⑤
1.
Chung Thần Lạc ngồi sau quầy thu ngân vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Mỹ Nhân, chốc chốc lại ngóng về phía Đổng Tư Thành đang ngồi ở bàn góc phòng bên cạnh cửa sổ.
Nếu Chung Thần Lạc không đếm nhầm thì từ lúc cậu phục vụ anh một ly cà phê sữa, Đổng Tư Thành mới chỉ nhấp môi đúng hai lần, thời gian còn lại đều là dùng thìa khuấy loạn, hai mắt thì mơ mơ màng màng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Đổng Tư Thành hiếm khi bày ra bộ dạng thẫn thờ như người mất hồn thế này, vậy nên Chung Thần Lạc không thể không thấy kỳ quặc.
"Anh có chuyện gì à?"
Đổng Tư Thành chậm chạp quay đầu nhìn Chung Thần Lạc kéo ghế ngồi xuống đối diện với mình, cố nén một tiếng thở dài, sau đó lặng lẽ lắc đầu.
Chung Thần Lạc cũng sớm biết Đổng Tư Thành sẽ chẳng dễ dàng xì ra chuyện mà anh đang ôm trong lòng.
Tuy Đổng Tư Thành là người nhạy cảm, nhưng đối với những chuyện nhỏ con con thì anh sẽ không thường buồn ra mặt như hiện giờ. Nỗi băn khoăn trong ánh mắt Tư Thành khiến Chung Thần Lạc biết chắc là chuyện không đơn giản.
Không còn cách nào khác, chính anh là người đã ép Chung Thần Lạc phải ra tuyệt chiêu.
"Vậy mà em đã tưởng rằng em là người đáng tin cậy nhất trong mắt anh. Hóa ra, chỉ một mình em nghĩ thế"
Đổng Tư Thành bối rối nhìn vẻ mặt thất vọng đầy tủi thân của Chung Thần Lạc, đột nhiên cảm thấy như bản thân trở thành người có lỗi. Rốt cuộc, vẫn là phải đầu hàng, thấp giọng thở ra một câu
"Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng ... nhưng nó khiến anh thấy khó nghĩ lắm ..."
"Có chuyện gì, nói em nghe xem nào"
Đổng Tư Thành chớp mắt nhìn Chung Thần Lạc, sau đó dùng tông giọng trầm trầm vương vấn chút rối bời kể ra những gì khiến mình phiền lòng.
2.
Bắt đầu có lẽ phải kể tới việc tối qua, sau khi dùng xong bữa tối thì Đổng Tư Thành thấy ngăn trên cùng của một kệ sách đã trống không, muốn bày sách ra lấp đầy không gian, nên đã vác một thùng sách từ trên gác xép xuống dưới phòng khách.
Mark Lee lúc đó vẫn còn đang ở trong bếp rửa bát đũa, không hề phát giác ra Đổng Tư Thành đang chuẩn bị làm gì.
Chính vì vậy mà hắn cũng không thể nói cho anh biết, chỗ kệ sách trống không đó là do hắn ban chiều thấy khung gỗ bên ngoài hơi lung lay, ốc vít ở các mối nối đều đã lỏng ra, thế nên hắn đã dọn dẹp sách ở đó để lát nữa sẽ sửa lại cho chắc chắn.
Đổng Tư Thành lạch cạch vác chiếc ghế đẩu tới gần kệ, ôm theo một chồng sách trên tay, thuận lợi đặt chúng vào chỗ còn trống.
Tư Thành leo xuống, chuẩn bị ôm thêm một chồng sách nữa thì bắt đầu nghe tiếng răng rắc văng vẳng bên tai. Một giây sau liền hốt hoảng nhận ra khung kệ đã gãy làm đôi, số sách vừa xếp lên thì ào ào rơi xuống.
Đổng Tư Thành kinh hoàng nhắm chặt mắt đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình, bất lực đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc này lại cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, tốc độ nhanh và lực ôm quá lớn khiến cả Tư Thành và đối phương đều mất đà ngã ra sàn.
Nghe tiếng va chạm lốp bốp của bìa sách lạnh lẽo cứng nhắc và da thịt con người, Đổng Tư Thành vội vàng mở mắt. Trong tầm nhìn của anh lúc này chỉ có duy nhất khuôn mặt của Mark Lee, đặc biệt là ánh mắt đầy lo lắng của hắn.
Mark Lee hai tay đỡ lấy lưng Đổng Tư Thành, miệng liên tục hỏi anh có làm sao không. Đổng Tư Thành lắc đầu nhè nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn đống sách văng tung tóe xung quanh, nhận ra ban nãy là Mark Lee đã che cho anh, không để anh có nửa phần bị tổn thương.
Người bị đau là hắn, nhưng người lên tiếng hỏi han đối phương trước cũng lại là hắn.
Đổng Tư Thành suốt cả đêm thao thức cũng bởi ánh mắt lo lắng cùng giọng điệu quan tâm của Mark Lee cứ thế lởn vởn trong tâm trí anh, khiến anh không tài nào ngủ nổi.
Quay người nhìn về phía ai đó đã sớm chìm vào giấc mộng, Đổng Tư Thành càng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đổng Tư Thành cảm thấy có lẽ mình điên rồi, khi mà giây phút nhìn vào khuôn mặt vô hại của hắn lúc ngủ, anh lại thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đập nhanh một cách kỳ quái, rất kỳ quái!
3.
"Vậy là anh cảm thấy rất không bình thường khi ở gần Mark Lee, đặc biệt là lúc nhìn anh ta ngủ?"
Chung Thần Lạc ra vẻ đăm chiêu nhìn Đổng Tư Thành, rất tự tin đúc kết một câu sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện.
Dĩ nhiên Đổng Tư Thành nghe ra câu này rất có vấn đề, liền lập tức phản bác
"Cái gì mà lúc nhìn cậu ta ngủ chứ. Anh chỉ ... chỉ tình cờ quay sang thì nhìn thấy cậu ta thôi .."
Chung Thần Lạc mặt không đổi sắc, vừa liên tục gật đầu vừa thong thả nói
"Hừm, mà hôm nay em mới biết hai người ngủ chung đấy"
Đổng Tư Thành lại càng khẩn trương, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn không rõ ràng, nhìn thế nào cũng giống có tật giật mình.
"Ch- Chỉ là vì anh thấy trời lạnh, cậu ta ngủ ngoài phòng khách có thể bị ốm nên anh mới ... Với cả anh nằm trên giường, cậu ta nằm dưới đệm, có liên quan gì đâu chứ!!"
"Thì em cũng có nói gì đâu nào"
Chung Thần Lạc thản nhiên nhún vai. Đổng Tư Thành lúc này mới cảm thấy bản thân hô hấp dễ hơn đôi chút, sắc đỏ trên khuôn mặt cũng dần phai nhạt.
Lúc này Chung Thần Lạc đột nhiên lại trở nên phấn khởi, nhoẻn miệng cười thỏ thẻ nhìn anh
"Vậy ngoài chuyện này, anh còn cảm thấy kỳ lạ lần nào nữa không"
Đổng Tư Thành suy ngẫm một chút, sau đó vừa mơ hồ lục tìm trong trí nhớ vừa thấp giọng nói khẽ
"Cũng không hẳn là có, nhưng anh cảm thấy nhiều khi cậu ta nói mấy câu rất kỳ quặc. Nào là muốn nghe giọng anh, không muốn anh lờ cậu ta đi ..."
Chung Thần Lạc thở hắt ra một hơi, sau đó trực tiếp đứng dậy tiến tới chen chúc ngồi cùng Đổng Tư Thành trên chiếc ghế băng nhỏ.
Vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ Chung khiến Đổng Tư Thành vô thức thấy bồn chồn, lúc còn sống có thể thấy được khuôn mặt này của Chung Thần Lạc, thật đúng là không còn gì trông đợi hơn.
"Anh Thành, người ta đã nói với anh đến thế rồi, lẽ nào anh còn không nhận ra tâm ý của người ta sao?"
"Tâm .. tâm ý?", Đổng Tư Thành ngơ ngác
"Em hỏi anh. Có người bình thường nào đột nhiên lại nói với một người chỉ mới gặp vài ngày là muốn nghe giọng nói của người đó, không muốn người đó lờ mình đi, sau đó còn không tiếc thân mình bảo vệ người đó nữa. Phải em thì lúc đó em cũng đứng nhìn anh bị sách đè thôi chứ không có chuyện lao vào đỡ đâu"
Đổng Tư Thành nghe xong câu phân tích của Chung Thần Lạc, trong lòng lại càng trở nên rối bời hơn. Những gì cậu vừa nói, anh nghe đều hiểu là cậu đang muốn ám chỉ điều gì. Chỉ có điều nếu Thần Lạc nói đúng, thì chẳng phải là quá khó tin rồi hay sao.
Chính cậu cũng vừa nói anh và Mark Lee chỉ mới gặp nhau vài ngày, làm sao đã đủ gắn bó để Mark Lee có thể dành cho anh một thứ tình cảm nào đó đặc biệt được cơ chứ.
Mặc dù về phần mình thì Đổng Tư Thành chẳng thể nào phủ nhận, anh đối với hắn đã nảy sinh những thứ cảm xúc mà không phải với ai anh cũng có. Và Đổng Tư Thành cảm thấy xấu hổ, vì đã vô duyên vô cớ động lòng với hắn.
"Anh Thành, anh cũng thích anh ta rồi đúng không?"
Chung Thần Lạc hỏi nhỏ, sau đó nắm lấy những ngón tay mềm mại của Đổng Tư Thành. Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là ánh nhìn đầy bối rối và bất lực của đối phương.
Đổng Tư Thành mà cậu biết sẽ chẳng dễ dàng thừa nhận tình cảm này đâu. Chung Thần Lạc hiểu rõ điều đó.
4.
Đổng Tư Thành trở về nhà với vẻ mặt rầu rĩ không khác là bao so với lúc rời đi. Mark Lee dĩ nhiên cảm nhận được vị ân nhân của mình hôm nay có gì đó khác lạ so với mọi ngày.
Hắn thấy Đổng Tư Thành ra ngoài từ sớm, mãi tới tối muộn mới quay lại, hơn nữa cả lúc đi và lúc về đều mang theo tâm trạng cực kỳ không tốt. Mark Lee đột nhiên có chút lo lắng, không biết có phải là do hắn làm gì để Tư Thành phật ý hay không.
Cả buổi chiều khi anh không có ở đây, Mark Lee một mình hì hục vừa sửa vừa kiểm tra lại một lượt kệ sách, đảm bảo mọi thứ đều đã an toàn và chắc chắn, sự việc như tối qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
"Anh ăn tối chưa? Tôi không biết nấu ăn, chỉ có thể làm vài món đơn giản, anh ăn tạm nhé"
Đổng Tư Thành nhìn vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, lại ngước nhìn khuôn mặt mong chờ của Mark Lee, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bức bối tới khó thở.
Anh lắc đầu quay đi, nói với hắn mình đã ăn rồi sau đó liền nhanh chóng bỏ về phòng.
Mark Lee ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa phòng đóng im lìm, tâm trí nhanh chóng bị bao trùm bởi cảm giác không vui.
Thả người xuống sô pha êm ái, Mark Lee buồn bã ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mơ hồ đặt tầm nhìn lên chiếc đèn chùm tỏa ra những tia sáng lấp lánh như đang nhảy múa.
Hắn bỗng chợt nhận ra dường như cảm xúc cả một ngày của hắn đều là dựa vào thái độ của Đổng Tư Thành mà quyết định.
Ngày nào đó thấy anh tươi cười vui vẻ, hắn trong lòng cũng sẽ thấy vui lây. Nhưng nếu Đổng Tư Thành phiền muộn không vui, hắn cũng sẽ vô cớ âu sầu ủ dột.
Ban đầu Mark Lee cứ nghĩ rằng mình cảm thấy thế là vì hắn đang tá túc tạm ở nhà anh, vì vậy cần xem sắc mặt của chủ nhà mà cư xử.
Thế nhưng thời gian qua đi khiến hắn dần hiểu được, hắn như vậy đơn giản là vì không muốn thấy Đổng Tư Thành buồn rầu.
Chỉ tưởng tượng ra cái nhíu mày của anh, mà lý do lại là vì hắn, đã đủ khiến Mark Lee thấy cả ngày hôm đó tồi tệ chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com