Part 16
Trên đường đi hướng ngoại, Nhân Tuấn thích thú vừa ôm túi đồ ăn vặt, vừa nhai nhóp nhép ngắm cảnh bên ngoài, ước mơ nho nhỏ khác của cậu là được thử nhiều đồ ăn nhất nếu có thể, còn Mark lại quan tâm đến bữa chính và đồ ăn giàu protein hơn.
"Em nên ăn uống khoa học hơn chút, thế này sao mà đủ sức đánh lại được người khác, người gì cứ bé xíu"
"..."
"Quên mất rồi"
"Mark quên gì?"
"Siro lá phong"
"...Không sao, tạm quên nó đi cũng được"
"Không có cái đấy làm sao Nhân Tuấn lớn được"
"Nghe này, em đủ sức để lôi được Mark ném ra ngoài ngoài cửa tàu và cho anh mất tích luôn đó, đừng tào lao nữa"
Người ta thường bảo đừng dại gì mà chọc vào tổ kiến lửa, nhưng mỗi lần nhìn cậu là thú vui ngược tâm này lại trỗi dậy trong anh. Nguyên quãng đường dài chỉ ngồi rồi lại nằm dài trên tàu khiến anh thấy chán mà chỉ biết trêu ghẹo cho con mèo nhỏ này xù lông lên cho vui.
Đôi khi có lúc anh lỡ quá trớn mà khiến cậu lao vào cắn không thương tiếc, tuy nhỏ người sức yếu nhưng Nhân Tuấn lại đanh đá, máu chiến vô cùng, đặc biệt chiếc răng nanh nhọn của cậu làm anh kêu loạn, khoang tàu số 4 lại ồn ào khiến giáo viên phải đe dọa tách hai người ra.
"Em xem, ai lại đi cắn người yêu đến sưng tím da lên thế này không?"
"Đáng đời"
"Vậy em hãy xác định trước sáng mai nằm liệt khỏi đi đâu hết"
"Đừng hòng đụng vào người em"
Với người khác, Mark Lý có thể là người nghiêm túc hay một Nhân Tuấn luôn phiền muộn, cuộc sống từng trải khiến họ trưởng thành sớm hơn so với đồng trang lứa. Và những khoảnh khắc vô lo vô nghĩ hiếm hoi này, đứa trẻ trong họ lại trở về, thành những cậu học sinh nghịch ngợm, ồn ào.
Khung cảnh thần tiên như mở ra trước mắt Nhân Tuấn, những căn nhà thấp bé cổ kính treo đèn lồng đỏ, nhuốm rêu phong vẫn còn đọng tuyết trắng trên mái, xếp thành hàng dọc theo sông, bao quanh là rừng xanh và núi cao.
Vốn là người mơ mộng, Nhân Tuấn không thể tưởng tượng ra một nơi sơn thủy hữu tình thế này. Đôi mắt cậu long lanh mở to hết cỡ quan sát xung quanh mà miệng không khỏi cảm thán.
"Bé à, về khách sạn xếp đồ đã rồi mình đi xem sau, em cứ sà vào hết chỗ này chỗ kia là lạc đường không tìm được lớp đâu".
Mark nắm chặt tay cậu không buông, bản tính tò mò cùng tâm hồn đã vấn vương xung quanh mà Nhân Tuấn có thể lạc đi bất kỳ chỗ nào. Điện thoại rung lên vài hồi hiện tên Hoàng Quán Hanh, nét mặt anh nhanh chóng đanh lại, lấy tay ra hiệu cậu im lặng đi nhanh cùng đoàn.
"Hướng 1h"
Quay mặt nhìn lên theo lời ra hiệu từ phía bên kia, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng nghe điện thoại trên hành lang khách sạn gần đó, Mark cười khẩy một cái rồi tắt khi gặp phải người không mời mà đến.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở nơi khỉ ho cò gáy này, Lý Minh thật biết chọn địa điểm thư giãn"
"Hoàng Quán hóa ra cũng có thời gian rảnh mà thư thái đi ngắm cảnh, hay khách sạn đây cũng là của nhà anh?, nhỏ như này thì chưa xứng tầm với khách lớn cho lắm"
"Chốn cổ trang này cũng đâu phù hợp để mở nhà hàng Âu, đã có duyên gặp nhau vậy chi bằng tối nay mời Lý Minh đến đây thưởng rượu ngắm trăng, trò chuyện vui vẻ hòa bình chứ?"
"Cảm ơn nhã ý của anh nhưng chuyến này tôi không tiện, hẹn dịp khác tại Bắc Kinh"
"Đừng theo đám nhóc con đó mãi, giả trân quá nhìn không hợp với khí chất Lý Minh, Mark Lý không nhận lời tối nay thì khác nào coi Quán Hanh tôi không bằng tụi con nít kia, 8h30 tối nay tại nơi tôi đang đứng, về rừng rồi thì nên trở lại là một con báo".
Không ngờ rằng có thể gặp kỳ phùng địch thủ tại đây, một mình vào hàng cọp nhiều rủi ro mà Mark Lý khó lường trước, đặc biệt Nhân Tuấn có thể lẽo đẽo đòi đi theo anh, để cậu gặp hắn ta sẽ không ổn chút nào.
Nhân Tuấn quan sát phòng khách sạn nhỏ nhắn phong cách cổ điển những năm 60, đặc biệt là chiếc giường đôi với các cột rèm cao màu kem ở bốn góc giường, xung quanh trang trí đèn lồng vàng ấm áp. Cái cậu chú ý là phòng tắm như lộ thiên hai mặt kính trong suốt.
"Phòng này có chút vấn đề"
"Đâu có vấn đề gì đâu, tôi thích phòng này, chẳng phải phong cách rất lãng mạn sao, nhìn như phòng uyên ương, đặc biệt là phòng tắm, cô Trịnh tâm lý thật"
"Đó mới là vấn đề"
Mark nhanh chóng kéo cậu ôm chặt từ đằng sau ngăn cho Nhân Tuần không đi đâu hết, anh áp mặt mình vào cái má mềm thì thầm thì nhỏ.
"Nhân Tuấn không muốn trải nghiệm cảm giác tuần trăng mật cùng tôi sao"
"Gì chứ, đây là hướng ngoại, đừng suy nghĩ linh tinh"
"Tối nay ăn xong em chơi cùng lớp nhé, nãy đối tác nhà hàng vô tình bắt gặp được tôi đang ở đây nên họ muốn gặp mặt để nói chuyện chút"
"Vậy em đi cùng được không, coi như là trợ lý của Mark luôn, ở lại cùng lớp em không biết nói chuyện gì cả"
"Không được, họ chỉ tiếp những người được mời thôi, ngoan, nếu không thì nằm ở phòng xem phim đợi tôi".
Bước chân vào điểm hẹn, tuy bằng mặt không bằng lòng nhưng người nhà Hoàng Quán vẫn vì địa vị mà cúi chào cẩn trọng, như lạc vào chốn tửu sắc Thanh Lâu, xung quanh tiếng trai gái tán tỉnh cười nói không ngừng, nhưng lúc này anh chỉ là nhấp vài ngụm rượu Mao Đài nghe tên Quán Hanh nhiều lời.
"Biết cậu chủ Lý Minh thích bourbon nhưng đã đến một nơi giàu văn hóa lịch sử như ở đây thì nên thưởng thức "Đệ nhất mỹ tửu" Mao Đài, không chỉ mùi thơm mê hoặc mà còn mềm mại và âm ỉ rực cháy bên trong".
"Vậy một người như tôi chỉ nên biết, không nên đắm chìm, tỉnh táo vẫn là trên hết, ham mê cái lạ dễ rước họa vào thân".
"Chuyến đi Canada vừa rồi khiến cậu Lý hao tổn không ít tâm sức, tôi cũng không ngoại lệ, chi thay vì ném đá giấu tay thì cùng giao chứng cứ hủy bỏ rào cản bất lợi cho nhau, thấy sao?"
"Xin lỗi, hôm nay tôi đến đây đơn giản uống rượu vui và thưởng trăng, không muốn nhắc đến chuyện chuyên môn, còn chứng cứ tôi không quyết định ngay bây giờ"
"Vào hang cọp mà không chịu khuất phục trước chúa sơn lâm, nghĩa khí, vậy theo đúng tinh thần buổi gặp mặt vui vẻ hôm nay, chúng ta chơi trò chơi, ném bóng bàn thì sao nhỉ, nếu Lý Minh thắng thì tỉnh táo ra về, còn thua thì chỉ còn cách gọi người đến giải cứu, mà đám nhóc học sinh đấy thì cứu sao nổi".
"Được, tôi sẽ chơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com