Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i hate u

"mai mốt đỗ nhân văn rồi ngày nào tao cũng được gặp người yêu, anh nhỉ?"

dân đã từng ngửa mặt lên trời cười ha hả khi nói với mấy đứa bạn về dự định thi đại học của mình, còn hưởng - anh bồ học năm ba nhân văn cũng chỉ biết vò rối tóc nó rồi cười.

mấy đứa bạn khinh bỉ nhìn một bát cơm chó nhiều topping đang được bày ra trước mắt. logic của bọn yêu nhau ấy mà, thôi không cần hiểu.

quả nhiên ông trời không phụ lòng người, dân đỗ vào nhân văn đúng như ý muốn. duy chỉ có một điều hơi xu cà na là mùa hè năm đó, trong quãng thời gian chờ thông báo trúng tuyển đại học thì nó và minh hưởng chia tay.

dân cầm giấy báo nhập học, không biết bày ra vẻ mặt gì. suy cho cùng học chung trường thì đã sao? chỉ cần không phải cố tình, chắc chắn sẽ không gặp mặt.

năm học mới bắt đầu, dù đã tự dặn lòng nhưng dân vẫn không khỏi thấp thỏm khi nghĩ đến trường hợp chạm mặt tình cũ ở trường. dân đôi lúc có thể hơi tưng tửng thật đấy nhưng nó vốn là đứa sống nội tâm hay khóc thầm, đây lại còn liên quan đến chuyện tình cảm. nào ai biết rằng hai tuần sau chia tay (mà đúng hơn là đơn phương chia tay) dân vẫn buồn, có lúc không buồn. minh hưởng tồi lắm, khi nghe dân nói có lẽ cả hai cần thêm thời gian và khoảng cách thì anh đã rất 'thiếu đánh' mà hỏi ngược lại rằng

"để tính vận tốc hả em?"

dân chẳng nói thêm lời nào nữa, cúp máy cái rụp rồi block không chần chừ. dân bảo đấy là vì bạn xứng đáng!

đã vậy còn không thèm níu kéo, im ỉm sủi mất tăm làm nó bứt rứt tự chia tay tự thất tình, thường tới bữa quên ăn nửa đêm thấy đói. dân nửa muốn gặp lại minh hưởng để chất vấn, nửa lại không vì sợ bản thân chạm mặt chưa đầy 1 giây đã lao vào lòng người ta ăn vạ...

trường tổ chức lễ đón tân sinh viên, dân vốn dĩ không định đi,  thế nhưng đông hách bạn ruột của nó lại nói rằng

"ôi bạn ơi, sồu lẻ bóng như bạn càng phải đến mấy chỗ tụ tập thì mới có cơ hội tìm người yêu chứ!"

dân nghe thấy bùi tai, tranh thủ tút tát lại nhan sắc rồi lên đồ đi tìm tình mới. cơ mà tình mới thì không biết sao, chưa gì đã thấy tình cũ không rủ cũng tới. lúc đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ, chỗ trống duy nhất vừa khéo ở cạnh một người quen thật quen

lý minh hưởng.

lúc này, tại dân mới sực nhớ về gia phả nhà họ lý: lý minh hưởng và lý đông hách là anh em họ...

thế mà dân lại ngây thơ nghe lời dụ dỗ của thằng bạn thân, không mảy may nghi ngờ. hai anh em họ lý kia không thông đồng với nhau vụ này thì dân ăn mì bằng lỗ mũi. bởi nó thừa biết hưởng chẳng ham mê gì mấy chỗ ồn ào náo nhiệt, 'hồi còn yêu nhau' anh vẫn thường lấy cớ nhà có việc để trốn các buổi tụ tập, nhưng thực chất là dẫn em người yêu đi ăn bún riêu. thế quái nào hôm nay lại xuất hiện ngời ngời ở lễ đón tân sinh viên, trùng hợp còn ngay cạnh chiếc ghế trống cuối cùng trong phòng.

nụ cười chưa kịp kéo lên đã  tắt ngúm, dân vội vã quay xe. nhưng trước khi bước ra khỏi cửa đã bị một đàn chị kéo lại, nhiệt tình ấn nó xuống chiếc ghế cạnh hưởng. nó sượng trân chỉ biết cười chào mọi người xung quanh vài cái cho phải phép.

15 phút trôi qua, dân ngồi yên không dám nhúc nhích, ai hỏi gì trả lời nấy. đến khi đàn chị ban nãy tò mò hỏi

"có người yêu chưa nhóc?"

dân có thể cảm nhận được ánh nhìn của 'người yêu cũ' đặt lên người mình, rất hồn nhiên mà đáp lời

"cũng gọi là đã từng có ạ."

minh hưởng cau mày, hai con hải âu lúc này chắc đang 1 con bay thấp, 1 con bay cao. dân không cần nhìn cũng biết, mà trả lời xong câu hỏi kia bỗng dưng thấy trong người khoan khoái hẳn.

dzừa!

cơ mà hình như hưởng tức thật, sắc mặt anh tối sầm sau khi nghe dân nói. mọi người xung quanh đánh hơi được mùi không ổn nên cũng dần tản đi hết. còn dân, nó chợt nhớ lại ngày nhỏ bày trò nghịch ngu với lũ bạn, sang nhà hàng xóm bấm chuông cửa rồi chạy đi. lúc này, tự dưng dân muốn bắt chước mình hồi bé, gây chuyện xong rồi coi như không có gì mà bỏ chạy. ngay khi định đứng lên, bỗng có một bàn tay kéo nó lại

"đi đâu?"

đã một thời gian dài chưa nghe thấy giọng nói này, ngày trước minh hưởng vẫn hay lên cao giọng để khen nó đáng yêu, nhưng những lúc nghiêm túc thì chơi hẳn tông trầm. nghe vừa quyền lực vừa quyến rũ...

trong lòng dân đang đấu tranh tư tưởng, đây có phải chỗ để mình mất giá đâu? phải tịnh tâm, không được động tâm!

thấy nó mãi không trả lời, minh hưởng đành phải nói tiếp cho đỡ quê

"hết chỗ ngồi rồi, em ở yên đây đừng đi đâu hết."

câu nói đã thêm vài phần dịu dàng hơn trước, thế là đủ sức giữ chân nó ngồi lại. chỉ có điều không biết rằng vô tình hay cố ý mà tay của nó vẫn luôn nằm gọn trong tay của hưởng, cho đến tận cuối buổi lễ.

chắc là do dân vô ý còn hưởng thì cố tình.

lễ đón tân sinh viên kết thúc, ai cũng cười đùa vui vẻ trừ hai người. ban nãy dân là người đến sau cùng, dĩ nhiên ghế của nó gần cửa ra vào nhất. thế là nó vội vàng rút tay khỏi lòng bàn tay ấm áp của minh hưởng, cảm xúc đan xen lẫn lộn trong tâm trí, đôi chân cố gắng bước thật nhanh. ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi người kia, anh chạy đến kéo dân vào một cái ôm thật chặt, bất chấp sự chú ý đổ dồn vào cả hai.

"anh làm gì vậy? mọi người nhìn kìa!"

"người ta nhìn anh ôm em, ai nhìn em. em sợ cái gì?"

hưởng lúc bình thường tính tình nhẹ nhàng dễ chịu, bảo gì nghe nấy nhưng một khi đã cố chấp là ngang phè không ai cãi lại được. tại dân vùi mặt vào hõm vai 'người yêu cũ', bao nhiêu oan ức tủi hờn trong lòng bấy lâu nay liền phun ra hết

"anh buông ra đi, em với anh chia tay rồi, chẳng còn là gì của nhau hết. lý minh hưởng anh vì sao lại ngó lơ em? không thèm tìm em, một cú điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng không. có còn coi em là người yêu nữa không vậy?"

"bình tĩnh nghe anh giải thích nào. tới nhà tìm thì mẹ nói em không muốn gặp. số điện thoại rồi mạng xã hội, có cái nào em không chặn anh đâu."

lúc này dân mới ngẩn tò te, à thì ra là do mình. nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao, đằng nào cũng ăn vạ rồi, cứ đành hanh tiếp vậy

"bộ anh không biết đường lập acc clone để nhắn tin cho em hả?"

"..."

làm sao mà đỡ được. có 10 lý minh hưởng cũng chẳng đỡ được.

người lớn hơn á khẩu, dân bèn tiếp lời 

"vậy anh giải thích chuyện mình cứ đột ngột biến mất là sao? làm gì khuất tất mà cứ đến lúc em hỏi là lại đánh trống lảng, hả?"

chuyện đến nước này cũng chẳng phải giấu giếm gì nữa, ngựa ngựa giữ bí mật suýt chút nữa mất người yêu. minh hưởng thành khẩn khai ra hết

"mấy bữa đó anh bận là thật, nhưng bận làm gì biết không? chạy đông chạy tây chuẩn bị sinh nhật cho em. muốn tạo bất ngờ nhưng lại khiến em hiểu lầm. em có thể đi hỏi mấy đứa nhỏ, thật đấy."

riêng về độ uy tín thì hưởng thứ hai không ai chủ nhật. dân nghe xong thì bặm môi trách

"vậy mà chúng nó chẳng thèm nói gì với em. thấy bạn đau khổ vì chia tay người yêu cũng kệ vậy luôn."

minh hưởng xoa đầu bạn trai, nói rằng mình dặn tụi nhỏ dù thế nào cũng không được hé ra nửa lời. vậy mà cuối cùng bản thân lại là người khai ra toàn bộ kế hoạch. dân nghe xong càng bực thêm, hỏi anh máu m, thích bị ngược hay gì? hưởng cười, nói mình chịu được, chỉ là thỉnh thoảng nhớ em mà không thể gặp thôi.

dân nghe xong càng mủi lòng, thấy bản thân trong chuyện này cứ làm quá lên thôi. vùi sâu hơn vào cái ôm của người lớn hơn, dân thủ thỉ

"thôi để về nhà em hôn hôn bù cho nhé?"

"ở đây không được à?"

đổi lại là sự im lặng của dân, không phải là vì ngại mà trong đầu nó còn đang mải nghĩ xem mọi người ở đây đã ăn đủ cơm cún hay chưa. nếu đủ rồi thì thôi, hôm sau chúng mình lại phát tiếp. 

end.

00:14

13.8.22

———————————

thật ra cái này mình viết từ năm ngoái lận nhưng không note lại ngày tháng. tình cờ mở lại chỗ bản thảo mới thấy. thế là đem ra chỉnh sửa lại gần hết vì bản cũ khá là sến mà teenfic :v (mặc dù sửa lại thì nó vẫn sến 😌)

lúc mới tìm được thì cái fic này có tiêu đề là 'chưa biết tên là gì'. sửa được 1 nửa rồi vẫn không biết nên đặt làm sao :)) cho đến khi mình nghĩ tới 'i hate you' của woodz 😀 rcm mọi người nghe bài này nha, vì nó hay và cũng hơi same energy với chiếc fic này :))

nhảm nhí cũng nhiều rồi, cuối cùng vẫn là mong mọi người sẽ đón nhận đứa con mới này của mình. chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😗

chúc mừng sinh nhật thìa nhỏ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com