bốn
'' minhyung ơi, em nghĩ là em tìm ra người em thương rồi "
"ai vậy" minhyung trả lời lo lắng, chỉ sợ rằng, người đó không phải là mình
" anh biết không, năm xưa em có một người bạn hàng xóm sống ở canada, tên là Mark. và em nghĩ đó là Mark Yien Tuan của trường mình vì em đã nhờ chị Joohyun hỏi rồi, năm em ba tuổi cũng là lúc anh ấy sang vancouver sống một thời gian. mà anh ấy cũng còn tên là Mark nữa"
" em định làm gì tiếp theo?" giọng Lee Minhyung vỡ vụn, nhưng có điều cậu chắc chắn rằng, Kim Yerim chính là Kim Zezim năm xưa mà cậu luôn tìm kiếm.
" em sẽ tỏ tình anh ấy, ngay và luôn "
nói xong Yerim chạy đi ngay lập tức, khựng lại khi nghe thấy Minhyung nói, dừng lại trước cửa lớp học.
" Kim Ze Zim đứng lại "
" Lee Minhyung, anh mới gọi em là gì? "
" Kim Ze Zim là đồ chân ngắn, lớn rồi vẫn không khác xưa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com