© 0.4
Minhyung có thể được coi như "người cô độc nhất thế gian", gần như thế.
Gần như thế là bởi vì Minhyung không hẳn một mình, cậu ấy còn có tôi. Chẳng biết gia thế của cậu ấy ra sao, hoàn cảnh như thế nào, nhưng hễ bóng lưng ấy mờ nhạt dưới ánh đèn đường từ cửa sổ nhìn ra thì tôi mới thấu. Cậu ấy, cô độc theo một cách khiến người ta đau lòng. Chẳng ai hiểu cậu, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi một ai. Cả thế giới này, bảy tỉ người trừ cậu ra, chẳng ai hết.
"Cậu có nghĩ là mình sẽ ra khỏi Trái Đất này vào một ngày nào đó không? Tạo dựng một đế chế mới chẳng hạn?"
"Tôi nghĩ đấy không phải là ý hay, nhưng nó có thể rất tuyệt ở một khía cạnh nào đó. Ô nhiễm không khí không còn nữa, năng lượng dồi dào, tất cả đều sống yên bình hạnh phúc. Nếu tôi có thể trở thành đầu đàn, tôi sẽ khiến mọi người không phải khổ sở chen chúc trong hành tinh ô uế này."
Minhyung hỏi tôi trong một buổi tối muộn, khi chúng tôi đang ngồi trên nóc nhà phóng mắt ra xa để ngắm bầu trời đêm. Cậu chỉ tay lên Mặt Trăng, nó vẫn tròn như thế quanh năm suốt tháng, cậu cảm thấy thật lạ nhưng tôi thì không. Chúng tôi ngồi như vậy được một lúc, không nói gì nữa, chỉ nhìn trời. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, ánh trăng vẫn được rót đầy vào đáy mắt cả hai, và những lời cảm thán thi thoảng lại thốt lên sau đó quay trở về với không gian im lìm.
"Nhưng cậu biết đấy, tôi không ham. Tôi đã có thế giới của riêng mình. Thế giới chỉ có cậu và tôi."
"Thế giới của cậu có cả tôi nữa à?"
Minhyung đỡ tôi khi bản thân suýt trượt chân ra khỏi ô cửa sổ phòng ngủ, chỉ vì câu nói ấy. Cậu ấy bật cười, hóa ra thế giới của cậu còn có sự hiện diện của tôi cơ đấy, nghe ấm lòng quá. Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, bởi vì đó là sự thật, tôi được sinh ra chỉ để lắng nghe Minhyung, khiến Minhyung hạnh phúc, ở bên cậu ấy những lúc thế này. Thử nói xem, cậu ấy chẳng là cả thế giới của tôi còn gì?
"Cậu ngốc ạ, tóc dài ra rồi kìa."
"Để vậy cho ấm, đừng bắt tôi phải cắt đi nhé."
"Được rồi, ta ngủ đi thôi."
Minhyung thật biết cách làm người khác bối rối, và như chiếc áo thun trắng hôm nay cậu mặc cũng vậy, cả mái tóc rối cần chải đấy nữa, cả nốt ruồi lệ ngay khóe mắt kia. Cậu lớn rồi, nhưng nụ cười kia nhắc cho tôi rằng cậu vẫn là một cậu thanh niên, trẻ, cô độc, và chẳng có cho mình một bữa ăn tử tế kể từ khi em ấy rời đi. Tôi không nghĩ nữa, nghĩ ngợi sẽ làm tôi choáng váng, cậu ấy cũng thế. Đã một thời gian rồi, những cơn nôn mửa vẫn đến hàng đêm, thỉnh thoảng khi thức dậy tôi vẫn thấy vài cánh thạch thảo dọn chưa kĩ của ngày hôm qua bay bay khắp căn phòng. Mỗi lần như vậy, tôi đều pha cam thảo cho Minhyung, dần dần đã trở thành thói quen. Cậu ấy sẽ đau đớn vì cồn cào nơi lồng ngực, nôn mửa, sắc tím trào ra thật nhiều, tôi cũng khóc thật nhiều.
Tôi đâu thể gánh vác hết? Tôi đâu có mạnh mẽ như Minhyung?
Vì thế tôi cứ khóc hoài, cơn ác mộng ấy giằng xé cả tôi và cậu tàn nhẫn như vậy chẳng biết bao giờ mới ngừng lại. Cậu ấy gầy đi, được tôi chăm sóc thì khá hơn một chút, cậu lại nôn ra hết những cánh hoa, gầy trở lại. Bổn phận ấy ngày một càng có sức nặng, tôi càng phải khiến cậu ấy không cảm thấy tội lỗi vì những gì đã qua. Minhyung chẳng làm gì sai cả, cái sai của cậu lại đến từ chữ "lụy" mà Jeno trao cho cậu ấy, lụy tình, lụy luôn tấm lòng, lụy cả thanh xuân. Em ấy đã đi rồi, đi đến một đất nước khác, bỏ lại ở đây một chàng trai vì em ấy mà nở hoa, liệu em có biết không nhỉ. Tôi chỉ mong bản thân thôi nghĩ, nhưng không tài nào có thể.
Nhìn thấy Minhyung như thế, tôi không nỡ để cậu ấy mãi vì một người mà tan vỡ.
"Cậu ngủ lại đây đi, trời đã tối lắm rồi."
"Hôm nào cậu cũng để tôi đi mà, sao hôm nay lại muốn tôi ở đây."
"Tôi không nỡ..."
Bàn tay lấy áo khoác nơi móc treo khựng lại không làm nữa, cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt buồn vô hạn. Ánh mắt buồn ấy cứ sâu thẳm, ánh trăng có rót bao nhiêu cũng không đủ. Cậu quay trở ngược lại vào trong bếp, rót cam thảo từ ấm trà vào cốc rồi uống một mạch. Rồi cậu rót trà vào một chiếc li khác, cầm ra cho tôi. Không nói gì nữa, cậu khoác áo, xỏ giày và bước đi. Trước khi đi còn ôm tôi một cái thật chặt. Đó là cách Minhyung giao tiếp, cậu ấy muốn an ủi tôi, thật đặc biệt. Cốc cam thảo sóng sánh vì rót quá đầy, tôi bật cười như đứa trẻ rồi nốc sạch. Tôi rót cho cậu, cậu rót cho tôi, hai người rót cho nhau hi vọng và những hoài nghi. Liệu rằng sau này, cánh cửa gỗ còn có thể mở rộng để chào đón bóng lưng ấy không.
Chỉ mỗi bóng lưng ấy thôi?
Trời đổ cơn mưa, không nặng hạt nhưng làm nặng lòng nhau. Jeno ở đó có nghe thấy không em? Cái cách Minhyung gào tên em mỗi lần cậu ấy đau đớn? Nếu em là một con người sắt đá tới nỗi giọt nước mắt cũng không khiến em mềm lòng, thì tôi lại cảm thấy thật tiếc cho Minhyung vì đã phải lòng em. Nói không ngoa, em là một tên ác quỷ, em chỉ nghĩ cho bản thân em mà thôi. Có người vì em mà trở nên rồ dại, vì cái cách em từ chối tấm lòng thành của họ, dù cho có thật lịch sự đi chăng nữa thì vẫn gây ra tổn thương ghê gớm. Em coi cậu ấy là gì trong cuộc đời mình, em có bao giờ để mắt đến Minhyung một lần nào, liệu em có bao giờ không...
_
"Trông kìa, cái anh cao cao kia cứ nhìn Jeno mãi thôi."
Và em ấy đỏ mặt, vì cái cách mà Minhyung nhìn em thật công khai đến nỗi bạn bè xung quanh đều dễ dàng nhận thấy. Jeno không biết Minhyung là ai, chỉ biết trên tay anh là cuốn "Như những giấc mơ" - một cuốn sách mà Jeno cũng rất thích. Anh chàng này rất ưa nhìn đấy, Jeno dù không ngẩng mặt lên mà nhìn người ta từ trên xuống dưới nhưng chỉ với cái liếc nhìn thoáng qua, em đã có thể tin chắc rằng nhan sắc của Minhyung thật sự không hề tồi một chút nào. Trông như còn là học sinh cấp Ba, dày dặn hơn Jeno, có mái tóc đen nhánh và thích đọc sách (cái này Jeno không chắc nữa, nhưng vì vẻ ngoài của anh cho thấy như thế). Nhưng điều quan trọng là anh ta đang nhìn Jeno, anh đang chú ý chỉ một mình Jeno thôi, như thể nhân loại đều biến mất và chỉ còn em ấy tồn tại. Tại sao Jeno lại cảm thấy kì lạ thế này? Chàng trai ấy sẽ lại trở thành một trong những người phải lòng Jeno không chút gì đặc biệt, hay sẽ là một phần trong cuộc sống của cậu, sẽ làm cho Jeno phải tốn công sức để giành lấy, hay phó mặc cho số phận mà buông xuôi?
Chỉ có ánh trăng mới thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com