Ngoại truyện 1
Trồng cây đến ngày hái quả ngọt, Mark Lee giờ đây đã trở thành một trong những giám đốc, nhà sản xuất âm nhạc được mệnh danh là "thánh tạo hit", có trong tay công ty âm nhạc riêng và những bản hợp đồng sáng tác cho nghệ sĩ lớn tại Hàn Quốc và Âu Mỹ. Renjun nay trở thành giảng viên trường Mỹ thuật kiêm tổ chức workshop vẽ tranh trị liệu tâm lý.
Bé Bánh Gạo đã lớn lên thành cô búp bê 3 tuổi xinh xắn sống trong tình yêu của gia đình. Căn hộ trắng bé nhỏ ngày nào đã trở thành penthouse rộng rãi, hai con người chật vật theo đuổi ước mơ của họ nay đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Bánh Gạo đứng quan sát papa đang nấu mì tương đen cho bữa trưa đầy háo hức, vì không muốn con gái ăn quá nhiều mì và gia vị mặn không tốt cho bụng trẻ nhỏ nên Renjun quy định bé sẽ chỉ được ăn 2 bữa mỳ một tuần. Nhưng đôi khi Mark không thể tránh khỏi ánh mắt cầu xin, làm nũng của con gái mà đôi khi lén đưa bé đi ăn mì tương đen rồi dặn là giấu không được để cậu biết.
"Daddy ơi dậy ăn mì thôi, papa nấu xong rồi đó"
Giọng nói đáng yêu thánh thót truyền vào tai, Mark thức dậy nhìn gương mặt nhỏ xinh của con gái rồi vươn tay nựng cái má bầu bĩnh, nhưng vì thức khuya làm việc khiến anh chẳng thể nhấc người khỏi giường rồi lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp.
"Anh dậy nhanh lên rồi còn đưa bánh Gạo đến nhà ông bà nữa, sắp muộn chuyến bay đến nơi rồi".
Renjun được mời đi Thượng Hải ít ngày để tham dự triển lãm tranh của đồng nghiệp và Mark quyết đòi đi cùng vì được biết đó là bạn học cũ của Renjun và cũng là người yêu đơn phương cậu suốt mấy năm đại học.
Dù đã có gia đình nhưng vệ tinh xung quanh cậu không hề ít, vẻ đẹp mỏng manh, thanh thuần tựa tiên tử của cậu từ lúc mới gặp nhau đến giờ vẫn không thay đổi, thậm chí sau khi có con xong Renjun lại quyến rũ lên bội phần. Lớp vẽ tranh của cậu rất đông học viên và anh cá rằng họ đăng ký học một phần vì để ngắm nhìn cậu.
Cả hai đưa Bánh Gạo đến nhà ông bà ở và chăm sóc, lần đầu bé xa papa và daddy nên khóc không ngừng làm cậu cũng xót xa mà ôm bé vào lòng thủ thỉ.
"Bánh Gạo ở nhà ngoan, papa và daddy chỉ đi mấy ngày là về ngay với em nhé".
Đã lâu rồi cả hai mới có thể có thời gian riêng với nhau thế này mà không bị tiểu quỷ làm phiền, thậm chí dịp đi hưởng tuần trăng mật tại Hokkaido cũng phải đưa Bánh Gạo đi cùng.
Đôi lúc ở nhà, đang ân ái mặn nồng, cao trào đến đâu, chỉ cần nghe tiếng đập cửa gọi papa đủ khiến Renjun không ngần ngại đẩy anh sang một bên đến với bảo bối nhỏ khiến anh rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nam.
Thỉnh thoảng Mark lại hỏi đứa con gái nhỏ của mình rằng Bánh Gạo muốn có em bé chơi cùng không, bé sẽ gật đầu lia lịa.
"Vậy Bánh Gạo muốn có em chơi cùng thì đêm thì phải ngủ ngoan ở phòng mình, không sang phòng papa với daddy nữa nhé"
Bé con ngơ ngác vì chưa hiểu tại sao lại phải như vậy thì nghe thấy tiếng thất thanh lớn.
"Này Mark Lee, tối nay anh ngủ ngoài sopha hoặc em ngủ cùng Bánh Gạo."
Ở bên cạnh Renjun và nói chuyện với ba mẹ cậu nhưng trình độ tiếng Trung của Mark không khá hơn là bao, chỉ có thể nói được vài câu chào hỏi cơ bản. Đến buổi triển lãm đa số khách là người Trung nên anh lẽo đẽo theo cậu ở mọi nơi như cún con vậy, nhìn cậu tươi cười bắt tay chào hỏi, nói chuyện với khách mời xung quanh mà đôi khi quên mất người chồng đằng sau khiến anh ngơ ngác đần mặt ra chẳng hiểu cái gì đang diễn ra xung quanh.
"Này em, họ có nói gì về anh hay nói xấu anh không vậy?"
"Ai dám nói xấu chồng em chứ, em sẽ kiến nghị lại với họ luôn"
Mark xoa nhẹ sau gáy cậu mà chỉ thầm trong lòng bạn bé đáng yêu quá, nhỏ nhưng có võ, không ai có thể bắt nạt lại được cái miệng sắc sảo này được cả. Chỉ có điều cái tên chủ trì triển lãm, quấn quýt theo cậu không rời, miệng thao thao bất tuyệt nói chuyện với Renjun bằng tiếng Trung mà anh không thể hiểu nổi.
Dù sao triển lãm lớn có người nước ngoài, họa sĩ có chút tiếng tăm như hắn ta lại chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, Renjun chắc chắn giỏi hơn hẳn hắn khoản giao tiếp, nếu cậu mở triển lãm quy mô lớn có khi quen được cả cỡ Picasso.
Dù bạn bè lâu ngày không gặp nhưng hắn ta lại không biết giữ kẽ, dù biết cậu đã có gia đình và chồng đi hộ tống nhưng hắn vẫn cố tình đi sát cạnh cậu còn dám quàng vai Renjun trong lúc chụp ảnh, khiến Mark bắt đầu thấy ngứa mắt.
Đi đến bức tranh trung tâm triển lãm để giới thiệu trước quan khách, anh nhanh chóng đứng cạnh cậu rồi kéo ôm lấy cái eo nhỏ sát vào người mình để chứng minh rằng cậu đã bị đánh dấu quyền sở hữu khiến hắn phải hạ cánh tay hư hỏng xuống.
"Renjun à, lâu ngày không gặp em càng ngày càng đẹp ra, tiếc rằng nếu tôi ở lại Hàn Quốc quyết theo đuổi em đến cùng để em đồng ý thì giờ chúng ta lại ở trong thân phận khác, em cũng sẽ không phải lặn lội cuộc sống xứ người mà được ở bên gia đình mình mỗi ngày, cuộc sống cũng sung túc hơn rất nhiều"
"Nếu tôi quyết tâm yêu ai rồi thì tôi sẽ không bỏ lại người ta để theo lợi trước mắt, chính vì thế tôi mới ở lại Hàn Quốc đến bây giờ và đã có gia đình của riêng mình, tuy có lặn lội một chút nhưng có được hạnh phúc thì tôi không ngại vất vả"
"Chồng em làm nhạc sĩ sáng tác đây sao, vài ba bài hát thị trường sớm nở chóng tàn như vậy thì giá trị lưu lại còn được bao nhiêu, vài năm nữa mất vị thế thì lấy gì sống, chưa kể showbiz đầy rẫy cám dỗ, đi cửa sau rồi các mối quan hệ vụng trộm không lành mạnh, em vẫn tin có người chung thủy trong cái giới đó à"
"Tôi không dám khẳng định anh ấy sẽ hoàn toàn một lòng một dạ yêu mình mãi mãi, chúng tôi có chung chí hướng và cố gắng vì gia đình mà phấn đấu, thấu hiểu tâm tư của nhau, đặc biệt anh ấy thành thật, hòa nhã và không bao giờ biết lươn lẹo. Anh nghĩ ở giới họa sĩ này để có được danh tiếng thì không cần cửa sau sao? Nổi tiếng chân chất như Van Gogh đến khi mất rồi mới có tiếng tăm."
Renjun cảm thấy khó chịu sau những lời lẽ khó nghe vừa rồi, cậy chồng cậu không biết tiếng Trung mà không ngại nói xấu công khai, thậm chí đang có nhiều người xung quanh thật không một chút liêm sỉ. Cậu nhanh chóng chào quan khách rồi kéo Mark về khách sạn trong sự ngơ ngác của anh.
Dù không hiểu cậu và hắn ta đã nói gì nhưng nhìn thái độ của cậu đủ khiến Mark biết rằng hắn ta đã đắc tội lớn. Trên đường đi về đến khách sạn, anh có gặng hỏi cậu đã có chuyện gì nhưng cậu chỉ im lặng, đến khi vào phòng, cậu liền chặn số của hắn ta rồi bảo.
"Đáng ra em không nên nhận lời đến Thượng Hải"
"Sao vậy, đi triển lãm lớn thế này có nhiều mối quan hệ có thể giúp em phát triển sự nghiệp mà"
"Nhưng người ta không tôn trọng chồng em, tức là không tôn trọng em, tưởng có tiếng tăm mở triển lãm to mà nghĩ mình giá trị lắm chắc. Những người xấu tính, gian dối, mất nhân cách chính là vô giá trị."
Mark ôm lấy bạn nhỏ đang quạo trong lòng, thì ra là vì mình mà Renjun mới tức giận như vậy khiến anh như mở cờ trong lòng, bạn bé yêu anh lắm nên không ngần ngại rũ bỏ nhiều lợi ích trước mắt để bảo vệ anh đến cùng. Tiếc rằng anh không hiểu gì chứ không cũng sẽ ráng cho hắn ta một cú đấm vì làm cậu giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com