#ERROR
Mình không định up thành một truyện mới đâu nhưng sau đó nghĩ lại, thôi thì cứ up thành một truyện mới luôn đi :)
.
.
Gửi anh, người em yêu.
Ngày... tháng... năm...
Đột dưng hôm nay em lại muốn nhớ về những tháng ngày đó của hai đứa mình, cái quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất đó. Của Mark&Jinyoung.
Mark Tuan.
Lần đầu tiên anh và em nói chuyện, cũng là ngày em bắt đầu ngày thử việc đầu tiên ở quán. Là tối đó em đang ngồi chờ bạn đến chở về, cũng vừa lúc anh ra lấy xe về. Thấy em ngồi chờ, anh có hỏi thăm em sao chưa về, em bảo em chờ bạn tới thì anh cũng tạm biệt em rồi anh phóng xe đi.
Ngày thử việc thứ hai của em, em chưa biết tên anh, em chỉ ấn tượng với anh vì anh khá vui tính, lại là người gây ồn ào náo nhiệt nhất trong bếp. Anh cũng hay giúp em cất những cái chén khi thấy em bưng cả chồng vào. Ừ, em ấn tượng vì anh đã giúp đỡ em như thế dù em mới thử việc thôi.
Những ngày tiếp theo sau khi em kết thúc 2 ngày thử việc, anh cũng vẫn giúp đỡ em như thế. Em vẫn chưa biết tên anh. Cho đến một ngày, em nghe bạn làm chung gọi tên anh, em mới biết tên của anh.
Ngày hôm ấy, em không rõ là ngày nào nữa, em đi làm nhưng không thấy anh trong bếp. Em hỏi thì mới biết ngày hôm ấy anh off. Bếp thiếu anh cũng thật buồn đấy. Và em cũng có tí hơi buồn. Lúc ấy em cũng chẳng hiểu tại sao nữa.
Thời gian sau khi em đã đi làm ở quán được hơn 3 tuần, em mới bắt đầu kết bạn facebook với mọi người ở quán. À, thật ra chỉ là một vài người thôi. Trong bếp thì em chẳng kết bạn với ai hết, trừ chị quản lý của anh. Em cũng tìm được facebook của anh, em cũng có vào xem thử, em thấy anh đăng hình đi chơi cùng người yêu. À, thì ra anh đã có người yêu rồi. Em chỉ xem một chút vậy thôi nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy buồn nhiều hơn một chút. Và một thời gian sau, em mới nhận ra rằng hình như em đã cảm nắng anh rồi. Nhưng em đã vội phủ nhận, nhất là khi anh đã có người yêu. Em từ bỏ.
Thời gian sau đó em đã trở thành nhân viên chính thức. Em và mọi người đã thân hơn. Anh cũng hay giỡn với em, cũng giúp đỡ em nhiều hơn. Anh biết không, khi đó em thật sự từ bỏ anh rồi. Em xem anh là đồng nghiệp làm chung mà thôi.
Rồi tháng 5 trôi qua, đến tháng 6. Em cũng chẳng biết vì sao mà tự dưng đêm hôm ấy anh gửi lời mời kết bạn cho em. Lúc ấy em chỉ nghĩ là đồng nghiệp làm chung nên kết bạn với nhau như vậy thôi. Anh kết bạn với em xong cũng chỉ để đó.
Ngày hôm đó là sinh nhật chị Nana làm chung trong bếp với anh, mọi người rủ nhau đi hát karaoke mừng sinh nhật chị ấy. Mọi người có rủ em theo, em cũng đi. Lúc ra khỏi quán karaoke, em, anh, chị Ellen đưa chị Nana và bạn chị ấy về vì nhà xa, hai người lại còn là con gái. Chị Ellen đi với em. Anh đi một mình. Sau khi đưa hai chị ấy về, chị Ellen vẫn chở em, anh vẫn đi theo cùng, rồi đột dưng anh hỏi nhà em ở đâu, lúc nghe em nói tên đường thì anh bảo gần nhà anh, rồi anh bảo chị Ellen để em qua anh đưa về. Và đó là hôm đầu tiên anh chở em về. Và cũng chính từ đêm đó, mọi chuyện mới bắt đầu. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như em không chỉ đường cho anh đi vòng vòng rồi mới về tới nhà. Ừ, vì anh đi đường mà em ít khi đi nên em mới không biết chỉ anh đi ra sao, thế là hai đứa mới đi nguyên một vòng sau đó mới tới được nhà em. Tối đó về nhà em có nhắn tin cho anh nói cảm ơn vì đã đưa em về, và cũng xin lỗi anh vì cho anh đi vòng vòng đường xa.
Sang mấy hôm sau, em có nhờ chị thu ngân mua giùm em ly chè. Anh nghe được thế là anh kêu em khao anh ly cà phê đi, hôm trước em chở em về. Em cũng đồng ý vì bản thân em vẫn còn mắc nợ anh vì cho anh đi vòng vòng như thế. Tối hôm đó em thấy anh đăng hình ly cà phê ấy lên facebook. Em cũng có nhấn thích vào hình.
Rồi chẳng biết từ khi nào, anh chủ động nhắn tin cho em nói chuyện. Nói đủ thứ chuyện. Vào quán anh cũng giúp đỡ em nhiều hơn, mỗi lần thấy ai nói gì tới em là anh đều quan tâm đều lên tiếng bảo vệ em. Rồi sau đó là những lần đi uống cafe đêm, là anh rủ em đi vì anh nói là anh sẽ chở em về. Em cũng đồng ý. Dần dần, những cuộc nói chuyện thâu đêm càng tăng dần, những buổi cafe đêm cũng nhiều lên. Anh cũng để ý em nhiều hơn trong khi làm việc. Không phải em không nhận ra, chỉ là em không suy nghĩ nhiều gì. Cho đến một ngày, em vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì anh cũng vừa lúc cần vào wc, thấy em đi ra, anh đưa tay nựng cằm em. Em biết, là anh đang thả thính em.
Em đã từng tự hỏi, tại sao đến lúc em đã từ bỏ anh rồi thì anh lại là người kéo em quay lại?
Sau đó là những buổi đi chơi đêm, anh vẫn chở em, đi cùng với vài anh chị trong bếp nữa. Đêm nào anh cũng nhắn tin cho em, cho dù ngày đó em có đi chơi cùng anh và mọi người hay không, anh về đến nhà là anh sẽ nhắn cho em. Rồi đến một ngày, anh ngỏ lời với em, anh bảo anh thích em, muốn được bên em. Lúc đó em chẳng nhớ bản thân em phản ứng ra sao nữa. Nhưng giây sau câu tiếp theo của anh đã làm em hụt hẫng, anh có hỏi em nếu anh không xoá hình của người yêu cũ, em có buồn không. Em bảo em sẽ cho anh thời gian để xoá bỏ quá khứ đi. Em sẽ chờ đến khi anh toàn tâm toàn ý vứt bỏ được quá khứ, lúc đó anh hãy đến bên em.
Và em cũng đã chờ đợi được anh, chờ đợi được ngày anh chính thức hỏi em về chuyện bắt đầu quen nhau. Chuyện của chúng mình bắt đầu từ đó. Quãng thời gian đó anh có biết em vui vẻ và hạnh phúc nhiều thế nào không. Lúc ban đầu em không mấy mặn mà nhưng càng về sau tình cảm đã dâng lên, cho đến khi em nhận ra em yêu anh nhiều lắm rồi thì đã quá muộn. Em đã từng dặn bản thân khi yêu không được dành cho đối phương quá nhiều, nhưng em lại chẳng làm được. Anh khiến mọi nguyên tắc trong em đổ vỡ hết. Anh làm em yêu anh thêm qua từng ngày.
Anh có nhớ không, cái ngày sau đêm anh và em chính thức quen nhau, anh và em đi ăn. Nụ hôn đầu của em cũng đã dành cho anh vào lúc đó. Những cuộc tình trước đây của em chưa bao giờ có nụ hôn nào, chỉ dừng lại hôn trên má thôi. Anh là ngoại lệ duy nhất.
Anh có nhớ không, cái ngày quán off để nhân viên xả stress, anh và em đã dành trọn ngày để bên nhau. Buổi sáng thì anh chở em đi ăn, tới chiều anh chở em về rồi tối anh lại qua đón em đi chơi với mấy anh chị trong bếp. Lúc ở quán karaoke, anh có nhớ không, anh vừa hát vừa nắm tay em.
Anh còn nhớ không, cái đêm anh chở em đi dạo vòng vòng thành phố. Đó là nơi lần đầu tiên em được tới. Và cũng là nơi em đã đưa vào danh sách yêu thích. Thật bình lặng. Thật yên tĩnh. Anh và em cùng nắm tay nhau dưới trời đêm.
Anh có nhớ không, những tối đi làm về em đều vòng tay ôm anh. Anh có nhớ không, những lúc anh kéo tay em hôn nhẹ lên đó.
Anh có nhớ không, những giây phút mình cãi nhau. Có lần anh và em cãi nhau đến mức anh tức giận phá hư cái cửa phòng. Một lần khác, anh có nhớ không, anh và em giận nhau ngay trong quán chỉ vì em lỡ miệng khen một người khách trong quán trước mặt anh, anh lớn tiếng với em, em dỗi, chẳng nói lời nào với anh. Đến cuối giờ, lúc em lau nhà, em không với tới để tắt cây quạt được, em phải kéo cái bàn ra mới với tới, anh thấy vậy định chạy lại giúp em nhưng em đã tự làm được. Sau đó anh chở em về, em vẫn chẳng nói lời nào, cũng chẳng thèm vòng tay ôm anh như mọi hôm. Anh bắt đầu lên tiếng. Anh bảo là anh ghen vì em nhắc tới người con trai khác trước mặt anh. Anh không thích như vậy. Anh có nhớ ngày hôm đó tụi mình hoà nhau thế nào không, anh dẫn em đi em, cùng nhau nói mọi chuyện. Lúc ăn xong, anh chở em về, em cũng chẳng vòng tay ôm anh nữa, anh tự kéo tay em ôm anh, em định rụt tay lại thì anh không cho, anh bảo là còn giận gì nữa. Ừ, thế là tụi mình hết giận nhau.
Anh có nhớ không, những lần mình giận nhau thì anh luôn mang đồ ăn ra dỗ dành em. Cái hôm kia em giận anh, định là một lát vào làm sẽ chẳng nói chuyện với anh, thì anh bảo anh có mua đồ ăn cho em rồi, lát em đi làm kêu anh lấy cho.
Anh có nhớ không, những ngày anh liên tục vào facebook em xem hết tất cả những gì em đăng. Anh âm thầm lưu lại những bức ảnh em chụp mà anh thấy đẹp, rồi anh đặt làm ảnh nền điện thoại. Anh còn up hình em lên facebook của anh nữa. Em thật vui khi anh không ngần ngại công khai hạnh phúc của chúng mình.
Anh có nhớ không, những ngày em và anh cùng ăn cơm với nhau ở nhà anh. Em toàn bắt anh làm cho em ăn. Biết sao được, vì anh là đầu bếp mà. Em còn bắt anh rửa chén giùm em nữa, anh kêu than rồi cuối cùng cũng rửa cho em. Anh có nhớ không, những lúc em nằm trong vòng tay của anh, những giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhưng ấm áp. Anh mang đến cho em quá nhiều hạnh phúc lẫn ngọt ngào.
Anh có nhớ không, những lần anh hay nhắc đến em trên facebook mỗi khi anh thấy bài đăng nào hay. Mọi người trong quán đều thấy bình luận của hai đứa mình, rồi hôm sau em đi làm thì mọi người đều nhắc lại để chọc em. Em cũng thấy vui lắm. Cứ cho là mọi người ghen tị với hai đứa mình đi.
Anh có nhớ không, những chiều em và anh cùng chia nhau phần cơm của anh. Anh làm trong bếp nên anh và em làm giờ khác nhau, anh đi làm sớm hơn em. Anh ngày nào cũng mang cơm theo để ăn. Từ ngày quen em, thì mỗi bữa cơm chiều của anh đều có em chia sẻ cùng. Chị quản lý của anh biết chuyện nên cứ để cho em và anh ăn cơm cùng nhau ở phòng làm cơm trộn, và chị ấy cũng không cho ai vào đó ăn chung với hai đứa mình mặc dù em làm bên phục vụ, mà phục vụ ăn cơm là phải lên lầu ăn một mình trên đó. Em biết, là mọi người đều ưu ái cho em quá nhiều rồi. Em cũng chẳng dám ăn lâu, chờ anh ăn xong em đem dẹp chén đũa rồi cũng ra ngoài làm việc.
Anh có nhớ không, những lần em vào chỗ làm cơm của anh, anh canh thấy không có ai, anh lại hôn lên má em. Những lần hôn trộm như vậy, thật quá hạnh phúc. Làm chung một chỗ thật khó khăn cho em, vì em chẳng dám thể hiện tình cảm gì cả. Mặc dù lúc nào em cũng muốn ở gần anh, cho nên mỗi lần em đi cất chén, em đều nán lại chỗ anh lâu hơn một phút rồi em mới ra ngoài làm việc tiếp. Lúc nào em cũng thấy chẳng đủ, cũng chỉ muốn gần anh nhiều thêm một chút nữa thôi.
Anh có nhớ không, mình quen nhau cũng được nửa tháng rồi. Rất nhiều niềm vui đan xen nỗi buồn. Nhưng vì yêu mà, em chấp nhận hết. Chỉ cần là vì anh, em nguyện ý.
Anh có nhớ không, anh từng lấy hết can đảm để gửi cho em ảnh chụp màn hình người yêu cũ của anh biết chuyện anh cùng em thì đã gửi tin nhắn chúc phúc anh. Anh còn dặn em không được nghi ngờ lung tung. Em lựa chọn tin tưởng những gì anh nói em nghe.
Anh còn nhớ chứ, chỉ vì một lần hai đứa mình cãi nhau mà em đã nói với anh là em muốn tụi mình quay lại thời gian tìm hiểu thêm vì em không muốn hai đứa mình cứ gây nhau những chuyện nhỏ nhặt này, tất nhiên là anh chẳng đồng ý rồi. Anh cho em lựa chọn, một là tiếp tục còn hai là dừng lại vì anh không có khái niệm đang quen nhau tự dưng quay lại thời điểm tìm hiểu. Anh có biết lúc đó em muốn khóc lắm không, khi em nghe từ miệng anh hai chữ 'dừng lại'. Sau đó em đã tức giận với anh, anh nghĩ em sẽ chọn cái nào chứ, làm sao mà em có thể chọn dừng lại khi đang yêu như vậy. Cuối cùng thì em cũng thỏa hiệp với anh, sẽ không suy nghĩ trẻ con như vậy nữa.
Anh còn nhớ không, anh và em từng có một giao ước, đó là một trong hai người ai nói lời chia tay trước thì phải đưa cho người kia một số tiền. Cả anh và em đều chẳng ai muốn nghe đến hai chữ đó cả.
Anh còn nhớ không, những đêm hai đứa nhắn tin cho nhau và cùng vẽ nên những dự định tương lai sau này. Rất rất nhiều. Rất rất hạnh phúc.
Anh còn nhớ không, thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến cái ngày đó. Ngày em thấy anh bật khóc trong phòng làm cơm. Em hỏi nhưng anh chẳng nói. Rồi anh bảo tối nay anh không thể đưa em về được. Anh xin lỗi em.
Anh có biết không, từ lúc em thấy anh khóc cho đến khi em về nhà, em không liên lạc được với anh, cả đêm đó em lo lắng như thế nào không. Em rất buồn vì ngày hôm đó. Rõ ràng mới đầu ngày mọi chuyện vẫn còn đang ổn, rất ổn. Đầu giờ làm, em vào rửa thùng nước, anh còn đi vào ôm em, anh còn nói với cô tạp vụ rằng 'đây là người yêu con, bác thấy dễ thương không.'
Anh còn nhớ không, ngày hôm sau đó anh vẫn chẳng đưa em về nhà. Em vẫn thấy anh buồn. Em cũng không hỏi sợ lại khiến anh buồn thêm. Em có hỏi mấy anh chị trong bếp nhưng các anh chị cũng bảo em đừng hỏi, cứ để một ngày anh tự nói với em. Em cũng tin tưởng anh sẽ không giấu em điều gì.
Anh còn nhớ không, hôm đó là chủ nhật. Nhưng em lại chẳng có tinh thần làm việc. Em nhận ra anh bắt đầu đối xử với em có gì đó xa lạ. Không còn đón chào em, cũng không nhìn em nữa. Anh thấy em là anh sẽ nhường một bước để em đi qua. Và, em nhận ra anh nhìn em như một người xa lạ. Mọi chuyện kéo dài thêm một ngày nữa. Cũng tốt là chỉ có một ngày, vì em nghĩ nếu lúc đó kéo dài thêm một giây một phút nào nữa thì em sẽ chẳng thể chịu nổi nữa mất.
Anh còn nhớ không, cái hôm anh và em nói chuyện với nhau sau hai ngày xa lạ đó. Em thì chẳng nhớ được mình đã khóc biết bao nhiêu lần. Anh nói với em rằng anh muốn đẩy mối quan hệ của tụi mình thành mối quan hệ đặc biệt, kiểu lúc em cần anh vẫn ở bên, anh vẫn sẽ giúp đỡ em trong công việc, vẫn quan tâm em, nhưng hiện tại anh chẳng thể tiếp tục yêu em được nữa, nhưng không phải là chia tay, vì anh thật sự có tình cảm với em. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ của người yêu cũ, người anh đã yêu hơn 3 năm. Anh nói anh vẫn nhớ em nhưng bên cạnh hình bóng em thì hình bóng người cũ vẫn chẳng buông tha cho anh. Anh bảo anh không muốn bản thân anh phải nặng đầu suy nghĩ nữa, anh cũng chẳng muốn làm em phải buồn thêm một lần nào nữa nên anh mới quyết định như vậy.
Anh có biết không, em đã không thể chấp nhận được sự thật ấy, em cũng chẳng muốn một mối quan hệ không rõ ràng nên đêm đó chính em là người lựa chọn kết thúc tất cả. Anh chẳng biết em đã đau lòng biết bao nhiêu đâu khi mà em bắt buộc phải lựa chọn điều em không muốn nhất, đó là rời xa anh. Em không đành lòng nhưng đó lại là điều duy nhất em có thể làm, anh hiểu không. Có thể anh chẳng biết được đâu, rằng một tuần sau đêm đó không đêm nào em không khóc. Vì tim em đau, lòng em nhói nên nước mắt cứ chực trào. Và chẳng đêm nào em ngủ yên.
Em ghét bản thân mình vì đã quá yêu anh. Cho đến tận lúc anh buông tay em, em vẫn chẳng thể ghét em. Em vẫn còn muốn chờ đợi anh như em từng chờ. Chờ anh bỏ hẳn được quá khứ lại phía sau.
Anh có nhớ không, cái đêm ác mộng đó, em đã bật khóc trước mặt anh. Anh đưa tay gạt nước mắt em nhưng em né ra. Anh ôm em nhưng em vẫn không kiềm chế được cảm xúc. Em biết chỉ cần em đáp lại cái ôm của anh, em sẽ khóc nhiều hơn.
Anh còn nhớ không, đêm đó anh bảo em hãy trở lại là một người mạnh mẽ của trước đây. Anh nghĩ làm sao em làm được chứ. Đúng là trước khi anh tới em rất mạnh mẽ, nhưng từ khi có anh ở bên rồi, tại sao em lại phải mạnh mẽ nữa chứ khi mà có anh bên cạnh luôn bảo vệ em.
Anh có biết không, từ sau cái đêm ác mộng đó, em đã từng có ý định xin nghỉ việc ở quán. Em không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được nữa khi ngày nào cũng gặp mặt anh. Nhưng rồi mấy anh chị làm chung với anh trong bếp đã động viên em rất nhiều, em đã suy nghĩ lại và dẹp bỏ ý nghĩ đó.
Anh có biết không, em đã cố gắng mạnh mẽ như anh nói rồi đấy. Em đã phải tự mình vượt qua cơn khủng hoảng ấy một mình. Em đã phải tự mình đối diện với mọi thứ, một mình. Em đã phải tự dằn vặt với cơn đau, một mình. Em đã học được cách dùng nụ cười bên ngoài để che giấu nỗi buồn thật sự đằng sau. Em chẳng biết mình như thế từ bao giờ nữa, vì trước giờ em luôn sống đúng với cảm xúc, chẳng che giấu gì cả, giờ thì em đã học được cách ẩn giấu. Chắc do nỗi đau đã biến em thành như thế.
Anh này, em lựa chọn đối diện với sự thật, nhưng em sẽ không lựa chọn đối diện với anh. Vì em sợ em chỉ cần nhìn anh nhiều thêm một lần là em lại chẳng thể quên được nỗi đau này, sẽ lại thương anh nhiều hơn. Em đau lòng đủ rồi. Em muốn vết thương này cứ ở yên đó, không nhói đau nữa.
Em biết bản thân ngu ngốc lắm khi cứ muốn chờ đợi anh. Chờ ngày anh quay lại chữa những tổn thương trong lòng em. Là anh đã gây ra thì em muốn anh chính là người chữa trị.
Anh từng nói hai đứa cố gắng sống cho hiện tại thế nhưng tại sao cuối cùng anh lại chọn để quá khứ ám ảnh anh mãi vậy? Người yêu cũ của anh, người đã vứt bỏ anh, chỉ vì gia đình không chấp nhận anh nên cũng đã chọn rời xa anh? Người làm anh đau, anh vẫn muốn nhớ về. Có lẽ, em và anh giống nhau. Anh làm em đau, em vẫn chẳng muốn quên anh.
Quá khứ ấy, em chẳng muốn quên. Vì ở đó, có anh từng yêu em.
Xin hãy cho em sống mãi trong quá khứ ấy, nhé.
Em chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ, nhưng em biết chỉ cần là anh, em sẵn sàng chờ. Anh nhất định phải biết được em vì anh đã đau lòng biết bao nhiêu, anh nhất định phải hiểu được em đã chờ đợi anh trong đau lòng nhiều như thế nào.
Anh nhất định không được quên, phía sau anh, luôn có em chờ. Hãy hứa nhé.
Vì em vẫn còn yêu anh.
Em không muốn viết kết thúc buồn cho câu chuyện của đôi mình.
Em không dám chắc anh có quay về không, nhưng em tin em đủ kiên nhẫn chờ đợi anh.
Chỉ cần, anh đừng quên em, người anh từng rất chiều chuộng và yêu thương.
Gửi anh, người làm em đau lòng.
From Park Jinyoung
To Mark Tuan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com