Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Sân bay...

"Em xin lỗi. Jackson!!"- Mark kéo vali ra sân bay.. đeo mắt kính đen che đi hai con mắt sưng đỏ vì cả đêm mất ngủ và khóc , luyến tiếc nhìn về khoảng không rồi xoay người đi vào trong.. Cậu biết kể từ giây phút quay trở về Hàn này.. Cả hai sẽ chấm dứt tại đây.. Hắn tiếp tục với con đường sự nghiệp làm người nổi tiếng.. Cậu trở lại trường tập trung cho khóa học của mình.. Cậu cũng có ước mơ của riêng mình.. Trong đó có cả việc được ở bên hắn... nhưng nếu ước mơ của cậu thành sự thật thì sợ rằng ước mơ của hắn sẽ tan theo mây khói.. Ngậm ngùi lên máy bay trở về Hàn..

"Jackson! Mau xuống ăn cơm!"- Bà Wang gõ cửa phòng vì đã gần trưa vẫn không thấy hắn ra khỏi phòng.

Vẫn không có tiếng trả lời..

"Mami vào đó nhé!!"- Bà Wang nói xong liền đẩy cửa đi vào.. vừa mở cửa ra đã giật thót mình vì đồ đạc trong phòng quăng tứ tung.. đêm qua hắn đã đập nát toàn bộ những thứ trong phòng mình.. Nhìn lên giường thấy hắn nằm cuộn mình trong chăn ngủ như chết.. Bà Wang cẩn thận bước qua những mảnh vỡ và đồ đạc đến bên giường gọi nhỏ: "Jackson! Mau dậy đi con! Xuống ăn cơm nào!"-

"Hai người ăn trước đi! Con xuống sau!"- Hắn vẫn không mở mắt miệng thều thào nói. Thật ra hắn nằm im đấy cả đêm chứ chẳng tài nào ngủ được , cứ nghĩ đến những lời nói phũ phàng của Mark hắn lại thấy đau đớn vô cùng.. Hắn cảm thấy hận người con trai ấy đến tột cùng.. Đau rất đau..

Thấy con trai chưa bao giờ u sầu thế này , lúc trước bực chuyện gì hắn chỉ đập một vài thứ rồi hôm sau lại vui vẻ nhưng lần này chắc chắn không đơn giản như vậy rồi: "Jackson! Có chuyện gì với con vậy?? Con với cậu gì tên Mark cãi nhau sao?"-

Hắn hơi giật mình mở mắt ra nhìn mẹ mình rồi lại nhắm mắt , cau mài nói: "Không có! Cậu ta thì có thể gây phiền nhiễu gì cho con được chứ! Mami với papa ăn cơm trước đi! Con ngủ thêm một lát. Đừng vào làm phiền con!"-

Thấy con trai nói vậy bà cũng khẳng định được là giữa hắn và Mark là đã xảy ra chuyện gì.. Tuy không biết mối quan hệ giữa hai bọn họ nhưng bà thầm hiểu hai đứa có tình cảm với nhau.. Bà bất lực thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài.

"Jackson! Hôm nay đi ra ngoài đi! Cậu cũng nên dắt bọn này đi chơi đi chứ. Thổ địa gì kì vậy? Mau về khách sạn đi đó! Mai là phải về Hàn nên mau tranh thủ đi chơi thôi!"- Junior gọi điện cho hắn thúc giục.

"Không thích! Mọi người tự đi đi chứ! Hay gọi Henry dắt mọi người đi đi! Tôi mệt lắm!"- Hắn bực bội nói.

"Ya!!! Muốn chết hả? Còn coi mọi người là gia đình không đó? 15 phút nữa chú mày không tới là chết với anh!"- Jaebum giật điện thoại đang mở loa ngoài của Junior rồi nói giọng hăm dọa xong cúp máy ngay..

"Cái gì? Alo?? Alo??? Aizzzzz.....!"- Hắn bực bội quăng luôn cái điện thoại vào vách tường.. Nằm im được 1 phút liền bật dậy như lò xò.. đi tắm rửa thay đồ trong vòng 3 nốt nhạc rồi đội snapback chạy như bay ra ngoài. Nói gì nói chứ lời của nhóm trường Jaebum lúc nào cũng có uy lực.. Ông bà Wang đang ăn cơm thấy hắn chạy từ trên lầu xuống rồi đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài vẫn không hiểu chuyện gì.. Mới 5 phút trước hắn còn u sầu nằm một đống mà bây giờ đã sung mãn chạy như bay ra khỏi nhà. Bà Wang thở dài rồi lên lầu dọn bãi chiến trường sau một đêm điên cuồng của hắn.

___________

"Mark!!!"- Kim ra sân bay đón cậu.. Vừa thấy bóng dáng liền đưa tay lên vẩy vẩy.

"Kim.."- Trái với sự hào hứng của cô bạn là sự thất thểu của cậu.. giọng nói như không còn tí sức lực.

Kim vốn hiểu Mark nhất.. qua ngữ điệu lời nói cũng đoán được bạn mình đang có chuyện không vui liền đưa tay gở mắt kính cậu xuống: "OMG!! Cái quái gì vậy? Cậu làm sao vậy Mark? Cả đêm qua nằm khóc đó hả?"-

Mark giật mắt kính trên tay Kim lại rồi đeo lên mặt mình: "Uhm! Cũng không có ngủ được!"-

"Sao vậy? Cãi nhau với Jackson?"- Kim khoác tay cậu vừa đi vừa nói.

"Tôi sẽ kể sau! Bây giờ đưa tôi về nhà ngủ một giấc cái đã!"- Mark nắm tay kéo Kim ra xe.. Kim cũng không hỏi nhiều đưa cậu về nhà..

_______

"Nè Jackson! Hôm nay sao vậy? Sao cứ ngồi đừ một cục không nói gì vậy? Không khỏe hả?"- Junior thúc vai hắn nói.

"Tôi với Mark... chia tay rồi!"- Hắn vẫn ngồi trên lan can nhìn mọi người đang chơi trượt ván trước mặt. Ánh mắt như vô hồn nói.

"Sao? Tại sao lại chia tay? Lại có hiểu lầm gì nữa hả?"- Junior ngạc nhiên hỏi.

"Không có... Là tôi bị cắm sừng rồi!"- Khóe môi hắn nhết lên một nụ cười nhạt.

"Cái gì??"- Junior cũng khá bất ngờ. Vì cậu nghĩ Mark là một người tốt. Và cũng không nghĩ có người lại đi phụ tình cảm của Jackson đây. Ngạc nhiên đến nổi không biết nên nói gì lúc này.

"Buồn cười và vô lý lắm đúng không? Khi nghe chính miệng em ấy nói tôi cũng có biểu hiện giống như cậu vậy!"- Hắn vừa nói vừa cười một nụ cười vô cùng ngốc nghếch với Junior..

"Jackson.... Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu không ổn tí nào cả. Đừng cố cười như không có chuyện gì.. Có gì thì tâm sự với tôi đi!"- Junior nhíu mài lo lắng cho bạn mình. Jackson hắn là vậy.. có chuyện gì cứ hay để trong lòng. Nhưng một khi hắn có biểu hiện bất cần thế này thì lại càng nghiêm trọng hơn.

"Tôi không sao.. Thật ra từ đầu tôi không nên kéo em ấy vào mối quan hệ này.. Chắc có lẽ tôi không có nhiều thời gian bên cạnh em ấy , những lúc đó lại có người khác yêu và quan tâm em ấy hơn tôi.. Mỗi lần gặp nhau đều phải trốn tránh như hai kẻ bị truy nã.. Nếu là cậu thì cậu có chán nản hay không?"- Hắn vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo trên môi..

"Haizz... thật ra tôi hiểu cảm giác của Mark chứ! Nhưng nếu vì vậy mà bắt cá hai tay thì thật có hơi quá đáng với cậu rồi! Thôi..... quên hết đi! Sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất! Chuyện tình cảm vẫn nên gạt qua một bên đi! Vui vẻ lên anh bạn.. Hãy là Jackson của mọi ngày nào!"- Junior an ủi hắn rồi vỗ vỗ lên vai hắn. Kéo hắn ra ngoài trượt ván cùng mọi người. Jackson luôn cảm ơn những người anh em này , hắn nhìn bọn họ thật kĩ , những con người này luôn sát cánh cùng với hắn , luôn ủng hộ và an ủi mỗi khi hắn suy sụp nhất.. Hắn luôn trân trọng tình cảm anh em giữa các thành viên và hắn cũng trân trọng thứ tình cảm đổ vỡ mà hắn dành cho một người!!!!

__________

5 tháng sau..

"Chúc mừng cậu nha Mark! Lần này thế nào cũng có hàng tá công ty giải trí kéo cậu về đầu quân nữa cho coi"- Kim tặng cho cậu một bó hoa , vui vẻ nói.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cậu.. Mark vinh danh là thủ khoa xuất sắc nhất của trường.. Bài hát mà cậu dự thi lần này chính là MoonLight.. Bài hát do chính cậu sáng tác và viết lời , nhưng cái tựa đề thì vẫn lấy là MoonLight.. Cái tựa do chính Jackson đề xuất..

"Cảm ơn cậu nha Kim!!"- Mark vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi cùng chụp hình với mọi người , có rất nhiều nữ sinh lợi dụng cơ hội này để ôm cậu chụp hình làm kỉ niệm.

"Mệt thật chứ! Lũ con gái trường mình đúng thiệt là mê trai! Lẽ ra lúc nảy nên tính tiền chụp hình mới phải!"- Kim ngã lưng ra sofa than thở.

Cậu cởi bỏ cái nón treo lên giá rồi cũng lại sofa ngồi xuống: "Từ khi nào tôi trở thành vật hái ra tiền của cậu vậy?"-

"Nè! Nói mới nói... Cậu định đầu quân cho công ty nào đây?"- Kim tò mò hỏi.

"Chưa biết! Ai biết người ta có cần mình hay không mà nói chọn hay không"- Mark ngã lưng nằm xuống sofa nhàn hạ nói.

"Gì chứ? Bài mp3 MoonLight của cậu mới quăng lên mạng chưa đầy 24h đã hơn 2 triệu lượt nghe.. mấy ca sĩ bây giờ còn chưa chắc làm được như vậy.. Báo chí thì cứ đưa tin đùng đùng về "Chàng trai có giọng hát trời phú ngọt ngào làm chao đảo cộng đồng mạng với ca khúc MoonLight".. Trước sau gì cũng có hàng tá công ty kéo cậu về... yên tâm nằm nhà đợi đi haha!"- Kim hào hứng nói.

Mark bĩu môi không nói gì.. rồi nhắm mắt lại cùng dòng suy nghĩ 'Jackson.. Dạo này anh thế nào rồi? Em biết chỉ cần lên mạng tra từ khóa tên anh là có thể nắm rõ được anh đang làm gì ở đâu , tuy nhiên em không đủ can đảm làm điều đó , em không dám đọc những bài báo liên quan đến GOT6 cũng như anh. Em sợ.. em sợ bản thân mình sẽ vì nhớ anh mà chạy đi tìm anh.. Nhưng dù cho không nhìn thấy anh thì em vẫn rất nhớ anh.. Em nhớ anh quá Jackson à'...

Cả hai đang nằm im thì điện thoại của Mark đặt trên bàn reo.. Kim như đang đợi máy liền chụp điện thoại lên nghe: "Alo??"-

"Làm ơn cho hỏi đây có phải số điện thoại của cậu Mark Tuan không??"- Bên kia một giọng nói khá lịch sự lên tiếng.

"Dạ đúng rồi.. Anh tìm cậu ấy có chuyện gì không? Tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy!"- Kim đánh mắt sang thấy Mark vẫn nằm im không quan tâm liền nói tiếp.

"Tôi là đại diện của công ty JYP.. Tôi muốn hẹn gặp cậu Mark Tuan.. Chúng tôi có một số đề nghị muốn hợp tác cùng với cậu ấy.. Phiền cô nói lại với cậu Mark Tuan giúp tôi! Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau.. Cảm ơn cô!"-

"Vâng tôi sẽ nói lại với cậu ấy.. Chào anh!"- Kim vui vẻ đáp rồi cúp máy.. Quay sang nhìn thằng bạn vẫn giả điên không quan tâm liền bay lại nhéo vô má thằng bạn một cái rõ đau..

"Aaaa... đauuu.. cậu làm gì vậy Kim?"- Mark hét toáng lên vì cái má phúng phính vừa bị nhắt nhéo hằn lên vết đỏ thảm thương.

"Cậu còn nằm ngủ được hả? Cậu có biết ai vừa gọi cho cậu không?"- Thấy Mark dửng dưng không quan tâm nên Kim bực tức nói.

"Ai? Mấy công ty giải trí ruồi bu chứ gì!!!?"- Mark bĩu môi nói.

"Ruồi bu cái đầu cậu.. là JYP.. một trong 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn quốc đó! Giờ cậu tính sao? Họ muốn hẹn cậu gặp mặt đó!"-

Mark nghe Kim nói đến JYP liền có chút giật mình vì GOT6 cũng trực thuộc JYP.. Cậu có hơi bất ngờ xong cũng quay chỗ khác không quan tâm: "Tôi không hứng thú lắm với JYP!"-

"Đồ điên!!!! Cậu nghĩ cậu theo đuổi ước mơ sáng tác và nhà sản xuất để làm gì hả? Chẳng phải đây là cơ hội để cậu thể hiện tài năng của mình hay sao?tỉnh đi Mark.. tôi biết cậu tại sao lại không muốn vào JYP. Nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi.. Anh ta cũng không có liên lạc với cậu.. Cậu cần gì phải suy nghĩ nhiều.. Cứ xem như đồng nghiệp hoặc người dưng là được rồi. Tôi biết cậu làm được mà đúng không?? Cậu suy nghĩ kĩ đi. Tôi luôn ủng hộ cậu đó anh bạn!"- Kim nói xong cũng đứng lên đi về.

Mark nằm suy nghĩ đến những gì Kim nói. Phải rồi. Cả hai đã không còn gì nữa rồi thì tại sao cậu lại còn bận tâm đến quan hệ của hai người.. quan trọng bây giờ là cậu muốn sử dụng tài năng của mình để cống hiến cho nghệ thuật.. Nghĩ đến đây cậu liền cầm điện thoại lên bấm gọi lại số bàn lúc nảy.

__________

"Jackson!! Hyung đang làm gì đó? Tới giờ đến phòng tập rồi! Mau đi thôi!"- YuGyeom chạy vào phòng thấy hắn đang nằm nghe nhạc liền thúc giục.

"Uhm hyung xuống liền!"- Hắn dạo này có thói quen chui một góc nghe nhạc.. mà cái list nhạc 20 bài của hắn chỉ có một bài đó là MoonLight.. Có hôm vô tình lên mạng hắn thấy bài bái nói về "Chàng trai với ca khúc MoonLight gây sốt cộng đồng mạng" hắn tò mò bấm vào xem thì quả thực là cậu. Và bài hát MoonLight này chính là bài mà cậu hát cho hắn nghe lúc trước.. Tựa bài này cũng do hắn đặt.. Không ngờ cậu vẫn còn để nguyên tựa đề như vậy.. Hắn tắt nhạc.. mỉm cười ra khỏi phòng.

__________

"Xin chào! Tôi là Mark Tuan. Tôi đến gặp đại diện Lee!"- Mark vừa vào trụ sở công ty JYP liền trình báo.

"À cậu là Mark Tuan? Vậy mời cậu theo tôi"- Một anh bảo vệ mỉm cười dắt cậu lên phòng giám đốc.. Cậu nhìn xung quanh một lượt. Đúng là công ty hàng đầu.. các phòng tập rất lớn và đẹp..

"Cậu vào đi! Giám đốc đang đợi cậu ở trong!"- Anh bảo vệ vui vẻ nói rồi xoay người đi..

Cậu cúi chào rồi đưa tay gõ cửa..

"Mời vào!!"-Một giọng nói âm trầm vọng ra từ bên trong.

Cậu đưa tay mở cửa bước vào.. Một vị giám đốc trẻ tuổi , tầm độ tuổi không quá 30.. Nhìn cậu mỉm cười thân thiện: "Cậu ngồi đi Mark!"-

"Vâng!"- Cậu cẩn trọng nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Nhìn cậu thế này còn đẹp hơn mấy tấm hình trên mạng nhiều đó Mark! Xem ra không uổn công tôi trông đợi rồi!"- Giám đốc Lee Dong Wook chân thành nói.

Cậu hơi ngại gượng cười đáp: "Cảm ơn giám đốc quá khen.. Nhưng chúng ta có thể vào thẳng vấn đề được chưa ạ??"-

"Tốt! Tôi thích người thẳng thắn như cậu!! Tôi muốn mời cậu về đầu quân cho JYP! Cậu cảm thấy thế nào?"- giám đốc Lee cũng thẳng thắn đề nghị.

"Thật ra tôi đã biết trước sự việc trước khi đến đây.. Và tôi cũng đã có quyết định rõ ràng nên mới nhận cuộc hẹn này.. Tôi đồng ý! Nhưng tôi có điều kiện. Tôi muốn được tự do phát huy thực lực của mình.. Tôi không muốn ngồi lì một chỗ đợi chỉ thị phải đáp ứng đúng nhu cầu của ca sĩ. Tôi muốn họ tự tiếp cận các sản phẩm của tôi. Tôi cũng muốn tự mình sản xuất ra những sản phẩm ấy.. còn nữa. Hợp đồng tôi muốn kí trước là 3 năm.. Nếu phía ngài đồng ý chúng ta sẽ kí hợp đồng ngay bây giờ!"- Mark tự tin đề xuất.. Vì cậu biết những công ty giải trí này lúc đầu ta nên ra điều kiện rõ ràng với họ. Để phòng trường hợp cá lọt tròng thì khó lòng mà thoát.

Giám đốc Lee hơi cau mài một xíu rồi lại giãn ra cùng nụ cười thanh nhã: "Được! Điều kiện của cậu sẽ được thêm vào hợp đồng ngay bây giờ!"-

"Hy vọng tôi sẽ được phát huy hết thực lực của mình tại JYP.. hợp tác vui vẻ.. giám đốc Lee"- Cậu đứng lên bắt tay với giám đốc Lee.

Giám đốc mỉm cười ma mị rồi đứng lên bắt lấy tay cậu , cái nắm tay của giám đốc vô cùng nhẹ nhàng.. Đôi mài kiếm hơi nhết lên.. Sắc mặt thanh tú toát lên nhiều ý đồ không rõ ràng...

_____________ End Chap 17

Sorry tui trả Chap trễ nghen bà koan hehe

Mọi người đọc xong ngủ ngoan nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com