Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời xin lỗi

Mark Lee: là một nhà văn, lúc đầu cậu viết những tác phẩm thiên về khoa học viễn tưởng, thỏa sức bay bổng trong trí tưởng tượng, trong thế giới của mình. Nhưng bây giờ Mark nghĩ cậu sẽ viết tự truyện về cuộc đời của mình, về cậu của quá khứ, của hiện tại, và cả tương lai.

Na Jaemin: là một bác sĩ, cậu nuôi hi vọng được làm bác sĩ từ nhỏ là vì mong muốn bản thân có thể trở thành một người làm việc chăm chỉ để giúp đỡ, cứu sống người khác.

Mark và Jaemin là bạn từ thuở thơ ấu, cùng nhau vui đùa mà trưởng thành. Cứ nghĩ tình bạn của 2 người sẽ mãi như thế cho đến một ngày Mark đến trước mặt Jaemin mà nói rằng:
"Jaemin à, anh thích em"Nói xong câu đó thì Mark cũng chạy biệt tăm, trốn trong nhà mấy ngày liền, cậu nghĩ khi cậu thổ lộ thì tình bạn của 2 người từ đó cũng chấm dứt.

Còn Jaemin, khi nghe câu nói đó từ Mark cậu đã rất muốn nói cậu cũng vậy, nhưng Markeu lại không cho cậu làm điều đó. Cậu nghĩ "Mark hyung là nhà văn sao lại nhát vậy nhỉ, tỏ tình xong còn chả thèm cho người ta trả lời. Nào gặp lại phải dỗi cho biết mặt mới được."

Vài ngày sau khi thấy Mark không liên lạc gì với mình nữa, Jaemin mới lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho anh:"Đồ ngốc, em cũng thích anh". Mark đọc được thì liền chạy đến nhà của Jaemin, khi được mở cửa thì nhận được một câu xéo sắc từ em:
"Ôi, Mark hyung đấy à, em còn tưởng là ai cơ" Nghe xong câu đó thì Mark cũng chỉ cười ngại một cái hehe.
Jaemin lại nói thêm:"Người này tỏ tình tôi mà không cho tôi trả lời này, bây giờ trả lời rồi mới vác cái mặt đến đây đấy. Chắc tôi không trả lời thì kiếp sau anh cũng không tìm đến tôi chứ gì"
Mark thấy em dỗi bèn tới bịt miệng em lại, bobo vào má một cái rõ to rồi nói:
"Xin lỗi bé hehe, anh cứ tưởng em không thích anh nên mới trốn như vậy"
Sau đó cậu còn ngây ngô hỏi:
"Thế bây giờ chúng ta thành người yêu rồi ó hỏ"
Jaemin đáp:"Bộ chứ muốn gì nữa cha nội"
"Không có gì hehehehe"
"Tôi vẫn chưa hết giận anh đâu nhá"
"Vậy làm sao để Nana hết giận đây🥺🥺"
"Bobo vào má em đi"
Mark nghe thế định bobo vào má em nhưng nào ngờ Jaemin quay người lại, Mark hyung hôn vào môi em rồi. Mark giật mình còn Jaemin thì cười hì hì vì đã lừa được anh người yêu rùi nè.
"Bây giờ hết giận òy"

Tình yêu của 2 người bắt đầu như thế đấy. Jaemin cứ hễ giận dỗi là đòi chia tay anh người yêu, còn Mark thì vẫn luôn nhẫn nhịn em, dù em sai mà không nhận thì anh bồ lớn hơn vẫn ôn nhu mà nói:
"Em chỉ cần xin lỗi một câu là được
Dù sao anh cũng sẽ là người chịu thua mà" 

Jaemin nghe xong thì tim cũng mềm nhũn ra rồi nói:
"Em hối hận vì đã giận dỗi anh vô cớ rồi", cậu cười rồi lại tới ngồi cạnh, vui đùa với anh như thường ngày.

Công việc của Jaemin bình thường cũng khá bận, có những ngày cậu phải trực ở bệnh viện từ sáng đến tối, có khi đến mai lại mới về nhà khiến anh người yêu ở nhà bồn chồn, lo lắng cho cậu, không biết cậu ở đó có ăn uống đầy đủ hay không hay lại lo cho bệnh nhân mà lại quên bản thân mình rồi.

Lần gần đây nhất chính là thứ 2 tuần trước, ở nhà ngồi chờ mãi mà chưa thấy Jaemin về, gọi điện thì nghe thấy em đang còn phải lo cho bệnh nhân chưa về được khiến anh lo lắm, cậu vội đi mua đồ ăn rồi để gọn gàng trong một hộp cơm nhỏ, đem đến bệnh viện rồi kêu em người yêu ra hai đứa ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ, sau đó Jaemin lại quay lại chăm sóc bệnh nhân còn Mark sẽ ngồi đợi em, rảnh rỗi sẽ đem máy tính ra viết truyện, rồi ngồi đợi Jaemin làm xong công việc để cùng về với nhau. Jaemin gọi Mark vào phòng của mình ngồi và chờ em ở đó. Khi Jaemin kết thúc công việc thì Mark đã ngủ lúc nào không hay, lúc này cậu thấy anh dễ thương ghê, bèn tới lay nhẹ anh, thấy anh chưa tỉnh đành ôm anh nũng nịu nói:
"Oppa, chúng ta về thôi, muộn rồi đó, về rồi em đền bù cho anh sau nha."

Mark sau khi nghe từ "Oppa" thì cũng tỉnh hẳn cậu bật dậy rồi nói :"Em nói gì cơ"

"Oppa, oppa, oppa à" Jaemin nói với giọng nhõng nhẽo.

Mark thầm nghĩ "phải bắt con mèo này về thôi, dễ thương quá đáng rồi"

"Về thôi, để anh cất máy tính rồi chúng ta cùng về"

"Vâng ạ"

Sau đó hai người nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện rồi đi bộ về nhà. 

Jaemin ở bệnh viện có nhiều người mê lắm nha, già trẻ lớn bé gì cũng mê nụ cười của cậu hết á, nhưng mà ở bệnh viện thì cậu lại nổi tiếng với sự lạnh lùng, ít ai có thể đến làm quen với cậu lắm trừ những đứa bé nhỏ tuổi dễ thương hay những cụ già đến nhờ cậu hỏi bệnh. Đối tượng còn lại chính là những chị gái y tá, những thực tập sinh mới ở trong bệnh viện, đối với những đối tượng này thì cậu vô cùng lạnh lùng, khắt khe, và có lẽ là không cho ai đến tiếp xúc với mình quá lâu vì cậu nghĩ anh người yêu của cậu ở nhà mà thấy cảnh này thì ghen rồi giận dỗi đến chết mất. Vì ngoài những lúc ở nhà viết truyện thì đa số thời gian Mark đều đến đây để đợi cậu về mà. Nhớ có một lần, có cô em thực tập sinh đến tỏ tình với cậu xong Mark Lee thấy được thì giận dỗi cậu mấy ngày liền. Cậu biết anh chỉ giả vờ thôi nhưng mà vì anh nuông chiều mình quá nên Jaemin nghĩ cậu cũng phải dỗ dành anh một chút, cậu thương anh như thế mà.

Jaemin ở bệnh viện thì nghiêm túc như thế đấy, nhưng cứ về nhà là lại thành em bé của Mark Lee ngay.

"Oppa, em muốn ăn rau mùi"

"Oppa, em muốn ôm anh cơ"

"Anh mắng em hỏ"

"Sao anh không bobo em"

"Anh không thương em nữa à"

"Em dỗi đấy nhá"

Đó là những câu Jaemin thường hay nói nhất khi mà ở nhà cùng với Mark, cậu muốn được anh nuông chiều, được anh cưng nựng như cục vàng cơ. Và dường như chưa lúc nào Mark tức giận với cậu cả, anh luôn chiều theo ý của cậu, và luôn làm cậu thấy vui. Jaemin đặc biệt cũng rất dính người nha, cứ thấy sơ hở là tới hít hà, dựa vào, rồi nói những câu thể hiện tình cảm đối với anh mà không ngần ngại gì. Mark thì thấy tóc em là lại tới vuốt ve, nựng má em bở má của Jaemin cũng là của cậu mà.

2 người sống cùng trong một căn nhà, khi gia đình biết họ yêu nhau thì cũng vui lắm, bởi lẽ từ lâu gia đình của đối phương cũng xem họ là con cái trong nhà từ lâu rồi, bây giờ yêu nhau nữa thì còn gì bằng. Vì tài năng nấu ăn của Mark nên 2 người họ lúc nào cũng phải đặt đồ về để ăn, có lúc Jaemin không có ca ở bệnh viện thì cậu sẽ nấu ăn, những lúc như thế thì Mark sẽ khen lấy khen để em người yêu

"Hạnh phúc lắm mới yêu được Nana nhà ta đấy hehe"

"Em bé ăn xong thì anh giúp em rửa chén nhó"

Đôi khi những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến họ hạnh phúc hơn gì cả, anh có em, em có anh và chúng ta sẽ mãi bên nhau như vậy.

Quay trở lại với công việc của Mark, để thuận tiện cho việc viết văn, cậu đã sắm cho mình một cái máy tính, máy tính của Mark chính là nơi chứa đựng cả tâm tư tình cảm của cậu trong đấy, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bản thảo từ lúc cậu bắt đầu viết văn đến bây giờ vẫn luôn nằm trong máy tính của cậu. Máy tính này lúc nào cậu cũng mang theo bởi cậu nghĩ cảm hứng là điều không thể lường trước được, nếu có cảm hứng thì phải viết ngay. Cậu đã đăng tải truyện của mình lên mạng và cũng được sự ủng hộ từ rất nhiều người, nói cậu nổi tiếng thì cũng không hẳn nhưng cách viết văn của cậu đã chạm đến trái tim của nhiều người, và lượng người hâm mộ của cậu ở khoản này cũng không ít. Để bày tỏ lòng biết ơn từ mọi người, Mark đã ấp ủ ý định xuất bản một cuốn sách viết về bản thân mình, cuốn sách mang tên"Mark Lee". Cuốn sách này đang trong quá trình thực hiện và cậu hiện đang viết đến đoạn kể về gia đình mình.

Một ngày nọ, khi Mark và Jaemin đang muốn ngồi trong quán cà phê nói chuyện với nhau thì Jaemin đột nhiên muốn xem bản thảo của Mark về tự truyện của anh.

Mark nhỏ nhẹ nói:''Bản thảo anh vẫn chưa viết xong, hay là lúc nào xong anh cho em xem đầu tiên nhá"

"Không, em muốn xem bây giờ cơ, hay máy tính anh giấu gì trong đó nên mới không cho em biết hả?"

"Máy tính anh có thứ gì mà em chưa biết đâu"

"Anh không cho em xem thì chia tay"

"Thôi được rồi, để anh mở cho em xem"

Mark bật máy tính lên mở file truyện của cậu ra và đưa qua cho Jaemin xem. Jaemin đọc xong đến đoạn có một người đàn ông mà Mark đã viết rằng:"Mẹ đã gửi rất nhiều thư cho em, nhưng đến khi đọc thư của anh thì em rất cảm động, nó khiến em muốn bật khóc". Cậu tự hỏi người đàn ông đó là ai rồi nói:"Trong truyện của anh có một người đàn ông lạ, đó là ai vậy"

"À, đó là anh trai của anh"

"Anh trai của anh mà anh bày tỏ sến súa như thế à, lại còn "em không nghĩ là anh lại yêu em đến vậy", người yêu cũ của anh đúng không, em phải xóa đoạn này mới được"

Vừa dứt câu Jaemin liền xóa và không hiểu sao cậu lại bấm lộn xóa luôn hết file của anh. Khi Mark nhìn lại thì đã không kịp nữa rồi.

"Nana, em xóa hết bản thảo của anh, đó là tất cả những gì anh viết từ trước đến nay đó"

Jaemin nghe Mark tức giận, cậu không muốn thua bèn nói:"Vậy thì anh viết lại là được chứ gì"

Mark vẫn chưa nguôi cơn giận và nói:"Chia tay đi"

"Chia tay thì chia tay, không có anh thì có người khác, hứ"

Dù mạnh miệng như thế nhưng khi vừa mới ra khỏi quán cà phê thì Jaemin đã bật khóc rất to, bật khóc đến khi về nhà của 2 người và rồi cậu dọn đi. Cậu đi đến chỗ người em thân thiết của mình đó chính là Jisung.

Còn Mark thì cũng rất tức giận về em người yêu, đây là lần đầu tiên cậu tức giận với em như vậy. Cậu biết file vẫn còn trong thùng rác của máy tính, và cậu có thể khôi phục được. Nhưng lần này, Jaemin lại hơi quá đáng rồi, em cần phải hiểu rõ lỗi sai của mình ở đâu mới được. Bên cạnh Mark Jaemin có thể là em bé, nhưng mà em bé này cần được dạy bảo mới được. 

Jaemin đã khóc rất nhiều khi đến nhà Jisung

"Mark hiong với anh chia tay rồi"

"Mark hiong không thương anh nữa rồi"

"Anh không muốn gặp anh ấy nữa"

Jisung khi nghe anh ấy kể hết toàn bộ câu chuyện thì thầm nghĩ ông anh này lần này sai thật rồi, thế mà còn giận dỗi ngược lại người ta. Bản thân Jaemin khi bình thường hay nói lời chia tay là vì trong thâm tậm cậu đã rất yêu sâu đậm Mark Lee rồi, cậu chỉ muốn anh cứ luôn cưng chiều cậu như vậy thôi.

Jaemin cứ như vậy mà biệt tăm biệt tích, bệnh viện cũng xin nghỉ mấy ngày. Chỉ ở lại nhà Jisung rồi nghĩ lại chuyện chia tay rồi buồn rồi khóc thôi. Sau vài ngày thì Jaemin đã nhận ra lỗi sai của mình, cậu biết Mark yêu thích viết văn như thế nào, nếu đổi lại Mark làm hỏng file bệnh án của bệnh nhân của cậu thì cậu cũng tức giận như thế thôi. Có khi còn nhiều hơn đấy chứ. Jaemin nghĩ lần này mình sai thật rồi, "Mark đã yêu thương, nuông chiều mình như vậy mà, mình phải bày tỏ sự hối lỗi đến anh ấy thôi, Lee Mark không được chia tay tôi, không được thoát ra khỏi vòng tay của tôi kkkk."

Nghĩ lại thì đây là lần chia tay đầu tiên, và cũng là lần giận nhau lâu nhất của 2 người. Jaemin kết hợp với Jisung bày mưu tính kế để xin lỗi anh bồ của mình, cuối cùng thì cũng tìm ra một cách. Jaemin giả vờ đến nhà Mark rồi bảo em để quên đồ để vào lấy, khi vào được thì bèn ôm chầm lấy anh, hôn lấy hôn để vì bao ngày qua có được hôn anh người yêu đâu.

Mark nhớ lại mình vẫn đang giận bèn kéo Jaemin ra nói "Chúng ta chia tay rồi"

Jaemin không chịu, mặt nũng nịu"Oppa, em sai rồi, em sai thật rồi, em biết lỗi của em rồi, tha thứ cho em nhá"

Mark cười thầm trong lòng rồi nói "Thế bây giờ không thích chia tay nữa à"

"Vâng, có anh bồ thế này ai lại chia tay nhể" Jaemin nói rồi òa vào lòng anh, hít lấy hương thơm từ anh mà mấy ngày nay mới được gặp lại.

Mark nói "Thật ra anh không giận em, nhưng mà lần đó là em quá đáng lắm ớ, em xóa hết bản thảo của anh còn gì, anh ấy là anh trai ruột của anh, anh bày tỏ tình cảm với anh ấy cũng là điều bình thường mà, em lại ghen tuông vớ vẩn rồi. Anh thương em còn không hết, lần này làm em bé của anh khổ rồi, ốm đi bao nhiêu đây này. Qua đây ôm một cái cho có động lực nào"

"Em yêu anh lắm, Markeu"

"Anh cũng vậy, Nana"

Nói rồi 2 người lên sofa ngồi xem tivi tâm sự với nhau, kể cho nhau mấy ngày qua đã nhớ nhau như thế nào, đã cảm thấy cô đơn ra sao. Nhưng bây giờ mọi thứ lại ổn rồi, 2 con người này đã biết cảm thông cho nhau và trân trọng nhau hơn rồi. Tình yêu trong họ hôm nay cũng lại nhiều hơn rồi.

Đang ngồi tâm sự đột nhiên có tiếng gõ cửa, là Jisung, cậu hét lớn:

"NA JAEMIN, LEE MARK, 2 người ở trong này ôm ấp nhau để cho tôi cầm hết đồ ở ngoài này à"

Bây giờ Jaemin mới nhớ ra là đã nhờ Jisung lấy hết đồ của mình ở nhà cậu đem qua đây vì cậu biết thế nào Mark cũng tha lỗi cho cậu mà. Nhưng không ngờ được tha lỗi lại quên béng mất. Vội lấy đồ rồi xin lỗi Jisung lia lịa, Mark cũng vậy rồi xách đồ của Jaemin vào nhà rồi cũng không quên mời Jisung vào nhà ăn bánh, uống nước cho hạ hỏa. Jisung đáp:

"Thôi ạ, 2 người muốn làm gì thì làm, em đi về đây, để không gian riêng tư cho 2 người, hôm nay quá mệt mỏi đối với tôi rồi"

"À vậy thì cảm ơn nha, không tiễn hehe" (Tội Jisung m8 quá trời)

Khi Jisung về, Jaemin ngồi lên đùi của Mark rồi bảo:

"Mà em bảo này"

"Gì cơ"

"Từ nay không được nói lời chia tay với em nghe chưa"

"Anh biết rồi hehe"

"Nhưng mà không biết ai mới là người cứ giận dỗi là đòi chia tay Nana nhể"

"Em quên ó, hứa không nói nữa, hì" Nói xong còn không quên ôm anh một cái để xin lỗi.

"Lời xin lỗi là loại nước hoa dễ thương; nó có thể biến khoảng khắc bối rối nhất trở thành món quà thanh nhã nhất." <Margaret Lee Runbeck>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21:27-1/9/2022
2/9/2022

Đây là fic đầu tiên tui viết về MarkMin và cũng là fic đầu tiên tui tự viết luôn, nên có sai sót gì hay mạch truyện như thế nào thì các chị em cứ nói cho tui biết nhá. Acc này tui cũng mới lập để viết về 2 đứa luôn (mê quá kkk). Trong fic thì tui có sử dụng một số câu nói và ý tưởng ở trong phim á. Đoạn nào thì tui sẽ bình luận nha. Tui tính đăng khi mà concert 2 ngày của Dream kết thúc á, nhưng mà thấy concert của mấy đứa diễn ra tốt như thế tui cũng mừng nên đăng luôn, hình ảnh 7 đứa nhỏ thật sự làm tui cảm động, mong mấy đứa sẽ luôn như vậy, mong concert ngày mai của mấy đứa cũng suôn sẻ , cháy hơn cũng được nha hehehe. Chúc mí bà trung thu sớm vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com