Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

girasol

lần cuối khi em còn cảm nhận được thế giới ngoài kia là khi nào nhỉ? khi mà cuộc sống cứ mãi quẩn quanh nơi phòng tập, rồi về lại kí túc xá. em đâu oán than điều gì, ước mơ này do em lựa chọn, chỉ là đôi khi nhung nhớ một chút cái cảm giác tự tại của những ngày xưa cũ.

có những ngày gió bấc đêm thâu, em cùng chiếc lưng đau và toàn thân không nơi nào không nhức mỏi, mệt đến mức chân đứng không vững, tay còn run run nhưng tuyệt nhiên chẳng thể ngủ nổi. những buổi luyện tập dường như rút cạn sức lực nơi em. dù rạng đông hay chạng vạng, vẫn bóng hình cô thực tập sinh mệt mài với từng bài nhảy, luyện thanh ròng rã mấy tiếng liền khiến cổ họng khô khốc rồi những bài học mới cứ xoay vần trong đầu.

tưởng như chỉ cần vùi đầu vào luyện tập, khiến bản thân bận rộn đến quên ăn quên ngủ là có thể rũ bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ luôn thường trực

nhưng nào có gì được như em mong

cứ mỗi lúc ngả lưng xuống giường, khi đêm đen đã qua quá nửa, những ý nghĩ ngổn ngang lại ngập tràn trong tâm trí.

mà phần nhiều trong số ấy, lại toàn là hình ảnh của cậu.

trước giờ koeun vẫn luôn tự thấy bản thân là một người lí trí, cầm lên được thì cũng đặt xuống được, cái gì cần buông bỏ thì buông bỏ, cần níu lấy thì nhất định sẽ không để tuột mất. vậy mà duy chỉ có cậu ấy em cần buông tay nhất, lại không cách nào thể theo ý nguyện.

vốn dĩ đã nhiều lần tập quên đi nhưng cơn đau trong lồng ngực cứ âm ỉ không thôi. cậu ấy đến vào một ngày nắng đẹp, xáo trộn cuộc sống trước giờ vẫn luôn bình bình ổn ổn của em. cậu ấy đi, nắng vẫn rực rỡ như thế, nhưng những an yên trước đây chẳng tài nào trả nổi.


---


minhyung là một thần tượng toàn tài, là người ai ai cũng mến mộ, là mộng tưởng của biết bao cô gái.

là trân quý cả một đời

còn em, em chỉ là một thực tập sinh mà cuộc sống gắn với bốn bức tường nơi phòng tập, chẳng biết bao giờ mới thoát ra, chẳng biết bao giờ mới cảm nhận được ánh đèn sân khấu em vẫn hằng ao ước.

em nhỏ bé mờ nhạt, cậu lại quá đỗi tỏa sáng,

sáng đến mức em sợ hãi nhiều lắm, rồi lại chẳng dám chạm vào.

.

ngày ấy còn non trẻ, lời thổ lộ chẳng bao giờ em để lọt môi. bây giờ dẫu có muốn nói ra thật lớn cũng chỉ sợ cậu chẳng thể nào nghe thấy. vì cậu ấy cách em xa quá, mà em chẳng có đủ can đảm để bước lại gần cậu.

cứ để lỡ cậu ấy như vậy, rồi lại chỉ có thể nhìn ngắm cậu ấy từ phía sau

em ơi, chừng ấy năm ngóng trông một bóng hình, đã mỏi mệt chưa em?

đã mỏi mệt chưa

em...?


---


" chị"

" chị eun, dậy thôi"

em khẽ nheo mắt, hina đang vén rèm cửa sang một bên, để ánh nắng đổ tràn trong căn phòng kí túc nhỏ của hai đứa.

" lâu lắm rồi mới thấy chị dậy muộn đấy. chị mau chuẩn bị đi nhé, hôm nay diễn tập cho showcase debut rồi"

em chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu cho con bé rồi mau chóng ngồi dậy

' ouch, đau đầu thật đấy

hình như hôm qua quá sức rồi'

.

bước ra khỏi phòng ngủ, em cảm nhận được mùi café ngập tràn, em thấy được cái vị của nắng mới, nghe tiếng nói cười của mấy đứa em rộn rã

đột nhiên những gánh nặng trên vai như tan biến đi hết thảy


phải rồi, chừng ấy năm ngóng theo bóng hình cậu, hỏi em có mệt không


mệt chứ


nhưng không tài nào buông tay ra được


vậy nên minhyung à, hãy đợi tớ một chút thôi nhé

vì tớ đã bước đến gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com