3 - studio
Lee Urname bước vào công ty theo lời mời của Mark Lee. cô đã quen với việc sáng tác trong không gian riêng tư, nhưng hôm nay lại khác—hôm nay cô sẽ làm việc trực tiếp với Mark, ngay trong phòng thu của anh.
căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, với những bản thu âm treo đầy trên tường, phản chiếu một sự nghiệp rực rỡ của anh. tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa, hòa cùng mùi hương đặc trưng của gỗ và cà phê. Mark đã ngồi đó từ trước, mái tóc hơi rối vì làm việc cả buổi sáng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khi nhìn cô.
hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu be nhẹ nhàng, dáng váy ôm vừa vặn tôn lên vẻ nữ tính. chất vải mềm mại đung đưa theo từng bước chân, mang đến một cảm giác dịu dàng đến lạ. Mái tóc dài buông xõa, khẽ lay động khi cô bước vào. Mark bất giác dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua cô, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
cô đến sớm thật đấy
anh mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
bắt tay vào việc thôi nhỉ?
cô gật đầu, đặt túi xuống ghế rồi tiến lại gần bàn làm việc của anh.
cô đưa cho anh bản lyric mình đã viết.
giai điệu nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc như len lỏi vào tâm trí cô. một chút buồn, một chút hoài niệm, nhưng cũng ấm áp đến lạ. cô khẽ nhắm mắt, để cảm xúc dẫn dắt ngòi bút.
những câu chữ dần xuất hiện trên trang giấy:
"Under the dim lights, I stand right here
Listening to my heart whisper so clear
Through endless dreams, I found you again
Don't wanna lose you, not even once more."
"Can you hear it, my love for you?
Like the wind softly touching my soul
If you can, then hold me closer
'Cause all I want is to stay by your side.
...
Mark nhìn lướt qua những gì cô viết, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
cô thật sự có thể viết như thế này ngay cả khi chưa yêu đương?
cô nhún vai, cười nhẹ.
" là nhạc của anh dẫn dắt đấy."
anh bật cười, chống tay lên bàn nhìn cô chăm chú.
mà này, cô bao nhiêu tuổi rồi?
cô chớp mắt, hơi bất ngờ trước câu hỏi.
"22 rồi.."
Mark nhướn mày, rồi đột nhiên bật cười thích thú.
thật sao? em nhỏ hơn anh tận bốn tuổi đấy. vậy từ giờ, gọi anh là oppa đi."
cô khựng lại, nhìn anh chằm chằm.
gì cơ?
oppa, nói thử xem?
anh nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh đầy trêu chọc.
C
ô thở hắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:
"Mark oppa..."
Mark cười lớn, vỗ tay đầy đắc ý.
nghe dễ thương đấy. cứ gọi vậy đi nhé.
cô chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Mark đúng là một người dễ làm người khác cảm thấy thoải mái.
họ tiếp tục làm việc, chỉnh sửa từng câu chữ để hoàn thiện bài hát. khi cả hai gần như hoàn thành, Mark bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, như vừa nghĩ ra điều gì đó.
thực ra... bài này có thể hay hơn nếu có giọng nữ phối cùng. anh chống cằm, ngẫm nghĩ. em hát được chứ?"
cô tròn mắt. "hát á?"
ừm. em viết lời mà, chắc chắn em hiểu cảm xúc của nó nhất. anh nghiêng đầu, nhìn cô chờ đợi.
cô hơi do dự, ánh mắt lướt qua chiếc micro trong phòng thu. cô chưa từng nghĩ đến việc thể hiện chính bài hát của mình. nhưng Mark nói đúng, không ai có thể hiểu ca từ bằng chính người viết nó.
cô hít sâu, rồi gật đầu. "em sẽ thử."
Mark bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cô. tốt! vậy chuẩn bị vào phòng thu thôi.
anh nhanh chóng điều chỉnh micro và tai nghe, rồi ra hiệu cho cô thử giọng. khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cô khẽ nhắm mắt, để cảm xúc hòa vào giai điệu. giọng hát trong trẻo của cô vang lên, kết hợp hoàn hảo với chất giọng trầm ấm của Mark.
Mark hơi khựng lại giữa chừng. anh không ngờ giọng cô lại hợp với bài hát đến vậy. không chỉ vậy, cách cô thể hiện từng câu chữ, sự dịu dàng và cảm xúc trong từng nốt nhạc khiến anh bất giác chìm đắm. đôi mắt anh dán chặt vào cô, không thể rời đi.
hình ảnh cô đứng dưới ánh đèn phòng thu, khoác lên mình chiếc váy dài thanh thoát, giọng hát như một dòng nước mát chảy vào trái tim anh, khiến Mark cảm thấy lạ lẫm. cảm giác này... có lẽ chính anh cũng chưa từng trải qua.
khi câu hát cuối cùng kết thúc, cô mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn sâu lắng của Mark. anh không nói gì trong vài giây, chỉ chăm chú nhìn cô, như thể đang cố ghi nhớ khoảnh khắc này.
rồi anh khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên. tuyệt lắm. từ giờ, không chỉ là người viết lời, em còn là giọng ca trong bài hát này nữa.
cô hơi sững lại trước ánh mắt anh, tim đập chậm một nhịp. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "vậy từ giờ, mong oppa chỉ dẫn thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com