Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Now And Forever (2)

4.

NCT 127 ở lại Osaka một tuần rưỡi, ngoài chuyến lưu diễn ba ngày ra thì thời gian còn lại họ sẽ tham gia ghi hình cho nhiều chương trình khác nhau.

Ví dụ như hiện tại họ đang quay chương trình ngoài trời với một nhóm nhạc nữ địa phương, vài cô gái xinh đẹp cùng Nakamoto Yuta sẽ đưa những vị khách nước ngoài này đi cảm nhận khí trời phía nam Osaka, trải nghiệm sự bình yên lẫn huyên náo của Namba.

Mark Lee, Johnny Suh và Jung Jaehyun chung một nhóm. Cả ba cùng nhau chụp ảnh dưới tấm biển quảng cáo của thương hiệu Glico nổi tiếng. Cô gái phụ trách làm hướng dẫn viên nhiệt tình giúp họ bấm máy, còn được Jung Jaehyun mời vào rửa ảnh chung. Phần này của cảnh quay đã kết thúc, cô gái đứng một bên chỉnh lại trang phục, Jung Jaehyun nhỏ giọng cảm thán với Mark Lee rằng trời lạnh như thế mà con gái Nhật vẫn có thể mặc quần ngắn phơi chân ra trước gió sương. Mark Lee cười cười không đáp, vừa định nói gì đó thì Jung Jaehyun bị Cody kéo đi chỉnh micro. Mark Lee nhận lấy takoyaki nóng hổi từ tay Jung Jaehyun, đứng bên bờ sông Dotonbori nhìn mặt nước tỏa sáng rạng rỡ, Johnny Suh lắc lắc chiếc polaroid vừa rửa ra đưa cho anh.

Sau khi nghỉ ngơi, cả nhóm lại hăng hái khởi hành, băng qua cây cầu để đến Hozenji Yokocho. Các cô gái người Nhật lại tiếp tục khiêm tốn giới thiệu các loại ẩm thực đường phố, từ xiên que đến thực phẩm tươi sống, thế nhưng bọn họ đều biết đây không phải là mục đích cuối cùng của ngày hôm nay. Từ khu phố ồn ào rẽ sang hướng đông, một con đường lát đá cổ kính hiện ra trước mắt, cảm giác như có gì đang ẩn giấu nơi đây.

"Meoto Zenzai", được biết đến qua cuốn tiểu thuyết cùng tên của Oda Sakunosuke, có lịch sử lên đến cả trăm năm. Điểm đặc biệt là ở đây không bán một bát chè đậu đỏ như bình thường mà bán hai bát liền. Chè có viên nhân màu trắng như ngọc lênh đênh giữa làn nước ngọt lịm, thanh mát mà không hề béo ngậy.

Lần trước đến Osaka, Na Jaemin từng thích thú kể với Mark Lee về cửa hàng này. Cậu rất thích đồ ngọt, biết bản thân dễ thương nên vắt óc lôi kéo Mark Lee đến thử một lần.

Tất nhiên là không thành công, hai người họ cuối cùng cũng chỉ ở trên máy bay múa may diễn lại bộ phim cùng tên trên đài NHK với sự tham gia của Machiko Ono.

Hiện tại Mark Lee và mọi người đang ngồi trong cửa hàng. Ông chủ mang đến hai phần bốn bát chè đậu đỏ, Jung Jaehyun nhanh tay lẹ mắt kéo Mark Lee nói phải chia một phần cho mình, bỏ lại Johnny đang lúng túng bên cạnh cô nàng người Nhật.

Cứ tiếp tục vui chơi thoải mái theo kịch bản, cuối cùng cũng quay xong toàn bộ cảnh của ngày hôm đó. Cameraman thu dọn thiết bị, nói "Làm phiền rồi ạ" rồi rút khỏi cửa hàng, sau đó có đoàn khách mới vào.

Mark Lee liên tục cúi đầu cảm ơn các nhân viên đã làm việc chăm chỉ, khi thấy ông chủ bưng hai bát chè đậu đỏ đến cho khách, anh lấy hết can đảm dùng tiếng Nhật lễ phép hỏi rằng liệu anh có thể chụp ảnh món ăn và để lại chữ kí không.

"Thật ngại quá, vừa nãy phải ghi hình nên không tiện dùng điện thoại. Cháu muốn ghi lại chút kỷ niệm, nên..."

"Thật là, có gì đâu mà ngại! Cháu cứ tự nhiên nhé."

Mark Lee như trước liên tục cảm ơn ông chủ, bắt đầu chụp những bức ảnh đầy đủ hương sắc. Anh đẩy cửa ra ngoài, hai người anh lớn đã chờ sẵn phía trước đợi anh đi cùng. Mark Lee hít một hơi thật sâu, trong không khí có hương vị của tuyết.

"Anh tình cờ ăn được món này, hiện tại đã ghi hình xong rồi, chuẩn bị về. Có vẻ như sẽ có tuyết rơi ở Osaka."

Nhắn xong, anh tìm ảnh trong album rồi ấn gửi đi. Mark Lee nghĩ lại một chút, xác nhận với các nhân viên xung quanh, sau đó bồi thêm một câu.

"Là tuyết đầu mùa."


5.

Vì vậy khi Na Jaemin gọi đến và bảo đang ở sảnh khách sạn, Mark Lee tuy ngạc nhiên nhưng cũng không quá biểu lộ ra ngoài. Anh biết khi mình gõ những dòng chữ kia, đáy lòng anh đã có một chút tính toán.

Anh hiểu Na Jaemin quá rõ.

Mark Lee lấy hộ chiếu trong hành lý ra bỏ vào túi, thầm chúc anh Yuta ngủ ngon, rồi lặng lẽ kéo cửa đi lên tầng một đón người. Na Jaemin mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mặt chôn vào chiếc khăn quàng cổ dày. Mark Lee cầm hộ chiếu đến quầy lễ tân, dùng tiếng Anh để thuê một phòng, Na Jaemin lặng lẽ đi theo phía sau, cúi đầu không nói lời nào.

Thang máy đi lên, cửa phòng khóa lại, cả hai vẫn giữ yên lặng.

Căn phòng sạch sẽ, nhiệt độ thích hợp, Mark Lee đặt bàn tay ấm áp của mình lên khuôn mặt lành lạnh của Na Jaemin, hỏi: "Sao lại chạy đến đây?"

"Em rất nhớ anh." Na Jaemin thẳng thắn.

Những từ ngữ đơn giản nhất kết hợp với nhau rõ ràng như giấy trắng mực đen, mọi thứ sau đó như tìm được điểm kết, thuận lý thành chương. Hai người lao vào hôn nhau rồi lảo đảo bước đến phòng tắm, Mark Lee ấn Na Jaemin dưới vòi hoa sen, cắm vào chỗ sâu nhất, chậm rãi nuốt trọn người.

Dòng nước ấm áp từ trên đổ xuống, hai người quấn lấy nhau. Na Jaemin bám chặt vào vai Mark Lee, khoang miệng như có viên kẹo vô hình hấp dẫn Mark Lee khám phá thật sâu, đầu lưỡi ở bên trong càn quét loạn xạ. Cảm xúc cùng hơi nước thi nhau bốc hơi, hô hấp cũng dần khó khăn.

Mark Lee rốt cuộc cũng chịu buông đôi môi bị hôn đến sưng tấy của Jaemin ra, cậu phải hít một hơi thật sâu lấy lại nhịp thở. Mark Lee cởi áo choàng tắm, quấn lấy Na Jaemin rồi bế cậu ra gian phòng chính, tóc chưa được hong khô đã bị đè lên nệm.

"Anh... sao anh... quá..." Na Jaemin yếu ớt phản kháng, tiếng rên rỉ của cậu đều bị Mark Lee nuốt lấy.

"Anh cũng nhớ em, cục cưng."

Dương vật chìm đắm trong lỗ nhỏ mềm mại nóng hổi, bên trong chật hẹp ngoan ngoãn ôm chặt, vặn vẹo mút lấy dị vật to lớn. Hành động của Mark Lee không mạnh bạo như khi xa nhau ở Hàn Quốc, nhưng anh vẫn cuốn Na Jaemin vào vòng xoáy bất tận. Ánh sáng trước mắt Na Jaemin dần trở nên mờ ảo, những cảm giác kỳ lạ kia cũng dần dần lắng xuống, chỉ có xúc cảm bị thúc đẩy không ngừng từ phía dưới vẫn lan tràn vô tận.

Cơ thể của Mark Lee, thứ đang vùi bên trong cậu, tốc độ đưa đẩy, góc độ vừa vặn, nụ hôn cùng những lời âu yếm trên giường đều là những thứ mà Na Jaemin quen thuộc và yêu thích nhất.

Ngoài cửa sổ là màn đêm sặc sỡ của Osaka, loại cảm giác ấm áp nơi đất khách quê người này khiến cho tâm trạng của Na Jaemin thỏa mãn vô cùng. Từ việc nhận được tin nhắn cuối cùng của Mark Lee đến việc đặt vé máy bay một mình để đến đây, rồi xuất hiện ở tầng dưới khách sạn nơi 127 đang ở, lòng cậu đã vương vấn nơi này, dựa vào tình yêu tuổi trẻ liều lĩnh để duy trì, cho đến giây phút va chạm da thịt này, cậu mới nhận ra Mark Lee đã nắm thóp trái tim mình mất rồi.

Những cuộc gọi và tin nhắn đều trở nên vô nghĩa. Những bông tuyết ngoài cửa sổ bắt đầu bay lượn, áo choàng tắm của Na Jaemin đã sớm nằm rải rác dưới chân. Mark Lee bế cậu lên, để hai trái tim hòa cùng nhịp đập.

Không thể ôm em thì không còn nghĩa lý gì nữa.

Jaemin lúc lên đỉnh trông đặc biệt đáng yêu. Mark Lee ôm bé cưng của mình vào lòng hôn lấy hôn để. Na Jaemin cả người mềm nhũn, nhấc tay cũng không nổi, được Mark Lee bế vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng sấy tóc, cuối cùng nhét vào ổ chăn mới thay.

Mark Lee nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng. Trong lúc suy nghĩ lung tung, anh ôm lấy Jaemin đang nghiêng người, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ có thể nằm cùng em đến 4h30 thôi, về trễ mà bị phát hiện thì rắc rối lắm".

"Ồ..." Na Jaemin hỏi Mark Lee, cả người được bọc trong chăn bông màu trắng, "Lịch trình hôm nay của anh thế nào?"

"Diễn tập cho buổi concert, nhưng sân khấu chỉ có thể dựng vào buổi chiều, vì vậy không có lịch vào buổi sáng." Mark Lee nói, hôn hôn lên tóc của Na Jaemin, "Anh sẽ báo với họ một tiếng, nói đi dạo mua ít đồ ở gần đây thì gặp được em, trước tiên em nghĩ xem chúng ta gặp nhau ở đâu đi."

Na Jaemin phá lên cười, nói cứ như có quyền lựa chọn vậy. Cậu ôm eo Mark Lee, nhắm mắt đồng ý, "Biết rồi biết rồi, chúc anh ngủ ngon."


6.

Khi Mark Lee trở lại căn phòng này thì trời đã hừng sáng.

Na Jaemin vừa mới tỉnh, Mark Lee ngồi bên giường đợi cậu thu dọn đồ đạc, gấp lại quần áo đã thay, lần lượt làm theo lời của Na Jaemin.

"Jisung thắc mắc sao pin điện thoại của em hết nhanh thế, em mới trả lời là em có nuôi thú cưng trong đấy." Na Jaemin vừa lau mặt vừa nói, Mark Lee nhìn cái kẹp tóc mái dễ thương của cậu, đưa tay gẩy gẩy hai cái.

"Cuối cùng anh biết không, ngày hôm sau Jisung thực sự tải game nuôi thú cưng về, còn muốn trao đổi kinh nghiệm với em."

Mark Lee bối rối giây lát, "Vậy em..."

"Em có nuôi thú cưng gì đâu! Em đang nuôi anh thì có!" Na Jaemin ném khăn tắm lên đùi Mark Lee, véo anh một cái, "Em nhắn tin và gọi điện cho anh mỗi ngày, còn không phải là thú cưng trong điện thoại sao?"

Mark Lee giờ mới hiểu được một chút, mỉm cười hôn Na Jaemin đang nũng nịu, "Anh có ích hơn thú cưng trong điện thoại chứ."

Anh Doyoung với anh Jaehyun lúc sáng sớm cũng đã nói là phải ra ngoài. Mark Lee cố tình chọn đường ngược lại, đưa Na Jaemin chậm rãi rời đi.

Tuyết đầu mùa ở Osaka dày đặc đến nỗi Nakamoto Yuta phải liên tục trầm trồ, bấm máy tách tách không ngừng. Mark Lee ở bên cạnh đo được gần 10cm tuyết trong hốc đèn của cửa hàng trên phố, mấy con quạ đen đậu trên những sợi dây điện chằng chịt làm đổ xuống thêm một đống tuyết. Buổi sớm mai ở Namba vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có một vài cậu học sinh cấp ba chơi game thâu đêm với mái đầu bù xù phóng ngang qua. Jaemin như hồi còn bé nắm lấy tay Mark Lee, tựa đầu lên vai anh hoài niệm vài điều.

"Kỳ nghỉ kế tiếp chúng ta về Canada đi."

"Gì cơ?" Tâm trí Na Jaemin đột nhiên bị cắt ngang, nhất thời không phản ứng kịp.

"Anh nói, kỳ nghỉ lần sau, hãy về Canada. Chúng ta đi cùng nhau."

"Ừm... Được."

Con đường phủ tuyết sạch sẽ, hệt như con đường tương lai của bọn họ, tất cả đều tươi sáng.

Tình yêu anh dành cho em như dòng suối ấm nóng, chảy mãi không ngừng.


7.

Mark Lee không điên đến mức yêu cầu tạp vụ thường xuyên chuẩn bị bôi trơn và bao cao su. Hai người bóp hết nửa chai Clarins để bôi trơn, và mặc dù Mark Lee đã làm đầy đủ các bước dạo đầu, Na Jaemin vẫn nức nở khi anh tiến vào trong.

Cậu đau đớn cắn vào vai Mark Lee một cái, "Anh... Anh... Sao anh cũng không mang theo vậy hả!"

Mark Lee sợ cậu đau nên không dám đi tiếp, một nửa côn thịt bị hậu huyệt nóng ẩm bao bọc chặt chẽ, một nửa thì còn bên ngoài. "Anh chạy lịch trình ở nước ngoài, cũng có em bên cạnh đâu, mang theo làm gì cơ chứ?"

Câu trả lời này rõ ràng đã lấy lòng được Na Jaemin. Cậu buông vai Mark Lee ra, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nở nụ cười khó hiểu, miệng khẽ cắn rồi liếm mút quả táo Adam của Mark Lee, mông thịt dần thả lỏng, hai chân quấn lấy hông anh.

"Anh ơi..." Tiếng gọi trong trẻo này, như ngày đầu gặp gỡ khi cả hai còn là thiếu niên.

"Anh ơi..." Tiếng gọi yếu mềm này, như lần đầu cả hai làm tình.

"... Chồng ơi..." Đáy mắt Na Jaemin là yêu thương cùng ham muốn không thể kìm nén, tất cả tan vào tiếng rên rỉ ngọt nị.

Mark Lee dục vọng tràn trề, bị Na Jaemin câu dẫn mà không ngừng thở dốc, không thèm quan tâm đến tư thế như thế nào nữa, cứ như vậy dùng sức thắt lưng nặng nề đâm vào.

Eo co giật kịch liệt, động tác ngày càng hung bạo, tính khí nóng bỏng mạnh mẽ, bất kể sâu hay nông, mỗi lần đâm vào đều đỉnh đến nơi sâu thẳm nhất. Dịch thể tràn ra, ướt đẫm một mảng đùi. Người dưới thân ban đầu còn chút tỉnh táo, bây giờ đã bị tình dục nhấn chìm, yếu ớt run rẩy, kêu la đến khàn cả giọng.

Đêm hôm đó Mark Lee không đổi tư thế, ôm lấy Na Jaemin bắn hai lần, lần thứ nhất vẫn còn lý trí mà rút ra ngoài, tinh dịch rơi vãi trên ngực cùng đầu nhũ của Na Jaemin, vài giọt còn bị bắn lên đến mặt.

Lần thứ hai Na Jaemin cầu xin anh bắn vào trong, nũng na nũng nịu giữa vòng tay anh. Mark Lee ghé sát vào, giữ chặt lấy người cậu. Anh cắn vành tai phiếm hồng của bé con, xuất thẳng vào bên trong không chừa một chút gì.

Na Jaemin duỗi tay ôm người yêu đang thở ồ ồ, hôn hôn lên khóe môi, vùi đầu vào trong lồng ngực anh, toàn thân được tình yêu của Mark Lee lấp đầy từng ngõ ngách.


---------

Chúc mừng sinh nhật thìa lớn Mark Lee của chúng mình!!! 

Thìa lớn là một trong những người vất vả nhất khi phải hoạt động song song 2 unit, nhưng trên sân khấu bạn luôn tỏa sáng, chúng mình không thể tìm thấy được sự mệt mỏi bất lực nào trên gương mặt bạn. Nhìn lịch trình dày đặc của bạn mình thật sự khâm phục, và cả xót xa...

Tuổi mới mong thìa lớn phải thật hạnh phúc, đạt được thành công xứng đáng với công sức của bạn. Và hi vọng bạn sẽ nghỉ ngơi thật tốt, mau mau khỏe lại để về quẩy với anh em (cả thìa nhỏ Jaemin cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com