Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Taboo

Tác giả: tcho_i

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/22335415

*Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

---------

Warning: OOC, quan hệ mẹ kế - con chồng, song tính, nữ trang, 1 chút 🔞, OE(?)

❗ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC ❗

---------


"Bệnh mất trí nhớ của tiểu thư đã lâu lắm rồi vẫn không thuyên giảm."

Vừa bước vào phòng ngủ, Lý Minh Hưởng đã nghe thấy tiếng hai nữ hầu đang nói chuyện, La Tại Dân thì ngồi trên giường, nhưng họ không tránh khỏi tò mò. Lý Minh Hưởng có chút khó chịu trừng mắt nhìn bọn họ, đám người hầu vội vàng xin lỗi rồi chạy ra ngoài, căn phòng trở lại với sự yên tĩnh. Lý Minh Hưởng bước đến bên giường, nhưng người kia vẫn không nhúc nhích.

Lý Minh Hưởng cầm tấm khăn lụa ở chậu nước bên cạnh giường lên, vắt khô, thuần thục tiếp tục công việc của nữ hầu lúc nãy, nắm lấy bàn tay của La Tại Dân lau cẩn thận từng ngón một.

Cuộc sống trong nhung lụa khiến La Tại Dân đẹp hơn rất nhiều, so với ngón tay xanh xao, gầy guộc khi mới sang Anh thì giờ đây khớp xương mảnh mai đã có chút thịt mềm, như một thiếu nữ xinh tươi mơn mởn, làn da mỏng manh của em phớt màu hồng nhạt.

Có lẽ chị em phụ nữ trong gia đình đang nổi hứng học cách đắp bạch đậu khấu lên móng tay. La Tại Dân cũng không được buông tha, mười ngón đều bị phủ kín. Những móng tay kia đều thấy rõ được tác dụng, nhưng riêng ở ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái, không biết có dùng nhầm cái gì hay không mà hết lần này đến lần khác chỉ lưu lại lớp mỏng màu hồng nhạt, diễm lệ nhưng lại không thấm thía mấy, Lý Minh Hưởng như bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào chúng.

Ngẫm lại mới nhớ tới phải hỏi La Tại Dân hôm nay có vui không. Bạn bè của hắn trong chuyến du học lần này đều là con nhà giàu có sống gần đây, cũng không nghiêm túc và cổ hủ như mấy người lớn tuổi trong nhà, nghe nói vị phu nhân trẻ tuổi nhà họ Trịnh đang ở Anh chữa bệnh nên thường ghé qua chơi, thăm người mẹ trên danh nghĩa của Lý Minh Hưởng.

Lý Minh Hưởng nghĩ thế này cũng không tệ, đầu óc La Tại Dân bây giờ giống như một đứa trẻ, hắn thì quá bận rộn với chuyện bài vở nên ít khi về nhà, La Tại Dân có người cạnh bên bầu bạn cũng tốt. La Tại Dân vì mất trí nhớ nên mới đến Anh, kỳ thực em đã khám qua nhiều bệnh viện và dò hỏi rất nhiều phương pháp, hiện tại đã ổn định nhưng phải phiền bác sĩ đến thăm nhà định kỳ hàng tháng một chút.

Lý Minh Hưởng lau tay cho La Tại Dân xong, chỉ mới đặt tấm khăn xuống thì La Tại Dân đã nhảy xuống giường, kéo kéo vạt áo của hắn. Lý Minh Hưởng biết, điều này có nghĩa là tâm trạng La Tại Dân đang tốt, liền rèn sắt khi còn nóng bảo em rằng ngày mai bác sĩ sẽ đến khám qua một lúc. La Tại Dân không chống cự mạnh mẽ như trước mà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, mắt long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm vào Lý Minh Hưởng.

Lý Minh Hưởng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời rất đẹp, là một ngày nắng hiếm hoi ở Manchester. Hắn giúp La Tại Dân sửa sang lại mái tóc, ngầm biểu thị mình đồng ý với yêu cầu của người kia, rồi dẫn em xuống lầu, phân phó đám người hầu chuẩn bị trà chiều.

Hai người ngồi trên ghế tựa trong vườn hoa, sương từ đài phun nước bên cạnh chắn nắng cho họ, người hầu còn đặc biệt choàng cho La Tại Dân một cái áo khoác tránh để vị tiểu thư yếu ớt đây bị lạnh.

Mùa này hoa cẩm tú cầu nở vừa đúng lúc, không gian yên tĩnh khiến Lý Minh Hưởng có chút buồn ngủ, hắn gục đầu vào lòng La Tại Dân. La Tại Dân trông như một người mẹ thật sự, vừa dỗ con ngủ vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Minh Hưởng để trấn an hắn.

Lý Minh Hưởng nửa mơ nửa tỉnh trò chuyện với La Tại Dân, từ chuyện giảng đường đến hoạt động của câu lạc bộ Thơ ca ngày hôm qua, hắn không quên phàn nàn rằng giáo viên ở trường tư thục trước đây rất nghiêm khắc, không thể so sánh với bầu không khí thoải mái như ngày nay được. Loanh quanh nói về người thiết kế trang viên cho gia đình cũng đang công tác tại trường, nhớ tới khi đài phun nước vừa được thi công xong, La Tại Dân rất thích nhảy vào làm mấy con cá koi trong đấy hoảng sợ gần chết, nghịch ngợm mấy trận mà vẫn không chịu ngủ yên.

Lý Minh Hưởng khi đấy cũng không an giấc. Tuy ao cạn, La Tại Dân cũng không làm gì khác thường mà chỉ khoanh chân ngồi yên trong đấy, thỉnh thoảng vọc nước chơi với cá, nhưng tiếp xúc lâu với nước lạnh chắc chắn sẽ bị cảm và làm bệnh tình trầm trọng hơn, sang Anh chữa bệnh sao lại để như thế được. Lý Minh Hưởng lúc này mới ngờ ngợ, chưa kịp tỉnh táo đã hỏi: "Tại sao lúc đó Tại Dân lại muốn xuống ao bơi?"

Bây giờ La Tại Dân đã hồi phục, có thể đối thoại đơn giản với mọi người: "Tôi là cá nhỏ, Tại Dân là một con cá, đã đến lúc phải về nhà."

Lý Minh Hưởng không biết phải giải thích thế nào với em, vì vậy phải bảo La Tại Dân rằng không phải cá nào cũng sống dưới nước, Tại Dân là loài cá đặc biệt có thể ở trên bờ và ở bên cạnh Minh Hưởng. Tâm trạng hắn có phần ngổn ngang, La Tại Dân đã không còn ngốc nghếch, giữa bọn họ chỉ là quan hệ mẹ kế và con nuôi, La Tại Dân thì luôn miệng than thở bản thân không được tự do.

Khi La Tại Dân mới vào cửa, em chỉ bằng tuổi em họ hắn, bị các trưởng bối nhà La ép kết hôn với cha nuôi của Lý Minh Hưởng, ngài Trịnh. Cành vàng lá ngọc kết hôn cùng ông chủ nhà họ Trịnh, đương nhiên sẽ không bị đám người hầu phân biệt đối xử, nhưng em bước chân vào ngôi nhà này vì mệnh lệnh của cha mẹ, nên không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn buồn chán. Lý Minh Hưởng thông minh, mỗi ngày chỉ cần nửa giờ làm bài tập, khi ông Trịnh không có ở nhà, La Tại Dân luôn kiếm lý do để tìm đến Lý Minh Hưởng đang không có gì phải làm. Thường xuyên qua lại như vậy, cả hai đã vô cùng thân thiết, bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều tụ lại nói chuyện phiếm, có thêm rất nhiều bí mật nho nhỏ mà ngay cả ông Trịnh cũng không hay.

Lý Minh Hưởng cũng biết được vì sao nàng tiểu thư này lại gả vào nhà họ Trịnh khi mới còn trẻ như thế, dù cho ông Trịnh đang ở độ tứ tuần, nhưng xem ra Lý Minh Hưởng đã luôn hiểu lầm vài điều về em. La Tại Dân giải thích cho hắn, em mắc phải thứ bệnh khó nói, chưa đến thời điểm thấy được triệu chứng, hiện tại cũng không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi nên lập gia đình, loại bệnh giấu giấu diếm diếm này người ngoài không ưng lắm, giành quyền thế sớm sẽ được bảo vệ tốt hơn. Lý Minh Hưởng lo lắng hỏi em tại sao lại không tiện nói ra, nhưng La Tại Dân có vẻ không muốn trả lời. Mãi tới cái đêm bọn họ gặp lại nhau ở Anh, Lý Minh Hưởng mới nhận ra cô vợ bé nhỏ của cha mình vốn là người song tính. Tình cảm như chồi non nảy nở, hai người như hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa dục vọng.

Chả trách người cha nuôi chưa từng ham mê sắc dục của hắn lại sẵn sàng cưới em về làm vợ, và cũng không có gì lạ khi em vận nữ trang trên người nhưng chẳng bao giờ ra dáng một nàng tiểu thư thực thụ. Lúc đó, La Tại Dân ở phía sân luôn nhìn lên bầu trời cao, vừa cho đàn cá koi ăn trong bể men ngọc vừa thở dài thườn thượt, Lý Minh Hưởng đã hiểu ra tất cả. La Tại Dân không chỉ bị mắc kẹt trong hằng hà sa số các quy tắc của gia tộc như một con cá, mà còn bị mắc kẹt trong cơ thể không được thế giới này chấp nhận. Tim Lý Minh Hưởng thắt lại, sâu tận đáy lòng thầm thề sẽ cứu rỗi La Tại Dân khỏi ao tù, nhưng hiện giờ xem ra hắn mới chính là cá mắc cạn, bi thương đến mức thở không thông.

Yên ổn được vài hôm, Lý Minh Hưởng đã phải lên tàu đi Anh. Ngày ấy, La Tại Dân không đến tiễn hắn, Lý Minh Hưởng ngoảnh mặt nhìn từ lúc xuống xe đến khi lên tàu cũng không đợi người mình muốn gặp. Tuy không có nhiều tiến triển nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ này tới lúc Lý Minh Hưởng du học, mối quan hệ nghiêm ngặt lễ nghĩa giữa mẹ kế và con chồng.

Thời cuộc rối ren, không lâu sau khi Lý Minh Hưởng rời đi, ông Trịnh dọn hành lý chuyển La Tại Dân đến Trùng Khánh, nhưng vị tiểu thư này không hiểu sao lại phát điên. Nàng đối với ngài Trịnh lúc nào cũng ôn hòa hiền dịu, vừa rồi cùng ông cãi nhau một trận to, đến mức ông không dám nhiều lời sợ cô gái nhỏ kia tức giận, đành cắm cọc suốt đêm ở công ty. Nhưng ông Trịnh đã muộn, sáng sớm tinh mơ ông vội vàng về nhà định bụng sẽ xin lỗi La Tại Dân, thì hay tin em đã bất tỉnh trên giường. Nghe bảo vệ nói, khi ông Trịnh vừa ra khỏi nhà thì ở sân sau có tiếng động vang lên, lão vội chạy tới thì thấy cửa sổ trên tầng ba mở toang, tiểu thư thì nằm sõng soài trên nền cỏ, thái dương đầy máu tươi. Em cứ nằm trên giường như vậy ba ngày không tỉnh, ông Trịnh lo lắng tột cùng, gửi điện tín báo chuyến tàu sang Anh chờ một chút, sai người đưa tiểu thư đến Hồng Kông suốt một đêm để đuổi kịp tàu.

Khi Lý Minh Hưởng từ trong giấc mơ tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bàn tay La Tại Dân vẫn không hề ngơi nghỉ, nhẹ nhàng vỗ về Lý Minh Hưởng. Trong mắt Lý Minh Hưởng ngập tràn yêu thương, hắn vươn tay túm lấy người kia rồi kéo em về phía mình. La Tại Dân có vẻ thích thú với bộ dạng này của Lý Minh Hưởng, quay sang nhéo nhéo má mềm của hắn. Lý Minh Hưởng không thấy đau mà còn bị La Tại Dân chọc cười.

La Tại Dân hồn nhiên chẳng hề hay biết suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu Lý Minh Hưởng, vẫn dùng những ngón tay trắng nõn mỏng manh vuốt ve sườn mặt của hắn, không cẩn thận liền bị con sói đuôi to kia chặn môi. La Tại Dân cùng ông Trịnh, Lý Minh Hưởng đều làm qua chuyện ấy, hôm nay đầu óc hắn không tốt lắm nhưng cơ thể vẫn thành thục.

Ngón tay bị khoang miệng ấm áp bao bọc, La Tại Dân thấy cả người râm ran khó chịu, không khỏi khép chặt chân, điều này khiến Lý Minh Hưởng vẫn đang trên đùi em để ý. Lý Minh Hưởng ngồi thẳng người, khó khăn lắm mới ôm được La Tại Dân, động tác từng bước ép sát lấy, hai ngón tay ướt át thăm dò bên trong em. Cách lớp váy trùng trùng điệp điệp, Lý Minh Hưởng lả lướt trên đùi non cho đến khi chạm được đóa hoa kiều diễm của La Tại Dân.

Lần gặp mặt đầu tiên, Lý Minh Hưởng đã rất thưởng thức cơ thể như tác phẩm điêu khắc của La Tại Dân. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, em tựa một nhành hoa e ấp ửng hồng, vừa cao quý vừa gần gũi.

Hai ngón tay La Tại Dân giữ lấy hoa huyệt rỉ nước, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dinh dính như thú động dục. Nhưng cho dù bị dục vọng khiến cho lay động, La Tại Dân cũng chỉ dám xoa nhẹ lên những cánh hoa xinh đẹp chứ không làm thêm động tác nào khác, khó nhịn thì chui vào lòng Lý Minh Hưởng cọ cọ, làm ướt đẫm một mảng đùi của hắn.

Lý Minh Hưởng nhớ tới việc phải chăm sóc động hoa của La Tại Dân, bàn tay thường cầm bút này giờ đây đã dính đầy dịch thể, giữa hai chân em là âm thanh nhớp nháp dâm đãng. Hết lần này đến lần khác, ngón tay hắn trượt theo khe nhỏ dần hé mở bên dưới của La Tại Dân, vừa xâm nhập đã bị vây chặt, chỉ có Lý Minh Hưởng mới biết hiện tại vách thịt bên trong La Tại Dân mềm mại và nóng bỏng ra sao. La Tại Dân cũng bị thao tác của Lý Minh Hưởng làm cho choáng váng, em chỉ biết tựa lên vai Lý Minh Hưởng mà thở dốc. Khi sắp lên đỉnh, La Tại Dân trái lại trở nên lắm mồm hơn bình thường, miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng, liên tục nũng nịu những điều vô nghĩa, nói về những ca từ tục tĩu mà Lý Minh Hưởng đã lặng lẽ dạy em.

Đầu hạ, Lý Minh Hưởng nhận được nhiều lời mời đến yến hội hơn, thời gian ở nhà với La Tại Dân đột nhiên rút ngắn, nhưng hắn lại bị ám ảnh bởi việc tặng quà cho La Tại Dân. Cứ cách ba ngày là mang về một món trang sức, hôm nay là chiếc nhẫn đá opal, ngày kia là vòng tay bằng ngọc trai, những món đồ lộng lẫy nhất được trực tiếp chạm khắc lên thân thể mỹ miều.

Ở nước ngoài, để tìm được một nghệ nhân có tay nghề làm trâm cài thật sự không dễ dàng, nhưng tóc La Tại Dân có nuôi đến đâu thì cũng chỉ dài ngang vai, không cần nhiều trâm cài như vậy. Những chiếc trâm cài này được xếp lên kệ tủ trong phòng của La Tại Dân, được em trông chừng và lau chùi hằng ngày.

Một hôm khác, Lý Minh Hưởng tham gia bữa tiệc do một người Nhật tổ chức, khách mời đều là những sinh viên trẻ tuổi, chủ yếu là để trao đổi đặc sản quê nhà, không cần quý giá chỉ cần đặc biệt, so với việc chỉ nâng ly cạn chén thì ý nghĩa hơn. Lý Minh Hưởng dùng chiếc quạt xương mà hắn mang theo, đổi nó lấy một mặt dây chuyền hạt đậu bằng sứ từ Otaru.

Lý Minh Hưởng nhìn viên đậu nhỏ trên tay, không biết sao lại nghĩ đến La Tại Dân bị bỏ rơi nhiều ngày nay, vội vàng xin lỗi người chủ trì rồi cầm mặt dây chuyền nhanh chóng rời đi. May mắn là bữa tiệc diễn ra vào buổi trưa, Lý Minh Hưởng kịp về đến nhà trước khi La Tại Dân chợp mắt nghỉ ngơi. Hắn đem mặt dây chuyền vòng qua cổ La Tại Dân đang thử găng tay mới bên bệ cửa sổ.

Trước khi La Tại Dân có thể nhìn thấy sợi dây chuyền, Lý Minh Hưởng nóng lòng muốn đeo nó vào cổ em. Lý Minh Hưởng giống như cậu học sinh nghèo lần đầu tiên tặng quà cho người thương, hắn háo hức nhưng cũng phải kiềm chế, mong chờ sự hồi đáp từ người yêu và lo lắng về việc bị người ấy từ chối. So với hắn, La Tại Dân suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới, kích động giật sợi dây trên cổ, không thèm quan tâm đến chiếc găng tay còn lại nữa.

Lý Minh Hưởng cũng bị cảm giác hạnh phúc ấy lây lan, tiến lên nghênh đón cái ôm từ La Tại Dân, đầu cọ vào làn tóc mai của em. Sờ soạng hồi lâu, tâm tư La Tại Dân dần không đứng đắn, quyết học theo cách giải quyết thường ngày của Lý Minh Hưởng, tay hư lần mò xuống phía dưới, chiếc vòng ngọc trai cọ qua cọ lại ở hạ bộ hắn. Sự nỗ lực ngây ngô khiến hắn bật cười thành tiếng, chủ động cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Lý Minh Hưởng cúi đầu liếm láp địa phương nhạy cảm của La Tại Dân, từng dòng dâm dịch tuôn trào như suối, đầu lưỡi thăm dò vào sâu hơn, và khi lướt qua hoa tâm, hắn như nếm được hương vị ngọt ngào của hạt đậu nhỏ tinh xảo. La Tại Dân yếu ớt nằm xuống, nửa thật nửa vờ rầm rì nức nở.

Thẳng đến khi La Tại Dân bị Lý Minh Hưởng đặt lên bệ cửa sổ ra vào liên tục, em mới định thần lại, chính mình đã lỡ làm dê chui vào miệng cọp, nhưng La Tại Dân lúc này bị đỉnh sâu đến hô hấp rối loạn. Lý Minh Hưởng không quan tâm đến động nhỏ của La Tại Dân thế nào, cũng không cho phép em thủ dâm. Hắn đè thắt lưng em xuống, đưa đẩy lúc nông lúc sâu, thề với lòng sẽ chịch nát đóa hoa này.

La Tại Dân bị chịch tới thất thần, cánh tay mềm nhũn không chống đỡ được sức nặng của bản thân nên chỉ có thể bám vào cửa sổ kính, nhìn ra khung cảnh đám người hầu bận rộn ở dưới qua lớp màn tuyn. Sự xấu hổ còn sót lại khiến La Tại Dân nhắm mắt không dám nhìn, nhưng eo nhỏ rã rời khiến em gục ngã, mông đào nương theo từng nhịp điệu của Lý Minh Hưởng. Gót chân cọ dọc theo bắp chân của Lý Minh Hưởng, được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Âm hộ La Tại Dân nhổng lên thật cao, kéo ra sợi chỉ bạc đáng thương, sau mười mấy cú va chạm mạnh bạo của Lý Minh Hưởng, tinh dịch văng tung tóe lên cửa kính.

Lý Minh Hưởng còn chưa muốn kết thúc, hắn rút dương vật ra ngoài. La Tại Dân có chút nuối tiếc kẹp hai chân lại, dư vị cao trào khiến thân thể vẫn còn run rẩy. Lý Minh Hưởng nhấn đầu khấc vào miệng La Tại Dân, em ngoan ngoãn nắm lấy, miệng nhỏ không ngừng mút mát, cuối cùng Lý Minh Hưởng bắn lần nữa trong miệng La Tại Dân. Mùi hương tanh nồng làm La Tại Dân nhíu mày, em phun tinh dịch ra chiếc bao tay mới tinh chưa kịp mang. Tinh dịch từ từ trượt xuống vòng tay bằng ngọc trai, thậm chí còn làm nhòa đi màu móng tay mới sơn.

Chuyện dâm loạn hoang đường như vậy thỉnh thoảng sẽ xảy ra, tuy xưng hô của cả hai vẫn như ngày trước, nhưng đám người hầu trong nhà đều ngầm hiểu được. Không ai dám mở miệng ý kiến, Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân trải qua nửa năm lý tưởng ở đất khách quê người. Đến khi Lý Minh Hưởng học hành xong xuôi, bệnh điên của La Tại Dân cũng dần khỏi.

Ngày trở về Trung Quốc, ngài Trịnh đích thân ra cảng đón người. Không kể đến thiếu gia càng ngày càng phong thần tuấn lãng, ngay cả cô vợ nhỏ an nhàn sung sướng ở Anh một năm rưỡi cũng thêm quyến rũ động lòng người.

Ông vừa nhìn thấy La Tại Dân thì tiến lên ôm chầm lấy, La Tại Dân cũng dịu dàng vòng tay đáp lại, quay về dáng vẻ tao nhã của bà Trịnh, tay kia rảnh rỗi không nhịn được mà vuốt ve mặt dây chuyền hạt đậu sứ trên cổ. Ngài Trịnh cũng chú ý tới, thân mật thuyết phục La Tại Dân đừng tiếc tiền, lần sau sẽ mua cho em nhiều trang sức sang trọng hơn mấy loại rẻ tiền thế này.

La Tại Dân mỉm cười đồng ý, nhưng thâm tâm lại hồi tưởng về nước Anh, hồi tưởng về những khoảnh khắc mê loạn cả ngày lẫn đêm với Lý Minh Hưởng.


--------

Vừa học vừa thi liên tục nên giờ em mới trồi lên gặp cả nhà được đây TvT Hi vọng không ai quên em bé này ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com