Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00:20

00:20

khi ngày mới đã bước sang phút thứ 20, điện thoại của jaemin hiện lên một dòng thông báo tin nhắn

💚
nana?

jaemin khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm gõ trả lời

🐰
em đây

ngay lập tức phía bên kia đã nhắn lại

💚
em chưa ngủ hả?

🐰
hấp ><
ngủ rồi thì ai đang trả lời anh?

💚
ừ nhỉ

sự ngốc nghếch của đối phương khiến jaemin bật cười thành tiếng. vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn đổ anh đứ đừ

🐰
sao anh còn chưa ngủ?

💚
anh vừa mới từ studio về
bây giờ
đang đứng ở trước cửa ktx

🐰
thật á?
sao không vào?
trời chưa đủ lạnh hay sao mà còn đứng ngoài đó?

💚
muộn rồi anh không muốn làm phiền mọi người
chỉ là
có chút nhớ em
anh cũng chuẩn bị về rồi

🐰
đợi một lát
em ra ngay

cái lạnh của mùa đông phần nào khiến jaemin tỉnh táo, để em có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của người thương. mark đang đứng lặng dưới chân cột đèn, đầu cúi xuống, mũi chân di di lên nền đất. jaemin không vội chạy tới chỗ anh mà rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, chụp một tấm. cảnh đẹp người đẹp thế này, không lưu lại thì phí lắm.

"markkk!!!"

nghe tiếng gọi, mark mới ngẩng lên. trông thấy jaemin đang tiến về phía mình, anh bỗng nhíu mày

"còn vừa mắng anh không sợ lạnh, em ăn mặc phong phanh thế này à?"

jaemin không nói gì mà cười cười lấy lòng anh người yêu, em biết mark cũng là lo cho mình mới nói vậy.

"tại người ta vội chạy ra gặp anh chứ bộ"

mark sờ kiểm tra độ dày chiếc áo trên người jaemin rồi lặng lẽ kéo khoá áo khoác ngoài của mình xuống, tiện thể ôm luôn jaemin vào lòng, dùng vạt áo bọc em lại. jaemin khịt khịt mũi, vùi mình vào hõm vai người yêu đúng là ấm thật đấy. có thể nói ấm hơn bất cứ loại chăn đệm nào trên đời.

hai người đứng như thế một lúc thật lâu, cảm tưởng trời đã hửng sáng luôn rồi. jaemin mới như nhớ ra gì đó, từ trong lòng mark ngẩng lên hỏi

"anh đã ăn gì chưa? hay mình vào trong em nấu gì cho anh ăn nhé?"

mark khẽ cười xoa đầu em người yêu

"ăn rồi, ăn mới có sức mà qua đây ôm em lâu như thế này được chứ"

"thôi đi! anh còn định phung phí sức khoẻ của mình như nào nữa? em lúc nào cũng lo anh mệt,  rồi nếu đổ bệnh, em không có mặt ở bên thì biết làm sao?"

mark chỉ biết đứng một bên nhìn em người yêu cằn nhằn. anh dù có mệt đến đâu thì cũng chỉ cần nhìn thấy em, ôm em vào lòng là năng lượng lại như được sạc đầy trong người.

đúng vậy

ôm em, ôm em và ôm em.

end.

00:58

16.7.21(?)

mình vẫn còn nhớ mình viết cái này vào hồi hè, lúc đấy còn nằm trong phòng điều hoà xong lạnh quá nên không ngủ được :v vậy mà chưa gì đã vào đông rồi, sắp đến giáng sinh nữa. chỗ mình cũng bắt đầu lạnh chảy nước mũi :vvv

đáng lẽ mình định đăng cái này vào ngày hôm qua nhưng thôi để hôm nay cho tròn 5 tháng cái oneshot này ra đời :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com