Part 1
5 giờ tờ mờ sáng, Bắc Kinh vẫn chìm trong tĩnh mịch, tiết trời mùa thu mang theo nhiều cơn gió quạnh hiu khiến con người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ được lúc nào hay lúc ấy. Bên cạnh đó, một số khác vì điều kiện không cho phép họ lười biếng mà vẫn phải thức giấc để mưu sinh.
Cậu trai trẻ gầy gò, da xanh xao, tay chân đôi chỗ sứt sẹo vẫn hàng ngày chạy xe đạp đều đặn rong ruổi trên các con phố trong quận, sau yên xe là một thùng nhựa to che lấp người nhưng kỹ năng lạng lách điêu luyện mà có thể dễ dàng điều khiển, cố gắng giao hết những hộp sữa tới từng nhà trước khi đến giờ đi học. Những cơn gió thổi hắt qua khiến Nhân Tuấn vừa đi vừa run nhẹ, nhưng cậu không hề bận tâm, chỉ cần mỗi ngày kiếm thêm một chút, tiết kiệm một chút là sẽ mua được cái áo khoác mới đủ ấm, đủ đẹp cho hai mẹ con.
Mẹ cậu là phụ nữ đơn thân, vất vả một mình làm đủ thứ nghề để nuôi cậu lớn, ngày nhỏ cậu luôn tự hỏi rằng tại sao mình được sinh ra và liệu ai là cha mình nhưng mẹ chỉ lảng tránh. Dần dần thời gian trôi đi, cậu không còn để ý chuyện đó mà chỉ quan tâm đến cái ăn, cái mặc hàng ngày, cố gắng học chăm chỉ để thi vào được trường đại học Bắc Kinh danh giá sau này, kiếm nhiều tiền giúp thoát khỏi cảnh ở thuê, để mẹ không làm lụm vất vả từ sáng tới đêm.
Dù chật vật kiếm sống trong thành phố đầy phức tạp, mẹ không bao giờ để Nhân Tuấn phải thất học. Lịch trình của cậu đều đặn sáng đi giao sữa, đi học rồi về nấu cơm xong lại cặm cụi học bài đến khi ngủ, cậu không có bạn bè xung quanh nên hầu như chẳng đi chơi, chỉ cần họ để cậu yên ổn là tốt rồi.
"Này thằng nhà kí sinh, sáng nay ông đây vô tình thấy mày chạy xe trên đường để giao sữa, chăm chỉ thế chắc cũng kiếm được khá lắm, nếu biết ý thì khôn hồn đóng thuế cho chủ đất đây một ít". Một lũ đầu xỏ cỡ 3 đứa to cao hơn cậu nửa cái đầu, chặn đứng lại phía con hẻm cạnh trường, nắm tấy cổ áo mà ép cậu tựa vào tường gạch.
"Tao không có" Nhân Tuấn run rẩy phản kháng, tay ôm chặt lấy cặp sách vào bụng để bảo vệ tài sản ít ỏi trong người, cậu chuyển đến trường này chưa lâu, bộ dạng lại yếu ớt, ít nói, lại mới từ quê lên khiến Nhân Tuấn trở thành tầm ngắm của lũ tự xưng là đàn anh trong trường. Và tất nhiên chẳng ai dám dây dưa với cậu hay muốn chuốc họa vào thân mà đứng ra bênh vực.
Tụi nó một đứa giữ lấy cậu, thằng trùm sò giật lấy cặp sách dốc ngược lên rũ đồ xuống sàn để tìm kiếm chút đồ giá trị nhưng đến một đồng cắt lẻ không thấy có, một tên khác ngang nhiên động chạm thân thể mà luồn tay vào trong áo quần của cậu để moi móc không xu dính túi, chúng thở dài vì trấn lột thất bại và giáng một cú đá vào Nhân Tuấn khiến cậu đau co gập người lại.
"Nghe cho kỹ đây, nếu mày muốn yên ổn trong trường này phải nộp thuế đủ hàng ngày cho các ông đây, nếu không thì hậu quả mày biết rồi đấy, khéo không còn chân mà đạp xe nữa đâu, cái loại kí sinh ăn bám đất thành phố như mày thì không thể nhơn nhơn kiếm tiền tự mình hưởng tất được, biết cống nạp thì mới có phép tắc"
Chúng bỏ đi để lại cơ thể nhỏ bé vẫn đang khá đau đớn, Nhân Tuấn từ từ ngồi dậy cầm lấy chiếc balo cũ vừa bị giẫm rồi cất lại từng thứ vào trong cặp. Cậu đã ăn uống đủ no trước khi đi học nên không mang một đồng nào trong người, đường đến trường cách nhà 20 phút đi bộ nhưng cậu vẫn cố gắng, nếu đi xe đạp thì sớm muộn cũng sẽ bị chúng lấy mất.
Nhân Tuấn đã nghe chuyện phân biệt đối xử người thành phố và tỉnh lẻ khá nhiều lần, đặc biệt là ở trung học, việc kỳ thị trong trường thì ở đâu cũng có, nhưng ở trường cũ, cậu chỉ nghe đến lời xôn xao, bàn tán sau lưng và cậu hoàn toàn ổn với những chuyện đó, không hề có ý định muốn ai phải thân thiết với mình. Nhưng giờ cậu đã thấy được phân biệt kết hợp với bạo lực nó như thế nào, bạo lực học đường trở thành tệ nạn luôn bị ca thán trên báo hàng ngày nhưng chẳng luật nào có thể dập tắt được nó.
Cậu không nói với mẹ chuyện này mà chỉ âm thầm chịu đựng, một người phụ nữ nhỏ bé trong xã hội như mẹ cậu đâu thể làm gì được bọn chúng, những đứa côn đồ to con cậy ỷ lại vào vị thế gia đình. Ngồi trên gác xép nhỏ, cậu lén dùng đá chườm để xoa đi vết đỏ trên phần bụng rồi lại bắt đầu làm hết bài tập và ngồi chằn chọc nghĩ cách đối phó vào ngày mai. Tiền bạc đối với cậu giờ là quý giá, nhưng mạng sống cũng quý không kém, nhìn cơ thể yếu ớt trước gương mà Nhân Tuấn chỉ biết thở dài, muốn đánh trả thì phải biết võ, nhưng võ học ở đâu thì không biết. Cậu đành lấy đồng tiền lẻ bỏ vào trong cặp rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com