Part 19
Nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, Nhân Tuấn không còn quá quan tâm đến ánh mắt những người xung quanh nhìn vào cậu và anh ra sao, cả hai cứ thế tâm sự, vui đùa, trao nhau cử chỉ dịu dàng yêu thương trên từng bước chân.
Những chuyến tàu điện chật chội người ra vào, chen chúc nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông hay đôi lúc anh quàng vào cái eo nhỏ nhắn kéo sát cậu vào người, trừng mắt lên với những kẻ biến thái có ý định đụng chạm. Đôi khi những cô gái hay đi chung giờ đã để ý Mark từ lâu mà cố tình tiến lại gần để lợi dụng tàu dừng mà ngã vào người anh hay nhét giấy ghi tên, số điện thoại vào túi áo khoác anh để mong có cơ hội được liên hệ.
Nhân Tuấn đã quen với chiêu trò trẻ con này nên nhiều lúc cố tình vòng tay ôm lấy cổ anh ra hiệu với ong bướm xung quanh rằng đây là hoa đã có chủ. Mỗi lần như vậy, Canadian lại tỏ vẻ thích thú mà lợi dụng làm tới, dáng vẻ ghen tuông của người yêu nhỏ đáng yêu vô cùng.
"Aishh đi tàu điện nhiều lúc phiền phức thật"
"Hay anh chuyển qua ở cùng nhà với Nhân Tuấn để đỡ phải đi tàu điện"
"Đúng là nhà kinh doanh, luôn biết tận dụng cơ hội"
"Được bật đèn xanh thì phải phóng nhanh"
Đã hứa thì không được quên, Nhân Tuấn lại trở thành gia sư văn học cho thanh niên cà nhây này từ hôm nay, khác với quy định mà anh đã đề ra giống lần trước mà chỉ đơn giản là: Chỉ tập trung vào việc học, không làm gì khác.
"Nếu học chăm chỉ hay được điểm cao thì phải có thưởng chứ?"
Báo lớn trưng đôi mắt long lanh, vai đung đưa tỏ vẻ như mèo nhỏ, cậu thắc mắc không biết anh học cái trò làm nũng này từ đâu nhưng bản tính dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu nên cậu khó có thể chối từ.
"Haizz chờ đến lúc Mark được điểm cao đã rồi em sẽ thưởng"
Mở cửa bước vào căn nhà đã trở nên quen thuộc với cậu, sau vài ngày đắm chìm trong khung cảnh cổ trang mộng mơ yên bình, cậu đã có phần nhớ chốn xô bồ, đông đúc hiện đại thân quen. Bầu không khí vui vẻ ban đầu ngưng lại khi nhìn người đàn ông trước mặt đang ngồi trong phòng khách.
Dáng vẻ đạo mạo đang ngồi ung dung trên sopha của một người trung niên trạc tuổi ngũ tuần, nét mặt lạnh lùng bên làn khói thuốc bay nhẹ mang thần thái uy nghiêm tỏa ra sát khí nặng nề khiến người ta có phần lúng túng khi nhìn vào. Anh tiến trước một bước đẩy nhẹ cậu ra sau lưng, hành động bỗng trở nên cảnh giác, Nhân Tuấn im lặng không nói câu nào, cậu cảm nhận có sự nguy hiểm ở trước mắt mà nép sau lưng anh, ánh mắt không rời người đàn ông đó.
"Sao cha lại ở đây?"
"Với cương vị người cha, ta cần biết con trai mình đang sống thể nào nên ghé thăm"
Ông chậm rãi đáp lại, dúi tắt điếu thuốc đang hút giở một nửa quay sang nhìn anh, dáng ngồi không hề thay đổi, ánh mắt ông Lý thu về dáng vẻ nhỏ nhắn phía sau.
"Ai kia?"
Mark quay về phía sau chưa kịp đáp lại nhưng cậu liền tiến lên tự giới thiệu, trước mặt cậu là một con người quyền lực, không đơn giản, đối đáp không thể vô tư.
"Cháu chào bác, cháu là Nhân Tuấn bạn học cùng lớp với Mark"
Không đáp lại lời cậu mà chỉ lặng lẽ quan sát, Nhân Tuấn cảm giác cả cơ thể bị cứng đờ, dây thần kinh dường như tê liệt mà không dám nhúc nhích thêm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào ông Lý mà không hề né tránh.
"Cậu bạn này có vẻ không giống như những người trước mà anh vẫn giao du, ta không thấy La Tại Dân hay Chung Thần Lạc nhắc gì đến cậu bạn này"
"Mỗi người mỗi nơi mỗi khác, bạn bè không phải ai cùng giống nhau, Nhân Tuấn là bạn học cùng lớp, không ảnh hưởng gì mà phải nhắc đến" - Mark Lee lạnh lùng đáp lại.
"Đây có phải cậu bạn khiến anh ra tay với con ông Từ?"
"Cháu rất cảm kích vì Mark đã ra tay giúp đỡ, nếu sự việc đó có ảnh hưởng gì đến Mark và bác thì cháu xin lỗi"
"Nhân Tuấn không có lỗi gì cả, thấy chuyện bất bình mà không giúp đỡ mới là kẻ vô đạo"
Chuyện xảy ra đã lâu nhưng ảnh hưởng đến mối làm ăn của ông, anh biết cha mình không dễ gì để yên cho ai làm ảnh hưởng đến nó, ông là người khó đoán, không dễ đối phó, chuyện giữa anh và cậu không thể dễ dàng tiết lộ, anh thầm cảm ơn hai ông bạn đã không nhiều lời, đặc biệt là ma xó Chung Thần Lạc.
"Có thêm bạn là điều tốt, ở nơi đất khác quê người mà quen thêm được người bản xứ cũng giúp ích phần nào"
Ông đứng dậy chỉnh lại áo vest, dáng người cao lớn không kém gì anh, dù tính cách anh và cha không giống nhau nhưng từ dáng người, từng bước đi và phong thái lại y hệt, làm cậu nhớ lại hình ảnh của Mark tại hộp đêm Xzen ngày trước, khác với năng lượng tích cực mà anh tỏa ra, ông Lý khiến người khác lạnh sống lưng qua ánh nhìn.
Ông dần tiến lại về phía cả hai, mắt vẫn không ngừng nhìn cậu không cảm xúc nhưng có sự dò xét trong suy nghĩ.
"Có vẻ như anh ở đây khá ổn, tâm trạng tốt, nhưng đừng quá mải vui với bạn bè mà mất cảnh giác"
"Cha sang đây có việc gì vậy?"
"Việc mà anh chưa thể giải quyết triệt để"
Điều anh lo ngại đã đến, chính là việc để Nhân Tuấn chạm mặt với cha, dù anh đối với cậu không hề chơi bời mà là mối quan hệ lâu dài, việc một ngày nào đó cậu chạm mặt cha là chuyện sẽ đến nhưng tình huống hiện tại làm anh không lường trước. Cậu hiện tại quá non nớt để đối mặt với một người khó đoán như ông.
Hổ dữ không ăn thịt con, với tư cách là người con trai duy nhất, Mark luôn là một sự linh động đối với ông, anh cũng là khiên chắn đủ vững chắc để bảo vệ cậu trước mọi tình huống. Ông Lý tiến ra phía cửa đi ra ngoài, Nhân Tuấn lúc này rung mình như bừng tỉnh qua cơn tê liệt, cậu nhìn nét mặt căng thẳng của anh mà lay nhẹ.
"Mark"
"Việc gia sư văn của em chắc phải hoãn lại, cha tôi đang ở đây nên sẽ không tiện để chúng ta tiếp tục việc học, ông ấy có thể gây bất trắc cho em, đến khi nào ông ấy quay lại Canada thì chúng ta lại tiếp tục học, để trò đưa sư phụ về nhé"
Anh cố gắng vui vẻ trở lại nhưng cơ mặt vẫn đầy lo lắng, cậu yên lặng chỉ tự nhủ, cho dù cha anh thế nào Nhân Tuấn vẫn sẽ đối mặt, cậu tự nhủ mình đã trải qua nhiều khó khăn hay cả tình huống nguy hiểm sống dở chết dở, người ngay thẳng, kiên cường sẽ không phải sợ điều gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com