Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khơi màn

Tổng hành dinh hành tinh D7 nhận tin dữ, quân đội của Hoàng gia đã bắt đầu tấn công vòng vệ tinh ngoài cùng. Tệ hơn, nếu không làm gì, quân đội Hoàng gia sẽ đến được đây ngay ngày mai trong khi D7 không có cách gì để đáp trả.

Lee Mark đi lại trong phòng chỉ huy, trên tay chằm chằm radar và bản đồ sao. Anh đột nhiên dừng lại, trở về ghế chỉ huy, chiếu bản đồ sao lên màn hình lớn.

"Quân đội Hoàng gia nếu muốn đến được đây trước sáng mai sẽ phải đi qua dải ngân hà số 9." Anh nói với Lee Jeno, Na Jaemin, Park Jisung, Huang Renjun, Zhong Chenle, và Lee Haechan "Nhưng nếu thế sẽ phải đối mặt với hố đen N3. Rõ ràng quân đội Hoàng gia không biết sự tồn tại của N3, nên mới chọn phương pháp nguy hiểm này."

Lee Jeno nheo mắt nhìn bản đồ sao của khu vực hệ hành tinh số 3, "Nhưng cái hố đen đó chẳng làm khó được Jung Jaehyun. Có Kim Doyoung ở đó, Jung Jaehyun có thể chỉ trong vòng 15 phút đã né tránh được trường hấp dẫn và tiến thẳng đến đây."

Nhưng Na Jaemin đã hiểu được điều tổng chỉ huy đang ám chỉ, cậu hướng Lee Mark nói, "Ý anh là chúng ta phải dụ anh ta đến gần chân trời sự kiện hơn?"

* Trường hấp dẫn của hố đen: nơi lực hấp dẫn/lực hút vào mạnh đến nỗi không gì có thể thoát ra được, kể cả ánh sáng.

** Chân trời sự kiện: là điểm mà tại đó khi vật chất vượt qua sẽ không thể thoát ra ngoài lỗ đen được.

Lee Mark gật đầu, nhưng lại nói, "Nhưng anh không muốn bọn họ bị N3 nuốt chửng."

"Anh muốn gì?" Huang Renjun lên tiếng hỏi, rõ ràng là chẳng thể hiểu được kế hoạch của Lee Mark.

"Anh muốn bắt sống Kim Doyoung, từ đó ép Hoàng tộc đàm phám."

Lee Haechan phản đối ngay lập tức, "Như thế quá nguy hiểm. Để dụ được Jung Jaehyun đi đến gần chân trời sự kiên hơn, chúng ta sẽ phải làm điều đó trước, và khả năng mất kiểm soát là cao hơn anh ta nhiều. Em không đồng ý!"

"Anh không muốn phải hy sinh quá nhiều, nhưng để kết thúc chiến tranh và đạt được tự do khỏi hoàng thất, chúng ta phải chịu tổn thất ở một mức nào đó." Lee Mark kiên nhẫn giải thích cho em trai.

Hành tinh D7 nằm trong hệ mặt trời số N16 và chịu kiểm soát của Hoàng thất từ lâu. Nhưng khác với các hành tinh khác lớn hơn và nằm gần hành tinh mẹ, D7 ở khá xa, độ lớn hành tinh cũng nhỏ hơn nhiều so với các hành tinh khác trong hệ.

Bán kính và khoảng cách đến hành tinh mẹ không phải là vấn đề, nhưng nếu một hành tinh nhỏ nằm cách xa trung tâm không hề nhận được hỗ trợ gì từ hành tinh mẹ mà mỗi năm vẫn phải cống nạp một số lớn những alpha tài năng đến trung tâm, thì đó là vấn đề lớn. D7 từ khi thành lập khu vực địa chính trị đến nay không hề nhận được những tài nguyên mà nó xứng đáng nhận được, thế nhưng mỗi năm vẫn phải gửi những alpha đào tạo được đến trung tâm, để rồi từ đó Hoàng thất cử những alpha này đến chiến tuyến cho cuộc chiến với Trùng tộc, hoặc đến những hành tinh khác.

Lee Mark không hề vui với điều đó. Anh đã thực hiện hàng trăm cú điện thoại đến Bộ Điều phối Nguồn nhân lực, cũng đã gửi hàng ngàn lá thư đến Tổng bộ Pháp lý Hoàng gia, nhưng đổi lại vẫn là con số không. D7 vẫn thiếu alpha, trong khi họ là nơi cung cấp nhiều nhất nguồn chiến binh cho hoàng tộc.

Và năm nay, khi Lee Mark không thể cứ thế mà để Lee Jeno, Na Jaemin, Lee Haechan, và Park Jisung rời đi liều mạng mình cho cuộc chiến vô nghĩa với Trùng tộc kia, thì Hoàng thất đã quyết định trừng phạt bọn họ.

Điều này khiến Lee Mark chẳng thể làm gì ngoài việc tuyên chiến.

"Anh sẽ làm việc đó. Anh sẽ dụ bọn họ tới chân trời sự kiện, và khi họ lo đối phó với lực hút đó, các em tấn công từ phía bên ngoài, vô hiệu hoá hệ thống tấn công và phòng thủ của bọn họ, rồi đem tất cả về đây." Mark nói với sáu đứa em.

"Còn anh thì sao?" Huang Renjun hỏi.

"Các em cũng nên mang anh về cùng ..." Lee Mark do dự nói.

"Ôi anh đừng có đánh giá thấp IQ của em như vậy!" Lee Haechan kêu lên, "Để có thể vô hiệu hóa hệ thống tấn công của phi thuyền Hoàng gia, nó phải tiến đến rất gần chân trời sự kiện, và anh phải đi trước nó chẳng phải sao? Khác nào bảo anh sẽ đi thẳng vào cái lỗ đen đó hả?"

Lee Mark mỉm cười với sự nhạy bén của cậu em, "Đành vậy. Anh đã kéo bọn em vào cuộc chiến này, nên anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện điên rồ đó." Zhong Chenle dứt khoát, "Em sẽ đi!"

"Cậu im lặng cho mình." Park Jisung ngăn cậu bé omega, "Em đi! Một alpha mới trưởng thành thì chẳng kể là một mất mát lớn."

Và trước khi Na Jaemin có thể lên tiếng khuyên Park Jisung ở nhà, Lee Mark đã giơ tay lên, "Anh sẽ là người làm chuyện đó. Kết thúc chuyện này ở đây."

Lee Mark nói thêm khi thấy cả sáu đứa còn lại như sẵn sàng nổ ra những lý lẽ phản đối, "Anh là người duy nhất bọn họ nhắm tới. Tin anh đi Jisung, khi Jung Jaehyun nhận ra em là người cầm lái, anh ta sẽ chẳng hơi đâu mà đuổi theo. Hơn nữa, anh là người duy nhất có khả năng tiến đến gần chân trời sự kiện và trở về an toàn."

Lee Haechan muốn nhảy vào cãi lại, nhưng Lee Mark giơ tay lên, "Lấy tư cách Tổng trưởng Quân đội D7, anh ra lệnh cho tất cả về nghỉ. Mọi thứ đã được quyết định. Mai tập trung ở tổng bộ lúc 6h."

Chẳng phải tự nhiên chàng alpha là người đứng đầu hành tinh này, cũng chẳng phải tự nhiên tất cả đều có một sự tôn trọng đặc biệt với anh.

Anh đang làm tất cả anh có thể để khiến D7 không phải chịu áp lực từ Hoàng thất nữa, và cách này là cách duy nhất để chấm dứt tất cả với tổn thất ít nhất cho cả hành tinh.

Đêm đó Lee Mark ngồi trong phòng tổng chỉ huy, trên tay là radar. Chân mày của anh xô vào nhau, tập trung tìm kiếm một con đường mà không cần phải hướng đến hố tử N3.

Đồng hồ điểm 5h sáng đêm, và Lee Mark mệt mỏi đặt bản đồ sao của dải ngân hà số 9 trong tay xuống.

Anh không trở về phòng ngủ mà đến thẳng phòng thay đồ. Lee Mark vừa đeo bao tay và đồ bảo hộ vào người thì nghe thanh âm Lee Jeno đến.

"Em cũng không ngủ được sao?" anh mỉm cười hỏi.

Lee Jeno không đáp, chỉ đi đến tủ thay đồ bảo hộ không gian, lấy đồ đạc của bản thân ra, vừa thay quần áo vừa nói, "Trông anh mệt mỏi quá. Anh có muốn đổi nhiệm vụ không? Em vào cái hố chết tiệt đó, còn anh trở lại đây toàn vẹn để chăm sóc cho toàn bộ hành tinh này."

Lee Mark lắc đầu, tiếp tục xỏ đôi bao tay kia, "Em không biết bản thân đang nói gì đâu, Jeno. Em và Jaemin kết đôi rồi, em muốn thằng bé sống trong đau đớn cả phần đời còn lại sao?"

Lee Jeno im lặng. Lee Mark vẫn mỉm cười nói tiếp, "Jisung và Chenle còn nhỏ tuổi quá. Haechan thường hành động thiếu suy nghĩ. Renjun thì lại suy nghĩ cẩn trọng quá nhiều. Jaemin quá dễ mềm lòng. Nên anh hy vọng em có thể làm tốt việc chỉ huy. Nếu anh xảy ra chuyện gì ..."

"Im miệng và quay trở về đây lành mạnh thay vì nói mấy từ ngớ ngẩn đó đi!"

Đó là Na Jaemin. Cậu chàng tiến đến gần bạn thân và người anh yêu quý, đưa cho ông anh cây súng từ trường của mình.

Park Jisung và Lee Haechan cũng đã đến. Lee Haechan vừa mặc áo giáp chiến đấu vào, vừa nói với Lee Mark, "Nếu anh không trở về thì đừng hòng nhìn mặt tụi em nữa!" bỏ qua cái sự thật rằng nếu Mark không trở về thật thì cậu có cầu cũng chẳng thấy được mặt ông anh trai.

Lee Mark mỉm cười với cả bốn, chỉ nói, "Ừ" rồi nhìn cả ba một lượt trước bước lên phi thuyền mang số 02 của mình.

Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Park Jisung cũng từ từ bước lên phi thuyền của chính mình.

Chờ hiệu lệnh của Lee Mark, tất cả cùng rời khỏi D7.

Trong không gian, Lee Mark đã nhìn thấy phi thuyền Hoàng gia, tất nhiên không chỉ một. Có đến khoảng 10 chiếc phi thuyền trong đội tấn công, tất cả đều là loại công nghệ mới nhất.

Sau khi chắc chắn đối phương nhận ra mình, Lee Mark quay phi thuyền lại, nắm chặt tay lái hướng thẳng đến N3. Đúng như dự đoán của Lee Mark, 5 trong 10 phi thuyền kia lập tức đuổi theo, những phi thuyền còn lại cũng chia ra "chăm sóc" Lee Jeno, Na Jaemin, Park Jisung và Lee Haechan.

Lee Mark đưa tốc độ phi thuyền lên mức cao hơn, đã gần đạt vận tốc ánh sáng. Với tốc độ này khi ở gần chân trời sự kiện, trừ khi phép màu xảy ra, Lee Mark sẽ chẳng quay về được nữa. Nhưng nếu không làm thế, anh sẽ chẳng dụ được Jung Jaehyun trên chiếc phi thuyền mang số 77 kia đến đó. Thế nên anh hít lấy một hơi đầy, quan sát một lần nữa trên radar tình hình của các em, và khi đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát, anh đẩy cần tốc độ lên cao nhất, hướng thẳng N3.

Nhưng khi Lee Mark còn chưa đến gần cái hố đen, một phi thuyền Hoàng gia khác hướng thẳng anh bắn đến. Cậu chàng alpha né tránh những dải tên lửa liên tiếp hướng về phía mình, buộc phải đổi hướng di chuyển, quay hẳn về phi thuyền mang số hiệu 07 kia, trực diện giáp chiến.

Khung cảnh phút chốc trở nên hoàn toàn hỗn loạn, với Lee Mark đối diện Nakamoto Yuta - người mà anh chắc chắn đang điểu khiển phi thuyền mang số 07, trong khi Jung Jaehyun và Johnny Suh chăm sóc bốn người Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, và Park Jisung.

Cuộc chiến trên không càng ngày càng nguy hiểm, Jung Jaehyun và Johnny Suh đang chiếm thế thượng phong so với Lee Jeno, Na Jaemin, Lee Haechan, và Park Jisung. Trong khi đó, đã có tới bốn phi thuyền khác đến hỗ trợ cho Nakamoto Yuta, tạo thành một hình vòng cung nhỏ bao vây lấy Lee Mark.

Cầm cự ở trên không không phải là cách hay, nên Mark quyết định ra lệnh cho tất cả quay lại D7, cũng là hành tinh gần đó nhất. Nhưng phi thuyền số 07 đang cản trở hướng đi của anh. Mark thử nhiều phương pháp tấn công khác hướng về phía Nakamoto Yuta, cũng chẳng thể làm được gì. Những quả tên lửa được bắn ra đều bị Nakamoto Yuta khóa lại, một chút cũng không ảnh hưởng đến vỏ ngoài của chiếc phi thuyền hoàng gia.

Lee Mark quan sát các em một lần nữa, đảm bảo cả bốn đã trở về trong vùng quỹ đạo an toàn của D7, mới đổi hướng tấn công. Anh nhắm thẳng một phi thuyền khác ở ngoài cùng của vòng vây, bắn một quả tên lửa nhằm mở đường trở về. Phi thuyền kia bị bắn trúng, và Lee Mark thẳng hướng chỗ trống nó để lại trong vòng vây bay đến.

Thế nhưng trước khi Mark bay trở về D7, anh để ý một chiếc kén bảo vệ bay ra khỏi chiếc phi thuyền đã bị bắn vỡ kia.

Kén bảo vệ không phải là thứ bình thường, nó chỉ được trang bị cho người của Hoàng tộc, để đảm bảo dù có tai nạn gì xảy ra, trước khi phi thuyền phát nổ, chiếc kén sẽ bảo vệ lấy người bên trong.

Trong một giây phút, Lee Mark quyết định quay lại, dùng tay robot đem chiếc kén vào khoang thuyền, trước khi Nakamoto Yuta thậm chí có thể chạm được đến nó.

Một tia tên lửa bắn thẳng đến phi thuyền của Lee Mark, lần này đúng vào khoang phi thuyền. Lee Mark đập đầu vào bộ điều khiển trong khoang lái, máu nóng chảy xuống trên trán anh. Một giây sau, một quả tên lửa khác cũng được bắn về phía Mark, lần này là từ Jung Jaehyun. Cả khoang chỉ huy của phi thuyền lung lay, và Lee Mark biết nếu phải chịu một quả tên lửa khác, phi thuyền sẽ không chịu nổi.

Lee Mark tập trung hết mực lách qua màn vây tên lửa, dùng tất cả lực cuối cùng của phi thuyền để đến được vùng quỹ đạo an toàn của D7 cùng với đám Lee Jeno.

Khi đó, tất cả mới dừng lại.

Phản ứng kịch liệt của cả Jung Jaehyun và Nakamoto Yuta cùng những phi thuyền còn lại khi Lee Lee Mark lấy được chiếc kén phần nào cho thấy phán đoán của anh đã đúng: người trong chiếc kén này không phải người bình thường.

Khi đáp được xuống mặt đất của D7, Lee Mark lập tức mở khoang phi thuyền, đem chiếc kén ra ngoài. Anh tìm ở trên đó một nút màu đỏ, ấn xuống.

Chiếc kén từ từ mở ra, ban đầu là lớp bảo hộ bằng thép, kế đến là lớp tơ nhện teflon, rồi lớp bảo vệ graphene, sau đó là lớp carbyne siêu bền, cuối cùng để lộ một người duy nhất bên trong, được bảo hộ cẩn thận trong lớp bông vải mềm mại của chiếc kén phức tạp.

* Tơ nhện teflon, graphene, và carbyne: đều là những vật liệu siêu bền và cứng.

Lee Mark tiến đến gần người đang bất tỉnh, nhẹ nhàng cúi xuống bế lên, hướng thẳng bệnh viện trung tâm hành tinh. Đám Lee Haechan và Lee Jeno cũng đã đến gần anh.

"Chuyện gì diễn ra? Các anh có sao không? Sao người anh nhiều máu thế? Người này là sao?" Huang Renjun không tham gia tác chiến nên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liên tục hỏi Lee Mark.

Nhưng Lee Haechan đã nhìn thấy hình con bướm đen trên cổ người trong lòng anh trai mình, không ngăn được bản thân kêu lên, "Anh đã mang được ai về thế này?"

Lee Mark đưa người đến bệnh viện quân đội của D7, chỉ nhờ Huan Renjun và Zhong Chenle chăm sóc người này thật kỹ, rồi rời đi ngay.

Tại trung tâm chỉ huy, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Park Jisung đã tập trung lại. Cả đám đang thảo luận về trận đánh vừa rồi.

Lee Mark bước vào, đưa ra khẳng định đầu tiên của anh.

"Anh không nghĩ bọn họ có ý định tấn công chúng ta," Lee Mark nói trong khi nghiên cứu radar hiển thị của anh, "Nakamoto Yuta có bắn tên lửa về phía anh, nhưng đều nhắm trượt."

"Ai chứ Nakamoto em không nghĩ anh ta để trượt quá 2 lần." Lee Haechan kêu lên, "Tỉ lệ bắn trượt của anh ta là bao nhiêu ấy nhỉ, có đọc trên tạp chí Hoàng gia mà lâu quá em quên rồi!"

"1 trên 100." Na Jaemin đáp, "Tức là gần như bằng 0."

"Ấn tượng phết" Lee Jeno cảm thán, "Nhưng ai biết anh ta có giảm sút phong độ hay không?"

"Anh không nghĩ thế." Lee Mark nói, "Yuta là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khi anh còn ở N16, cùng với Jung Jaehyun, cả hai gần như là bộ đôi không thể đánh bại của không quân Hoàng gia. Hơn nữa, khi anh ta bắn về phía anh, anh đang hướng đến N3!"

"Anh muốn nói rằng, anh ta muốn ngăn anh tự mình đi vào cái chết ư?" Lee Jeno ngạc nhiên.

"Nếu thế thì em sẽ ôm hôn anh ta." Lee Haechan nói, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, kêu lên, "Jung Jaehyun cũng bắn trượt!"

"Cái gì?" Lee Mark hỏi.

"Anh ta đa phần chỉ phòng thủ." Lee Jeno lên tiếng, nhớ lại khi đó giáp chiến với Đại tướng Hoàng gia của N16, "Nếu không bọn em chẳng thể lành lạnh mà trở về thế này được!"

Na Jaemin vẫn thắc mắc, "Nhưng vì sao bọn họ lại cố tình làm thế?"

"Anh không biết ..." Lee Mark thì thầm, không ngăn được bản thân nhớ lại quãng thời gian còn ở Học viện Quân sự Hoàng gia 7 năm trước, cùng những gì xảy ra trong cuộc nội chiến chia rẽ chính trị của N16, "Anh thật sự không biết ..."

Trong khi Lee Mark vẫn đau đầu về hành vi kỳ lạ của Nakamoto Yuta và Jung Jaehyun, Huang Renjun đã mở cửa tiến vào phòng chỉ huy, "Kim Jungwoo đang phát tình. Chúng ta phải làm gì đó ngay."

"Cậu là thiên tài trong lĩnh vực đó, chẳng phải sao?" Lee Haechan đáp, ngạc nhiên tại sao cậu bạn thân thiên tài trong lĩnh vực y học hôm nay lại chẳng thể đối phó một ca dễ như việc phát tình, "Cho anh ta uống thuốc ức chế đi!"

"Không có dễ như cậu tưởng!" Huang Renjun kêu lên, "Anh ta bị đánh dấu rồi!"

Na Jaemin nghe đến đó, mỉa mai nói, "Chúng ta bắt được Hoàng tử, nhưng lại chẳng thể dùng anh ta uy hiếp Hoàng tộc."

Nếu một omega đã bị đánh dấu, trong kỳ phát tình phải có alpha đã đánh dấu ở cùng, nếu không sẽ bị những cơn nóng dày vò đến chết. Hiện tại Kim Jungwoo đã bị đánh dấu, nhưng alpha của cậu ta - đại tướng Lee Taeyong không có ở đây.

Bọn họ hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một là đưa cậu ta trở về trong vòng tay của Lee Taeyong ngay lập tức, mọi cố gắng lấy được chiếc kén coi như công cốc. Hai là để cậu ta ở đây chờ chết, nhưng nếu thế, mọi thứ cũng trở thành công cốc. Hơn nữa, nếu hoàng tử chết, toàn bộ cư dân D7 sẽ không chỉ đối mặt với sự trừng phạt của hoàng tộc, mà còn phải chịu sự giận dữ của toàn bộ cư dân của đế chế này. Khi đó tình thế sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"Em có một cách!" Zhong Chenle lên tiếng, và Lee Mark quay lại để nhìn thấy nụ cười bí ẩn của cậu em kế út.

Park Jisung ngồi kế bên, dường như có thần giao cách cảm với Zhong Chenle, thốt lên ngăn cản, "Không, đó không phải là một cách hay đâu. Cậu muốn Lee Taeyong phát điên hay sao?"

Nhưng Zhong Chenle chống chế, "Nhưng đó là cách duy nhất rồi!"

Cả đám còn lại vẫn chưa hiểu, nên Lee Jeno lên tiếng hỏi hai đứa em, "Phiền nói cho tụi anh biết chuyện gì đang diễn ra được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com