Sống chung
Cả Mark và Renjun đều đang sống một mình, studio của Mark vừa để làm việc, vừa có phòng nhỏ riêng tiện sinh hoạt, nghỉ ngời. Anh làm việc không có thời gian cố định, luôn sáng tác, viết nhạc vào bất cứ lúc nào, ngay cả khi đang ngủ mà bất chợt nghĩ ra ý tưởng nào là bật dậy mở ngay đàn và máy móc ra để ghi lại.
Cũng có các nhân viên, trợ lý khác ra vào ở đây thế nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến lối sống đúng giờ như Renjun nếu ở chung. Nhưng từ giờ sẽ có thêm thành viên mới, anh cần phải thay đổi lại cách sống và sinh hoạt của mình.
Nhanh chóng thu xếp hết đồ cá nhân mang sang căn hộ của Renjun, từ giờ nhà nhỏ đã có thêm người, mọi thứ trong nhà cậu đều bị anh chiếm một nửa từ tủ quần áo, giường ngủ, căn bếp...Renjun không hề thấy phiền hà mà đang dần cảm nhận không khí một gia đình thực thụ lan tỏa xung quanh căn nhà.
Mỗi sáng cậu thức dậy là nhìn bóng lưng trần với đôi vai rộng kèm mái tóc rối bời, đang ngân nga câu hát ngọt ngào cùng đàn guitar ở cửa sổ. Có hôm giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng rơi vỡ ngoài phòng bếp, dù vụng về nhưng anh cố gắng chiên trứng, làm bữa sáng cho cậu, tuy hậu đậu chút nhưng anh san sẻ việc nhà giúp cậu khá nhiều.
Còn mẹ của Mark, từ khi biết cậu có thai bà Lee tỏ ra rất vui mừng, phấn khích, thường xuyên đến thăm nhà, chỉ hỏi Renjun muốn ăn gì, chia sẻ kinh nghiệm hai lần mang bầu, còn nấu rất nhiều thức ăn và vitamin cho cậu nên đôi khi anh cảm thấy hơi ghen tị vì mình chẳng được chăm sóc như thế.
"Cái này là dành cho cháu tôi, anh có đẻ đâu mà anh hờn, Renjunie nhớ ăn đồ của mẹ, hết thì mẹ lại nấu cho, đừng ăn đồ nó nấu kẻo nguy hiểm"
Cậu không nghĩ mình sẽ được cưng chiều đến mức này, lại có thêm mẹ chồng đồng minh không sợ bị bắt nạt. Được cái em bé trong bụng khá ngoan, không quấy rầy nên cậu ăn cái gì cũng ngon cả. Cân nặng của cậu bắt đầu tăng lên nên đôi khi Renjun khá lo lắng, Mark biết cậu nhạy cảm trong chuyện này nên hay xoa bụng đang tròn lên an ủi "Em bé đang lớn nhanh, rất khỏe mạnh đó".
Bụng của Renjun đã nhô lên ngày một lớn hơn, đi lại đã có phần nặng nề, nhưng cậu vẫn chưa mất đi đường cong eo vốn có nếu nhìn từ đằng sau, da cậu thêm trắng hồng hào, bờ mông cũng đầy đặn hơn, đặc biệt phần ngực nở tròn chờ đến thời kỳ căng sữa.
Mark công nhận rằng khi mang thai bạn bé thêm quyến rũ bội phần, có lần cậu nhờ anh đưa cho mình đồ ngủ bỏ quên ở ngoài, anh đã ngây người ra khi nhìn thấy cơ thể đang ướt nước của cậu, nhưng ham muốn phải nuốt ngược vào trong mà không thể làm gì.
Renjun cũng hiểu nhu cầu của chồng mình, cho dù được cậu đồng ý nhưng vì em bé trong bụng mà anh không dám vận động mạnh, chỉ mơn trớn nhẹ nhàng để tự giải quyết.
Mark cũng nuôi mộng cho bé bi tương lai của mình trở thành nghệ sĩ nổi tiếng sau này, anh càng làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hết mình vào dự án sản xuất, quản lý studio thành công ty lớn mạnh hơn.
Khoảng thời gian thích nhất trong ngày của anh là ôm lấy bụng tròn xinh này, ghé môi vào hôn đứa con của mình rồi hát cho cả 2 nghe những bài nhạc anh thích nhất, anh tin rằng để em bé làm quen với các bài hát ngay từ trong bụng sẽ kích thích đam mê và nhạy bén với âm nhạc hơn.
Đặc biệt khoảnh khắc bé con đạp nhẹ bụng để phản ứng lại câu hát của anh khiến Mark lại càng thích thú và không ngừng khen "Em bé nhà mình rất thông minh đó, đáng yêu quá", Renjun khi thấy bộ dạng hào hứng, đôi mắt chan chứa sự yêu thương dành cho cậu và em bé của anh, cậu luôn tự nhủ rằng mình đã yêu đúng người.
*Hình ảnh minh họa: Mark Lee ôm đàn bên cửa sổ vào mỗi sáng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com