Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2, cẩn thận từng chút từng chút để được đứng cạnh anh

trạng thái lâng lâng như bước vào cõi tiên theo huang renjun đến tận lúc cậu bước về phòng mình ở kí túc xá, ngờ nghệch thông báo cho qian kun  thấp thỏm lo lắng kết quả đấu loại  và nhận lấy hai cái ôm xiết lấy của ông anh mà không hay một cảm giác gì, nhìn kiểu gì cũng thấy là vui tới lơ lửng luôn rồi.


"chào em, anh là lee mark"

"sau này chúng ta cùng một nhóm rồi, giúp đỡ lẫn nhau nha"

thanh niên huang renjun mới ban nãy ngắm trộm người ta giờ được người ta đến bắt chuyện mặt không đỏ mắt không chớp vô cùng chuyên nghiệp cúi đầu xuống chào, miệng nhoẻn cười, mắt cong cong . lạy hồn, cậu đã tự mình tưởng tượng cảnh tượng mình được debut sẽ tiến lại bắt chuyện với anh thế nào, làm sao để gây được ấn tượng lần đầu gặp mặt với anh sao cho xịn nhất, hoặc giả ảo tưởng thêm một tẹo là con người hòa đồng như lee mark sẽ là người bắt chuyện với cậu trước , là người anh sẽ hướng dẫn cậu, chăm sóc cậu khi cùng nhóm với anh các thứ các thứ... bản thân huang renjun biết thừa da mặt mình mỏng cho nên nếu như một trong những trường hợp trên ứng nghiệm ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn, mặt đỏ tưng bừng và lí nha lí nhí là chuyện đương nhiên. do đó trong suốt thời gian tập luyện điên cuồng để được debut, cậu cũng tranh thủ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt mà cậu nhất định phải có được với anh không biết bao nhiêu lần. mặc kệ lúc này trong lòng có gào rú cỡ nào, huang renjun đón lấy cái bắt tay của lee mark, đáp lời :

" mark-hyung, em là huang renjun. em là người mới, tất sẽ có nhiều thiếu sót, mong anh giúp đỡ nhiều hơn"

"mark, bọn taeyong ở phòng tập hết rồi, em nhanh lên"

"à, dạ"

lee mark nhìn huang renjun, thấy cậu trai trước mặt nhìn kiểu gì cũng ngoan ngoan muốn nựng, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc  đen thuần của cậu, nói nhanh gọn:

"thôi, anh phải đi rồi, chúng ta gặp nhau sau nhé" - nói đoạn rồi chạy thật nhanh về phía người quản lí, bỏ lại sau lưng một huang renjun đứng ngây đơ không có dấu hiệu hồi tỉnh.


nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy, huang renjun cảm giác nóng hết cả người , vành tai đỏ ửng, cậu nằm úp xuống gối, bịt kín tai và mặt, co lại như một con rùa.

khi!

nãy!

lee mark!

xoa đầu cậu!

huang renjun với tay rờ rẫm mái tóc mình, ngớ ngẩn cười hềnh hệch. chời ơi, sao mà hạnh phúc quá vậy nèèèèèèèèèè !!!!!

được một lúc huang renjun đau khổ gõ đầu, ai da, cậu muốn đăng weibo biết nhường nào.

cậu muốn đi lòe với cả thiên hạ hôm nay cậu đã đứng gần lee mark như thế nào, muốn cả thế giới đều biết hôm nay lee mark xoa xoa đầu cậu rồi còn bảo cậu sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau nữa đó nha nha nha nha nhaaaaa áááááááááá !!!!

huang renjun bịt mồm, liều mạng kiềm chế khao khát được đăng weibo, hiện tại cậu thuộc diện debut rồi, tài khoản xã hội cũ không được dùng nữa, phải cẩn trọng, không thì công ty thấy cậu náo loạn vi phạm rút luôn suất debut cậu mới có được thì phải làm sao bi giờ.

cái cậu hidden trainee đó thật sự giỏi lắm lắm lắm luôn đó .

"phù..."

huang renjun ngồi khoanh chân trên giường, cố gắng kiềm chế bàn tay đang muốn thó đến chỗ điện thoại, cố gắng hít sâu mấy hơi.

ngày hôm nay được nói chuyện với anh ấy, được đứng cùng một chỗ với anh ấy một lúc.

được gần anh ấy hơn một chút.

thật tốt.

nghĩ nghĩ ngẩn ngẩn rồi lại tự mình cười ngọt ngào.

qian kun bần thần nhìn cậu em đồng hương từ lúc về phòng đến giờ, thấy anh máy móc bảo anh em được debut rồi, đón lấy cái ôm của anh mà không có dấu hiệu đáp lại. sau đó, leo lên giường trùm kín mít, ngọ nguậy tới lui, rồi bật dậy ngồi khoanh chân trên giường, lúc ngửa đầu gãi tóc, lúc điên cuồng lắc đầu qua lại, bắt đầu hít thở sâu, thần người thêm một lúc giờ lại nhoẻn miệng cười.

qian kun gian nan cất tiếng : "tiểu tuấn à.. em vui.. tới ngu luôn rồi hả?"

mặt huang renjun đỏ tách như trái cà chua, cậu có chút mất tự nhiên ho nhẹ, nhìn ông anh đứng một bên giường nhìn mình lo lắng, thấy hơi có lỗi: 

"chúng ta ăn tối đi, hôm nay em mời"

.

.

.

chuyện huang renjun- một thực tập sinh một năm người trung quốc được debut thay vì một hidden trainee khác trong công ty đã gây ra chấn động không nhẹ . lee haechan tò mò ngó nghiêng qua cửa kính cậu bạn  gây nên trận choáng ngợp cho hầu hết các thực tập sinh trong công ty mấy ngày nay, tay ngoắc ngoắc na jaemin và lee jeno, park jisung thấy các anh tụ tập cũng lon ton chạy lại. nom đã đông đủ đội hình, lee haechan toét miệng vẻ hí hửng:" ew, các ông ei, cậu í trông kewt vãi ra"

lee jeno gãi má : " tớ trông thấy cậu ấy mấy lần dưới căn-tin rồi, hồi đầu còn tưởng là người hàn quốc á, cậu ấy nói chuyện không vấp câu nào luôn"

na jaemin gật gù: " ừa đấy, nghe bảo tiếng hàn tên đó tốt lắm, phát âm các thứ y chang người bản địa tụi mình luôn"    

park jisung mang tâm lí nhiều chuyện :" ủa anh nói chuyện với ảnh rồi hả? ảnh sao á? có được tính tình hơm?"

cuộc bàn tán tạm thời bị ngắt quãng, cùng với giáo viên thanh nhạc phụ trách, nhân vật chính của cuộc trò chuyện đã bước vào phòng. theo sau cậu là lee mark. anh bước lại phía một đám lố nhố đang xàm xí, mỉm cười chào bọn nhóc, rồi rất tự nhiên, ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh.

huang renjun đứng cạnh nghe giáo viên hướng dẫn giới thiệu cậu với các thành viên gấp đến độ hai bàn tay để sau lưng đan vào nhau hai bàn chân xếp bằng hình chữ "v" cúi gập đầu miệng lí nhí xin chào. lee haechan thấy cậu bạn đồng niên cứ lùm bùm trong cổ họng, cậu đánh mắt sang phía giáo viên hướng dẫn, thấy cô đã ngồi lại phía đàn piano liền nhanh nhảu đánh tiếng:

"renjun à, cậu thử hát cho bọn này nghe với"

lee mark nhướng nhướng mày, cùng với năm cặp mắt còn lại chờ đợi phía huang renjun. huang renjun bị bất ngờ đã cuống lại còn cuống hơn, đứng lắp ba lắp bắp gần nửa ngày. lee mark vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng:

"này nhóc, có biết hát không thế? cô giáo đang đợi em kìa"

sắc mặt huang renjun thoáng chốc trắng bệch. cái đó.. lee mark.. anh ấy đang không bằng lòng đúng không? cho nên giọng điệu mới trở nên trách cứ như thế? rõ ràng hôm thi loại anh ấy cũng có mặt, khả năng của cậu anh cũng đã kiểm nghiệm. trong hàng loạt những luồng suy nghĩ giao nhau liên tục, bỗng như nhận ra được điều gì. nom thấy lee mark vẫn đang chờ đợi mình, anh nhẹ gật đầu, ánh mắt cổ vũ.  huang renjun mím mím môi, cố gắng nâng đẩy lồng ngực, hít một hơi thật sâu, quay mình lại với vị giáo viên thanh nhạc, từng câu từng chữ nhẹ nhàng từ cổ họng thoát ra:

"anywhere you are

i am near

anywhere you go

i'll be there

anytime you whisper my name
you'll see
every single promise I'll keep
'cause what kind of guy
would I be
if I was to leave
when you need me most

what are words if you really
don't mean them when you say them
what are words if they're only
for good times then that's all
when it's love ya you say them
out loud these words
they never go away
they live on
even when we're gone

and I know an angel was sent
just for me an I know I'm meant
to be where I am and I'm gonna be
standing right beside her tonight

and I'm gonna be by your side
i would never leave when she needs me most

what are words if you really
don't mean them when you say them
what are words if they're only
for good times then that's all
when it's love ya you say them
out loud these words
they never go away
they live on
even when we're gone

anywhere you are
i am near
anywhere you go
i'll be there
and I'm gonna be here forever more
every single promise I'll keep
'cause what kind of guy would I be
if I was to leave
when you need me most

i'm forever keeping my angel close"

ngay từ khi huang renjun cất giọng, cô giáo thanh nhạc đã điêu luyện lướt trên phím đàn, lee mark nhắm hờ đôi mắt, tâm trí anh hoàn toàn thả lỏng, trong tiềm thức như có dòng nước mát ngọt mà sâu lắng, đáy lòng bộc phát nét dịu dàng mà rấm rứt chảy ngang qua. mãi đến lúc cậu kết thúc lời ca, lee mark mới sự tỉnh. dù chưa thực sự xuất sắc nhưng ở độ tuổi như renjun, cậu đã biết cách biến bài hát theo cách hát của riêng mình, cũng là một loại độc đáo riêng, như thế là tốt rồi, giờ cần được trau dồi thêm. ngó thấy huang renjun len lén đưa mắt nhìn về phía mình, anh vui vẻ bật cho cậu nhóc ngón tay cái khích lệ. mấy cu cậu còn lại ngồi cạnh anh đã ố á nãy giờ và tròn xoe mắt, ý khen ngợi với cả  thích thú vẽ rõ ra hết trên mặt, tuy nhiên không dám phát ra tiếng do đang trong tiết học. và trong chúng nó biết rõ cô giáo khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi của renjun mặc dù cô không nói gì, bằng chứng là cô chỉ gật đầu rồi để thiếu niên người trung quốc về chỗ bọn cậu, bắt đầu bài giảng của mình.

huang renjun âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng khối chì đeo đẳng từ lúc bước vào đến giờ được đặt xuống, lo lắng ít nhiều vơi bớt, bỗng chốc cậu cảm giác bàn tay mình được vỗ nhẹ mấy cái.

nhìn sang bên trái, là sườn mặt nghiêng nghiêng của lee mark, anh vẫn đang chăm chú lắng nghe lee jeno đàng trước đứng luyện âm với cô giáo, tiếp thu những lời nhận xét hay dở của cô cho jeno lee, bàn tay buông thõng xuống hơi đưa qua đưa về, quan sát một chút là biết vừa được chủ nhân xê dịch.

mặt huang renjun rang ráng màu táo mỹ chín, chút thỏa mãn be bé len lỏi đầy trái tim, đáy mắt long lanh nét cười, thỏ thẻ:

"cảm ơn hyung"

khóe miệng lee mark hơi nhếch lên một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com