu hay gắt gỏng với em dù là tâm trạng của hắn khi ấy cũng chẳng tốt đẹp gì.

thế nhưng hắn vẫn nói vài ba câu với em, cách em trả lời, cách em nhìn ngắm những ngôi sao, mark đã nghĩ rằng liệu mình và em có thể gặp lại lần nữa hay không. suốt ba tháng qua, mark vẫn luôn nghĩ về em, thậm chí còn thường xuyên lui đến chiếc cầu ấy chỉ để mong được gặp lại em lần nữa, nhưng rồi lại chẳng thấy em đâu.

ngay khi anh định buông bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn thì lại vô tình gặp em cùng đám bạn bước vào quán cà phê, tất nhiên mark cũng nhanh chóng tiến vào đó và vờ như mới gặp lại em. em bây giờ khác hẳn với bộ dạng mà ba tháng trước họ đã gặp.

em xinh xắn hơn, đáng yêu hơn, hay cười hơn và hơn hết là cách trả lời của em cũng hoạt bát hơn rất nhiều. có lẽ em đã vượt qua được cú sốc kia và mark cảm thấy vui vì điều đó.

bây giờ lại được gặp em ở đây, ngay cái siêu thị mà mark tưởng chừng như đã ngán tận cổ và thậm chí là chẳng muốn đến nữa, anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt diệu này cơ chứ.

trở về với thực tại, donghyuck nhìn người kia mà khẽ thở dài. có lẽ em nên tránh người này càng xa càng tốt.

"ở bên kia đường, anh đi với tôi là được"

mark cùng donghyuck lẳng lặng đi trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đơn thuần là mark hỏi và donghyuck thì trả lời qua loa. đến khi họ đặt chân vào đến nhà, em nhanh chóng lấy lại đống đồ, sau thì cúi đầu cảm ơn người kia.

mark chưa rời đi, thậm chí là muốn đứng lì mãi ở đó. em nheo mày không biết phải làm sao thì cánh cửa mở ra, jaehyun cùng chiếc tạp dề màu xanh lam đang nhìn em với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"bộ em tính ngủ ở siêu thị luôn hả nhóc con? taeyong sẽ nổi trận lôi đình nếu biết em thật sự làm vậy đấy"

"hì hì... chỉ là nhiều đồ quá thôi"

jaehyun lia mắt nhìn những chiếc túi nilong được xếp gọn gàng trước cửa, sau thì ánh mắt liền đặt lên cậu trai vẫn đang đứng ở phía xa. mark nhìn anh và mỉm cười, jaehyun nhướn mày.

"rồi đứa nào đây?"

"em là mark lee, bạn của cậu ấy"

mark lập tức giới thiệu một cách vui vẻ, jaehyun nhìn donghyuck sau thì lại đưa mắt nhìn mark đầy nghi hoặc. chẳng lẽ thằng nhóc lại có bạn mới nữa hả? đó giờ toàn thấy em dắt ba cái đứa ồn ào kia về, có thấy ai tên mark lee bao giờ?

"à ừ, vào nhà chơi đi em"

jaehyun thân thiết mời khách vào nhà, sau thì quay sang donghyuck, chỉ thấy em đang nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn và lo lắng. nhưng jaehyun nào có để ý, con cá trong nhà đang chiên còn không biết thế nào, hơi đâu mà quan tâm đến biểu cảm của lee donghyuck kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com