em và anh.
jeno tìm ra một bức ảnh cũ trong đống đồ khi em đang dọn nhà.
ảnh ố vàng rồi, chắc hẳn đã bị em lãng quên mất từ rất lâu. bức ảnh vuông chụp em với đồng phục học sinh, cùng một chàng trai mái tóc nâu hạt dẻ, và cả hai thì đang cười lên rất hạnh phúc.
ôi chà, tháng ngày học sinh của em. cùng người em yêu.
trông hai đứa đẹp đôi lắm, jeno còn nhớ ai cũng bảo thế. rằng có lẽ jeno và người yêu của em sinh ra để dành cho nhau, rằng có lẽ chẳng ai có thể hợp với em hơn anh và chẳng ai có thể hiểu anh hơn jeno cả. bây giờ nhắc lại, em vẫn có thể ưỡn ngực khì mũi tự hào vì điều đó, nhắm khi anh mà biết có lẽ sẽ cười trừ xoa đầu em thôi.
jeno ngồi bẹp xuống, bỏ dở những công việc đang làm, tay em vân vê bức ảnh đầy trân quý, môi dần cong lên một nụ cười hoài niệm.
người em yêu là mark, là minhyung, là markie boo của em, là mối tình đầu chớm nở hoa đào cũng như mối tình cuối đầy vấn vương một màu hoài niệm của em.
jeno đến giờ vẫn còn nhớ, em nhớ những ngày xuân phơi phới, khi hai bên đường rợp màu hoa xuân đẹp đẽ, khi trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt của trái cây chín mọng, khi làn gió tươi mát cứ chơi đùa trên tóc em, mark của em đã nắm đôi tay em ấm áp và dẫn em đi ngao du khắp nơi.
em còn nhớ những năm tháng gần đến hè, khi ngôi trường em học rôm rả đầy bận rộn chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, khi em và mark cứ mỗi tối lại gọi điện cùng nhau ôn bài rồi cuối cùng lại kết thúc cuộc gọi bằng những câu chuyện nhỏ nhặt vụn vặt và những lời yêu đầy ngọt ngào. rằng một nỗi buồn cười khi anh toàn ngủ quên mất lúc jeno và anh vẫn đang trò chuyện say mê, rằng em sẽ luôn cúp máy sau khoảng một thời gian lâu thật lâu, chỉ bởi vì em vẫn mãi mê ngắm cái điệu bộ đáng yêu của anh lúc ngủ. và rằng mỗi khi vừa ấn nút dứt cuộc gọi sau hồi đã ngắm anh ngủ đến chán chê, em lại quay sang a lô một tiếng cho anh trai của anh, thủ thỉ nhỏ nhẹ anh ơi anh mark ngủ quên trên bàn mất rồi và anh cần phải đưa anh ấy quay về giường mau đi vì em không muốn cái lưng anh mark cong như ông cụ già đâu.
và em cũng còn nhớ, nhớ như in cái lần khi mùa thu về, khi từng chiếc lá đỏ rơi vụn khắp mọi nẻo đường, một chiếc con con nhẹ bay và đáp hẳn trên đầu anh, thế mà anh cứ ngô ngố cười mãi, anh nào có biết đâu, đến rốt cuộc vẫn là jeno phải nhón chân lấy nó ra khỏi tóc anh thôi. đến hiện tại, anh vẫn cứ hay như thế, cười lên đầy ngốc nghếch và chẳng màng gì đến những thứ rơi trên tóc anh, chắc anh bận suy nghĩ gì đó, hoặc là anh chỉ đang bận ngắm jeno thôi.
kể cũng lạ, hồi đấy em thấp tịt, thấp hơn anh tận một cái đầu, thế mà lớn lên chẳng biết nguyên do gì em lại cao ngất ngưỡng, nhắm khi chắc cao hơn cả anh mất rồi. jeno không biết liệu đến lúc anh nhận ra điều đó, anh có lại bĩu môi giận dỗi, có lại đổ cho việc ngày ấy em uống mỗi sữa là sữa, nên giờ em cao bằng anh rồi, anh sẽ chẳng thể nào ra oai bảo vệ em được nữa.
jeno nhớ, nhớ hết mọi thứ về anh, về cả mối tình thanh xuân ngọt ngào của em và anh nữa. em cười, đôi mắt cong lên cái hình lưỡi liềm đáng yêu hết nấc, tay vân vê tấm ảnh chụp. rồi công việc em bỏ cả đấy, chưa quét tước gì xong cả, đã thấy em chạy biến đi đâu mất tăm hơi.
- anh anh, xem em tìm ra gì nè!
jeno nhảy phóc ra vườn sau, vẫn với cái điệu bộ hạnh phúc như thời còn trẻ. em vòng tay sang người của chàng trai nọ, nhẹ đưa cho người ta xem tấm ảnh em đang cầm. người ta của em với mái tóc màu nâu hạt dẻ, người em yêu, mark của em.
- ô, ảnh của hai đứa mình đấy à?
mark dừng việc tưới nước cho đám cây, cười nhe răng đưa tay cầm lấy bức ảnh jeno đang cầm, lại nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người để tiện xoay sang nhìn em mặt đối mặt. mark trông có vẻ không quan tâm đến bức ảnh lắm, thay vào đó, hắn ta dường như quan tâm đến muôn vàn vì sao trong đôi đồng tử chứa cả vũ trụ sáng long lanh của jeno hơn.
- hồi đấy trông cũng chẳng khác bây giờ mấy anh nhỉ?
jeno khúc khích cười, em nói, mắt vẫn chẳng rời ánh nhìn của người yêu, chẳng thèm quay đi cũng chẳng thèm chớp, tựa như muốn dính hẳn lại với nhau rồi. mark còn tưởng chừng như em sắp hôn chóc lên mặt hắn vậy. mark cười, thả chiếc ảnh xuống đất, mặc kệ cho nó có bị thấm ướt bởi mặt đất vừa được hắn cho tưới lớp nước mưa, hắn vòng một tay sang vai em, tay còn lại đan lấy tay em và đưa nó ra phía mặt trời.
hai chiếc nhẫn y hệt nhau lung linh dưới ánh nắng, mark lại cười, lần này là một nụ cười đầy chói lóa, quay sang nhìn jeno với cái vẻ mặt đắc ý chưa từng có.
- khác ở chỗ, giờ em hoàn toàn là của anh rồi đấy thôi.
jeno nói rằng mark là tình đầu cũng như tình cuối của em. ừ thì, đúng thế thật mà.
.by nô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com