VI.730
Mark bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ ở dưới bếp.
Cậu với tay kéo rèm cửa sổ phía trên đầu dạt qua một bên, ánh nắng chói gắt lọt qua lớp kính trong suốt, rưới lên mặt cậu một dải âm ấm rồi chảy xuống giường từng vệt sáng lấp lánh. Cậu cố gắng ngồi dậy và bị cơn choáng váng bổ thẳng vào đầu, khiến cả hai tròng mắt nhức buốt. Tiếng nước chảy từ vòi xả thẳng xuống bồn và tiếng nồi niêu kêu loảng xoảng trộn lẫn vào nhau khiến Mark bình tâm được chút ít. Cậu với lấy cái áo len tay dài của Jackson vắt ở cuối giường, khoác tạm để che phần lõa thể của mình rồi bước từng bước chậm chạp xuống nơi phát ra tiếng động ầm ĩ đã phá bĩnh giấc ngủ ngon.
"Mark mèo ngủ ngon không em? Anh nghĩ đêm qua mà có cháy nhà chắc em cũng không biết đâu ha, do em quậy quá mà..."
Mark bước từng bước lững thững lại gần rồi ngồi lên cái bệ trưng ly tách phía bên cạnh quầy bếp quan sát anh nấu nướng. Jackson mặc cái áo may ô màu trắng, phía dưới là quần cộc thể thao. Mỗi khi anh mặc những kiểu quần áo đơn giản như thế này lúc nào cũng khiến cậu thích thú ngắm nhìn. Nhất là hai bắp tay, vì anh có chơi thể thao nên cơ thể rất rắn chắc. Mark rất thích mỗi khi hai cánh tay ấy ôm siết lấy cậu thật mạnh. Cái ôm chứa đựng tất cả tấm chân tình của Jackson đối với cậu, mạnh mẽ và vô cùng nâng niu. Những lúc như thế Mark chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay anh mãi, mặc kệ thời gian không ngừng chảy trôi và không gian bó hẹp thơm thơm mùi chanh trong lồng ngực anh.
Mark ước gì được sống trong cảm xúc ấy mãi. Một triệu năm cũng chẳng đủ.
Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi làm Jackson quắn hết cả tay chân, anh cố gắng thái cà rốt nhanh nhất có thể rồi đổ tất cả các loại rau củ vào nồi, một tay dùng muôi đảo liên tục, tay kia thì bận bịu lục lọi mấy gói gia vị ăn liền.
"Anh tính nấu món súp thật nhanh rồi lại vào nằm trông em ngủ, tại vì sợ em ngủ không ngon giấc ấy, vậy mà lại đánh thức em haha..."
Mark ngồi từ phía sau chỉ nhìn thấy mỗi phần lưng anh. Cậu kéo nhẹ gấu áo anh như lôi kéo sự chú ý, bảo anh quay về phía mình. Trong bếp ngào ngạt mùi hương của cần tây và húng quế. Jackson xoay người lại nhìn cậu, Mark mặc trên người áo của anh, đôi chân trắng sứ gầy khẳng khiu đến tội nghiệp.
"Em nghe thấy tiếng anh dưới bếp, Jackson."
Anh phì cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ý em là tiếng anh nấu nướng inh ỏi ấy hả?"
Câu nói tưởng chừng như thật đơn giản mà sao khiến anh xao xuyến đến lạ. Mark cụp mắt xuống dưới đất, bàn tay không ngừng vần vò gấu áo anh khiến nó nhàu nhĩ đến tội. Câu nói như một lời thú nhận rằng anh đã là một phần quá đỗi quen thuộc với cậu, không cần lời nói, không cần tiếng gọi. Chỉ cần là sự hiện diện trên cõi đời của đối phương đã là một sự an ổn trong tâm khảm bản thân rồi.
Hai năm là quá đủ để thấu hiểu tất cả. Như việc Mark "nghe thấy anh" khi anh chưa hề mở lời.
Làm sao để trái tim anh thôi nguôi ngoai yêu thương Mark Tuan, làm sao khước từ tất cả những ngọt ngào bấy lâu mà cậu đã dành cho anh?
Jackson nâng cằm người tình, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhàn nhạt. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi nhè nhẹ hôn môi. Từng tế bào da tiếp xúc trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, khi môi anh miết nhẹ lên vành môi dưới của Mark, cảm giác lần đầu tiên hai đứa ở trên sân thượng lại ùa về. Cuốn băng kí ức quay trở lại ở điểm xuất phát, ngưng đọng mãi ở khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.
"Em nghe thấy anh, em nghe thấy anh yêu em nhiều như thế nào, em cũng nghe thấy anh vì em mà đau khổ, vì em mà trở thành kẻ tồi tệ với vợ mình..."
Mark nói giữa những nụ hôn, bên ngoài rả rích tiếng chim hót buổi sáng và mùi cả phê ai pha bay sang tận căn bếp của cả hai. Vài tia nắng luồn lách qua mấy ô cửa thông gió bé tí, rọi xuống mặt đá hoa cương từng mảng lấp lánh. Một buổi sáng đẹp trời mà anh và cậu sẽ cùng nhau đón nhận nó, để rồi cất giữ trong tim như món quà cuối cùng mà mỗi người trao cho nhau trong suốt hành trình cả hai rong ruổi tìm kiếm bến bờ hạnh phúc.
"Em nghe thấy anh Jackson, nhưng em cũng nghe thấy bản thân mình đã mệt mỏi quá nhiều..."
Jackson gục vào hõm cổ cậu, nhắm nghiền mắt. Anh muốn nói rất nhiều lời an ủi với cậu, nhưng chẳng hiểu sao không thốt lên được một lời. Mark vòng tay ôm lấy lưng, tì cằm lên đỉnh đầu anh.
"Em ước gì sáng nào anh cũng ở bên cạnh nấu cho em ăn."
"Anh nấu dở ẹc."
Mark bật cười, đấm nhẹ vào vai. Jackson vẫn lì lợm ôm lấy cậu không buông, anh áp má vào lồng ngực cậu nghe trái tim đập từng nhịp bình yên. Anh không muốn cậu vì anh mà phí hoài tuổi trẻ, tương lai của anh có thể là một đống phế vụn hoang tàn, nhưng cậu thì không. Từng đêm anh thao thức chỉ nghĩ về hình bóng Mark Tuan với nụ cười như ánh ban mai đứng trên sân khấu chói lòa, sẽ vô lo vui sống mà không còn bất kì tội lỗi nào day dứt trong tâm trí. Có lẽ sẽ rất khó để quên được anh, nhưng Jackson tin thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành tất cả mọi đau khổ anh đã gây ra cho cậu. Hoặc là một phần thôi cũng được.
"Anh hy vọng em có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt. Vì anh sắp phải đi xa rồi."
Mark ngây người không nói được gì. Có những chuyện bản thân biết chắc sẽ xảy ra, nhưng khi đối diện lại thấy ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Câu chia tay chực chờ nơi đầu lưỡi, đắng ngắt. Cậu đã muốn thốt lên, nhưng cảm xúc đau đớn tận sâu trong tim cứ lũ lượt chồng chéo lên tâm hồn khiến cổ họng nghẹn ứ.
"Vậy nên, lời đề nghị tối hôm ở ngoại ô, anh đồng ý."
Mark dằn nén từng đợt sóng cảm xúc cuộn chảy trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi hôn lên mắt anh.
Cuộc sống của Mark Tuan kể từ lúc này, sẽ không phải giằng co tình cảm của bất kì một ai khác nữa. Mọi thứ sẽ chấm dứt và xóa nhòa như chưa hề tồn tại. 730 ngày bên cạnh anh chỉ còn là hồi ức. Cậu thấy mặt đất nứt tách rồi đổ sụp thành từng mảnh vỡ vụn, Jackson chỉ đứng ở ngay đây thôi mà sao cảm tưởng như anh đã đi quá xa rồi.
Jackson bây giờ đã không thuộc về cậu nữa, chỉ còn bóng hình anh in đậm trong tâm trí vỗ về trái tim đau đớn của cậu mà thôi.
-------------------------
P/s: fic này còn 2 chap nữa là hết rồi đó, mình cũng sắp hoàn thành xong rồi, Markson sắp lên dĩa hết rồi muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com