shot 1
Dạo gần đây đồng hồ sinh học của tôi đột nhiên thay đổi, khiến cho mắt tôi tự dưng xuất hiện vài quầng thâm đen và càng có dấu hiệu đậm hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi phải trang điểm đi học, vậy nhưng vẫn bị nhỏ bạn cùng bàn nhận ra:
"Đêm qua mày không ngủ?"
"Mày đập nát sự tự tin của tao nhanh quá đấy con cờ hó." Tôi càu nhàu "Không phải không ngủ. Mà là ngủ nhưng không được nhiều." Đính chính xong, tôi lôi quyển bài tập tiếng Anh ra làm nốt. Gods, tôi ghét cái đống lí thuyết vớ vẩn này. Ước muốn duy nhất khi học tiếng anh của tôi là có con bạn chịu nói tiếng anh cùng với mình, trong giờ học thôi cũng được, nhưng mà... thôi bỏ đi.
"Lại xem mấy bộ truyện đấy?" nhỏ nhăn mày hỏi, nó vẫn có thành kiến với loại truyện fanfic trinh thám bí ẩn tôi ưa thích đọc mà.
"Không, dù rất muốn. Tao dạo này đang tập cách chăm chỉ."
Tôi nói thật. Dạo này tôi đang học mấy quyển IELTS dày cộp, khó nhưng phải học nếu như muốn thực hiện ước mơ du học.
Đột nhiên bên ngoài có người gọi tôi. Tôi đứng dậy đi ra, là Herin - cô bạn cá tính ngồi dãy bên. Cô ấy vẫy tôi ra một góc hành lang, chỉ có riêng tôi và cô ấy:
"Koeun cậu là bạn thân của Minhyung..."
Herin mở đầu cuộc đối thoại của chúng tôi bằng một câu như vậy.
"Tớ biết. Có chuyện gì sao?" Tôi nhàn nhạt hỏi.
"Cậu có thể giữ khoảng cách với cậu ấy không?"
"Vì sao?" Tôi cảm thấy bất ngờ xen lẫn khó chịu. Cô bạn này có cái quyền gì mà yêu cầu với tôi như vậy?
"Vì tớ thích cậu ấy." Herin đáp thẳng "Nhưng mà, cậu luôn kề cận với cậu ấy, mà tớ không muốn làm khó xử với cả hai, nên cậu có thể, giữ khoảng cách được không?"
Tôi bất ngờ. Nhưng không phải là vì Herin thích Minhyung, mà là vì tôi lại là người chắn ngang hai người ấy. Minhyungng vốn đối xử với tôi như bạn bè mà.
"Tụi tớ là bạn thân mà. Cậu ấy chỉ coi tớ là bạn."
"Còn cậu?" Herin nhanh chóng vặn ngược lại tôi "Cậu chắc là cậu không có tình cảm nào ngoài bạn bè với cậu ấy chứ?"
Tiếng trống đánh sáu tiếng báo hiệu vào lớp. Herin vào lớp trước sau khi ném cho tôi ánh nhìn nghi ngờ. Tôi nén tiếng thở dài, thực ra thì cậu ấy nói đúng. Tôi không dành cho cậu ấy thứ tình cảm đơn thuần như tình bạn từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn nói ra.
Lê bước chậm chạp vào lớp, giọng nhỏ kế bên đột nhiên trở nên vui vẻ "Hôm nay Minhyung đi học rồi!". Mấy đứa xung quanh xôn xao "Mấy hôm Minhyung không đi học, không khí chán quá." rồi tụi nó thở dài. Tôi ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục đóng vai con ong chăm chỉ chuyên chú làm bài tập trong im lặng.
"Này, sao thế con? Ra đấy nói gì thế?" nhỏ đập nhẹ vào đầu tôi cái bộp.
"Im. Bố đang bận, cấm lảm nhảm. Hôm nay tao phải nộp bài, sai câu nào tao giết mày." Tôi gạt tay nó ra khỏi đầu mình, rồi tiếp tục viết viết viết.
"Sao hôm nay khó ở thế?"
"..."
"À mà mày làm hoàn thành hồ sơ thi chưa?"
"..."
Nhỏ bỏ cuộc, lấy tai nghe ra nghe nhạc. Những tưởng tôi sẽ được yên tĩnh vài phút, ngờ đâu nhân vật vừa được chúng tôi nhắc đến lại xuất hiện, với câu hỏi han đầy trêu chọc:
"Học nhiều tiếng anh thế này liệu đã nói chuyện được như người bản xứ chưa?"
Tôi sau giây phút ngẩng đầu lên thì liền lặng im cắn môi, mắt vẫn không rời trang giấy, tay vẫn viết như bình thường hòng che đi cái nhìn bối rối sau nụ cười chào của Minhyung.
"Hôm nay cậu trang điểm à?" cậu ấy đột ngột hỏi tôi, và điều đó đã thành công trong việc khiến cho tay tôi dừng việc viết lách lại, đồng thời ngước lên nhìn cậu ấy.
"Đúng là có trang điểm thật này. Dạo này để ý ai sao?" Minhyung cười.
Tôi cắn môi. Tôi ghét cái kiểu hỏi này, cực kì ghét.
"Không. Tớ thích thì tớ trang điểm thôi."
Minhyung nhoẻn miệng cười khi tôi lại cúi đầu xuống, nhưng mồm vẫn liến thoắng nói chuyện với tôi dù nhận lại chỉ là những câu ừ hữ và đáp hộ luôn là nhỏ kế bên tôi. Chẳng lẽ mấy ngày nghỉ cậu ấy được tẩm bổ bơ nhiều quá nên thành quen luôn rồi?!
"Này, hôm nay làm sao thế? Bạn lâu ngày không gặp cũng không hỏi nhau được một câu à?" Minhyung có lẽ giờ mới để ý đến sự bơ đẹp của tôi, bắt đầu tỏ ra bất mãn.
"Cậu cho tớ chen mồm vào được câu nào?"
Minhyung lườm tôi rồi quay lên bảng. Tôi biết câu đáp vừa rồi của mình chỉ là câu cãi chống chế, nhưng cậu ấy không để ý thì quan tâm làm gì. Hôm nay tôi không có tâm tình để nói chuyện với ai cả. Và có lẽ không chỉ là hôm nay. Tôi thở dài, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, chắc tôi điên mất rồi.
____________________________
Tan học, tôi không về ngay mà nán lại trên lớp một lúc. Cổng trường thì vẫn đang đông và tôi thì ghét phải chen chúc giành giật để nhanh chóng trở về. Tôi không thuộc tuýt người thích vội vã, cái gì không cần thiết thì cứ thong thả thôi. Đứng trên hành lang lớp, tôi khe khẽ huýt sáo, bên tai tôi luôn giắt một chiếc headphone để luyện nghe tiếng anh mỗi khi rảnh, nhìn dòng người tản ra khắp ngả.
"Không về lại đứng ngắm cảnh à?"
Minhyung tay đút túi quần, dựa người vào cột, cười cười nhìn tôi. Tôi gật gật đầu, rồi lại tiếp tục tập trung vào mấy câu tiếng anh trong tai nghe.
"Hôm nay cậu lạ lắm, Koeun." Minhyung nói, ánh mắt nhìn tôi trở nên dò hỏi "Có chuyện gì à?"
Câu hỏi của cậu ấy nghe thật vô tội. Mà thật là vô tội mà. Cậu ấy có làm gì không tốt với tôi đâu. Chỉ là mình tôi ảo tưởng. Tôi hơi lớn tiếng:
"Có vấn đề gì với cậu sao?"
Minhyung vội cười cầu hòa:
"Không thích nói thì thôi. Không cần phải nổi nóng thế chứ?"
"Không có gì thì về đi."
_________________
Cả tuần nay tôi luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, dù chẳng phải vì lời của Herin. Minhyung chắc chắn là biết vậy, nhưng cậu ấy lại làm như không biết, vẫn đối xử với tôi như mọi khi, vẫn mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn lơ đãng của tôi và vẫn chủ động giảng bài cho tôi dù tôi nói không cần. Herin luôn nhìn cậu ấy và tôi với hai ánh mắt khác nhau. Tôi quyết định đổi chỗ ngồi, nhưng không ngờ lại là đổi với Herin. Tôi rất nhanh chóng hối hận, nhưng cô ấy thì vui ra mặt. Liếc nhìn Minhyung, nét mặt cậu ấy không có nhiều biến chuyển, khiến tôi càng thêm buồn. Nhưng biết sao giờ.
Sáng sớm ngày thứ hai đầu tuần, tôi đến sớm. Mấy ngày cuối cấp chả bù cho khoảng thời gian trước đây, tôi toàn đi muộn sát giờ. Lớp ở tầng trên, tôi đến sớm vừa được tranh thủ học bài trong yên tĩnh lại tận hưởng không khí thoáng đãng. Giọng của cô phát thanh viên vang lên đều đặn bên tai, tôi vừa nhẩm bài vừa khoanh đáp án trên giấy.
"Cậu cuồng tiếng Anh quá đấy Koeun."
Mải làm bài tập, Minhyung đã đến từ bao giờ tôi cũng không biết. Cậu tự tiện nhấc một bên tai nghe của tôi ra và đeo vào tai mình. Tôi cũng không phản đối, thế là hai đứa một cao một thấp đứng cách nhau một cái cột trụ hành lang nghe tiếng anh vào sáng sớm.
"Tớ vẫn thích tiếng Pháp hơn." Minhyung nói.
"..."
"Không hỏi vì sao tớ thích à?" Minhyung bất mãn. Tôi bật cười nhạt:
"Vì tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu à?" hay đúng hơn là vì Herin thích nước Pháp chứ.
"Đúng vậy. Một ngày nào đó, tớ sẽ tỏ tình với người tớ thích bằng tiếng Pháp." Minhyung nói rất hùng hồn.
"Cậu nói điều đó với một con bé cuồng tiếng Anh như tớ làm gì?"
"Ơ? Cậu là bạn tớ mà, nói cũng được chứ sao?"
Phải rồi, chúng tôi chỉ là những người bạn thân thiết, nói chuyện đó là bình thường mà. Nhưng mà trái tim tôi lại đau nhói. Tôi thật không muốn làm nó đau thêm, nhưng ai đó cứ vô tình xát muối vào tim tôi như vậy, làm sao tôi chịu nổi.
"Tớ đâu có rành."
"Cậu hiểu là được."
Minhyung đáp nhẹ. Tai tôi ù đi, cánh tay khựng lại, những con chữ như trở nên mờ ảo như bị bao phủ bởi lớp sương mù. Tôi dụi mắt, cảm nhận được mu bàn tay mình ẩm ướt và mũi mình khụt khịt, lồng ngực dâng lên một sự khó thở. Một giọt nước mắt rơi xuống, len vào những kẽ ngón tay. Bình thường tôi vốn không quen bộc lộ cảm xúc, giờ đột nhiên rơi nước mắt như vậy, tôi cảm thấy giận bản thân vô cùng.
"Tớ không muốn hiểu gì cả!" tôi hét lên. Tiếng hét của tôi làm Minhyung giật mình. Tôi đồng thời nhận ra hành động của mình, nhưng không cho cậu ấy kịp phản ứng, tôi liền chạy vụt đi.
Minhyung đủ thông minh để hỏi, tại sao tôi lại nói thế.
Còn tôi thì không đủ sức để mà nói với cậu ấy, trả lời cậu ấy.
_________________
Tôi tiếp tục tránh mặt Minhyung. Và lần này thì Minhyung đã không cố gắng bắt chuyện như lần trước nữa. Herin có vẻ vui ra mặt, liên tục tới bắt chuyện với Minhyung. Đáng ra tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải. Đáng ra tôi nên cảm thấy vui vì cậu bạn khù khờ của tôi cuối cùng cũng có người thích. Nhưng không, mọi thứ trong lòng tôi đều càng ngày càng trở nên nặng nề. Tôi thở dài, chiếc xe đạp đang dừng trước cổng trường liền chuyển hướng, rẽ sang một lối khác, càng ngày càng xa trường hơn. Dù sao thì cũng cuối năm rồi, bùng học một buổi cũng chả sao cả. Nhất là khi tôi cũng chẳng có tâm trạng mà học. Cà phê, sách và gối ôm, tôi nhìn lại một vòng, và quyết định là năm tiết trên trường của mình sẽ được thay thế bởi nơi đây.
Tôi đang trốn tránh Minhyung, tôi biết. Việc này có thể hủy hoại tình bạn của chúng tôi, tôi biết. Nhưng tôi không biết làm gì hơn khi trạng thái cảm xúc của tôi đang bất ổn. Trước đây, khi tôi như thế này, Minhyung sẽ ở bên tôi, cùng tôi ngồi khuấy cà phê và nghe tôi lảm nhảm. Nhưng giờ, tôi ngồi đây một mình, và học cách chống lại sự đau lòng khi không có Minhyung ở bên.
Tôi không phủ nhận, tôi nhớ cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com