15.Tình sâu ý nặng
Hôm sau Mark tỉnh dậy.
Do hôm qua tiếp nhận quá nhiều rựu cùng một lúc,cơ thể không chịu nổi độ cồn tăng cao,Mark lăn ra ngủ li bì không biết trời trăng gì cả.
Lúc tỉnh dậy đã là quá 8 giờ sáng.
Tay lần mò trên giường muốn tìm thứ gì đó nhưng chỉ cảm thấy hơi lạnh bao quanh mình,giật mình ngồi dậy..
Đầu lại đau nhức ong ong lên...khó chịu thật.
Mark hôm qua dù có say nhưng vẫn nhớ kỹ là cô đem cậu lên đây,lại đắp chăn thay áo cho mình,nhưng bây giờ...cô đâu rồi?
-Denny....chị đâu rồi??
...
-Denny...
Không có ai trả lời cậu,bố mẹ lại đi làm từ sớm,người giúp việc 1 tiếng nữa mới đến.
Đi lại quanh phòng,hết hành lang,xuống dưới nhà mà chẳng thấy cô đâu,tâm trạng lo sợ bất ổn như sắp làm mất thứ quà quý giá.
Ngay lúc lo lắng và hoảng loạn đến điên mất thì có cuộc gọi đến.
Là người yêu của cậu.
-Em nghe,tại sao hôm qua chị không nói gì với em mà đi về như vậy?
-Em dậy rồi sao?đồ ăn tối hôm qua chị có làm cho em một chút,chỉ cần hâm lại,chị hôm qua có việc đột xuất nên mới về,không kịp báo cho em.
-Chị không biết tối xuống đi một mình rất nguy hiểm sao?chị không nghĩ em lo cho chị đến thế nào à?
-Mark,chị xin lỗi ,là do thấy em ngủ say,chị không muốn đánh thức.
-Thôi,được rồi ..một lát nữa em sang nhà chị.
-Được,nhưng nhớ phải ăn sáng đi nhé.
-khrap!
Mark sau khi làm vệ sinh cá nhân,ăn sáng bữa sáng tình yêu của cô thì thay đồ chạy tót ra sân.
-Mark,con định đi đâu sao?Bố của Mark từ ngoài sân đi vào.
-A..bố..không phải bố có lịch công tác vào tuần này sao?
-Phải,nhưng không cần nữa,họp qua máy là được,mà..con định đi đâu sao?
-khrap!
-gấp không?vào đây bố nói chuyện một chút.
-khrap!
Mark theo bố vào một khu uống trà trong sân.
-Bố có gì nói với con sao?
-Mark..chuyện là hôm qua,mẹ con có nói những lời không hay với cô bé đó,bố đã nghe hết rồi.
-Vậy sao?...
-Mark..con đừng oán trách mẹ con được không?mẹ cũng là vì muốn tốt cho con,mặc dù nói ra những lời đó thật sự không hay ho chút nào.
-Bố,so với những gì mẹ làm bây giờ nếu là nói tốt thì có thể quay lại ngày ban đầu được không?Là ai lúc đầu bỏ rơi con và bố theo tình nhân mới trong lúc công ty mình hỗn loạn nhất,sau khi bị thằng đó lừa gạt hết tiền lại quay về bám bố.Bố có thể chấp nhận nhưng con thì không.
-Bố biết,nhưng trong đời ai cũng phạm sai lầm một lần,mẹ con ngày đó cũng là vì mê muội thôi,con có thể quên đi không?
-Bố..đừng nói đến chuyện này nữa,con không muốn nghe.
-Thôi,được rồi vậy,bố không nhắc đến..con trai à,cô bé đó là người yêu của con sao?
-Phải,hai chúng con đang hẹn hò.
-Tốt,vậy thì bố yên tâm hơn một chút,có người bên cạnh chăm sóc con như vậy..mà cô bé là con của nhà nào?
-Chị ấy vừa đi du học về,là chị gái của Cris,bạn thân con.Còn về gia thế,bố khỏi lo đi,nhà bên đó là tập đoàn lớn có tiếng ngang hàng với chúng ta,nhưng họ ưa chuộng lối sống giản dị,không phô trương khoe khoang,bố nhìn vào còn có thể nghĩ là thuộc loại trung lưu thôi.Nhưng chị ấy rất tốt,khác xa với những cô tiểu thư mẹ nói con đi gặp mặt.Chị ấy từ cấp ba đã biết tự lập về tiền trang trải cuộc sống.
-Giỏi vậy sao?thật không phải loại tầm thường..
-Khrap,bố còn nhớ người mà ông Robert nói với chúng ta không?người mà ông ấy đề cử cho vị trí đầu bếp cho chuỗi nhà hàng của nhà chúng ta,chính là chị ấy.
-Là cô bé đó?nhưng ông ấy nói người đó chỉ mới 22 tuổi.
-Khrap,là chị ấy,lúc đầu con cũng hơi bất ngờ,nhưng tay nghề giỏi là có thật ạ,chị ấy đang mở một tiệm bánh gần khu nhà chúng ta,nếu có dịp con sẽ đưa bố ra đó.
-Tốt,rất tốt,đúng kỳ vọng của bố đặt ra...con trai,mắt thẩm mỹ của con tốt lắm,cô bé đó nhìn qua một lượt xinh đẹp,ngoan hiền lại tài năng như vậy...con phải nhanh chóng đem về đây làm con dâu của bố.
-bố,bố chịu rồi sao?Mark hớn hở,dù gì cũng biết trước ông sẽ chịu nhưng không ngờ kết quả tốt hơn như vậy.
-Ừ,người mà con trai của bố chọn,bố tin tưởng nhất,không dễ gì gặp người nào có thể lọt vào mắt của con trai bố mà..hôm nào sắp xếp cho bố sang gặp gia đình bên đó,phải nhanh lên.
-Khrap,con cảm ơn bố,chỉ có bố là hiểu con.
-thôi bớt nịnh đi,con không phải có việc đi gặp người ta sao?phải nhanh lên,đừng để con dâu tương lai của bố đợi lâu.
-khrap!
Mark nắm chìa khóa xe chạy nhanh như gió,trong mấy phút,chiếc siêu xe đã chạy trên đường,hướng đến nơi chứa đựng tình yêu của cậu nhóc nhỏ.
Trên đường đi,còn hữu ý mua một hộp bánh tart trứng cho cô"Chắc chị ấy đi sớm còn chưa ăn gì đâu nhỉ?"
Đem hộp bánh tình yêu của mình cất giữ thật cẩn thận,hí hửng lái xe đến tiệm bánh.
Vừa đến nơi.
Mark mở cửa xuống xe,nhưng dập vào mắt cậu nhóc là cô đang đứng trước tiệm bánh,hình như đang đối chấp với người nào đó..,đi thật gần lại...là thằng cha khốn kiếp đó mà,cái người tên Pee đó,hắn lại đến đây quấy rầy cô lần nữa.
-Tôi không ngờ anh còn mặt dày như vậy,đến đây để muốn lấy tiền nữa sao?năm đó coi như tôi ngu vì tin một thằng như anh,nhưng bây giờ thì không đâu.
-Em nói nhiều để làm gì,một là đưa,hai là chết..nên nhớ thằng Pee này không có gì là không dám .
-Vậy thì ra tay đi,tôi sợ sao?bên nhau ngần ấy năm,tôi cũng mặt nào hiểu được con người của anh rồi .Là cái thoại thùng rỗng kêu to.
-Cái con nhỏ này,mày...
Pee định tát cô nhưng bàn tay bị một lực giữ lại.
-Là thằng chó nào?
-Là tao!mày không biết xấu hổ mà còn ra tay với con gái chân yếu tay mềm sao?mà mày còn đụng đến người của tao,chán sống rồi hả?Mark mặt đằng đằng sát khí.
-Lại là mày,thằng ranh trung học,đây không phải việc của mày,tránh ra đi.
-Không,nếu muốn gì giải quyết một lần đi,là đàn ông dám làm không dám nhận sao?thật hèn nhát.
-Mày đừng thách thức tao,chỉ bằng mày mà muốn ngăn sao?nhãi ranh,về học hành thêm đi,đừng ở đây lo chuyện bao đồng nữa.
-Tao không thích,hai lần gặp ở trường đều có thể tha cho mày,nhưng hôm nay thì không đâu,mày cũng chuẩn bị đi bóc lịch được rồi.
-Mark,đừng đôi co với con chó điên đó,mình vào đi,mặc kệ .
-Chị đừng sợ,đã có em ở đây rồi hắn không dám làm gì đâu.
-Em cẩn thận đó,anh ta dùng đến ma túy,sẽ không biết mình đang làm gì đâu,hay gọi cảnh sát đi.
-không cần cứ để em.
-Trả lại ví tiền đó đây,chúng tôi coi như không báo cảnh sát bắt anh.
-Mày nghĩ tao ngu à,mày với con nhỏ đó không phải thông đồng hết rồi sao?
-Nếu anh chịu suy nghĩ lại,chúng tôi cũng có thể nghĩ lại mà bảo lãnh cho anh.Không phải anh đang nằm trong tầm ngắm truy nã sao?
-Mày muốn gì?
-Trả lại ví tiền đó,trong đó chỉ có thẻ,anh cũng không biết password,đương nhiên không mở được,trao đổi với tôi,tôi đổi lại anh bao nhiêu anh tùy chọn.
-Mày..mày không nói láo chứ?
-Không hề,nếu anh không tin thì tôi chỉ còn biện pháp cuối là báo cảnh sát.
-Tao muốn bao nhiêu cũng được sao?
-phải.!Mark rút trong ví ra tờ 100.000bath giơ trước mặt.
Đương nhiên hắn thấy tờ tiền với mệnh giá lớn,mắt sáng quắc lên.
-Khoan đã,tiền trao hàng trao,anh đưa tôi cái ví đó cùng lúc tôi đưa anh tiền.
-Ok thôi.
Denny hồi hộp đứng kế bên Mark,tên này cô hiểu hắn rất rõ,hắn chỉ muốn lấy cả hai thứ..
1..2..3
Xoẹt!
Đúng như dự đoán của cô,tên này điên rồi,ra tay không ngán một ai,vừa cầm tiền hắn đã giở trò,may mà cô thấy từ trước,con dao bấm hắn để trong tay áo rút ra định đâm Mark thì cô đã nhanh hơn mà lấy lại ví cùng tiền,thay vào đó,cô bị hắn đâm dài một đường ở cánh tay,máu chảy rất nhiều.
-Denny.....Mark đẩy tên đó s ăn g một bên,trợn mắt khi thấy cô ôm tay máu chảy ròng ròng nhỏ xuống đườngkhông kịp nghĩ gì nữa,đã gọi cho vệ sĩ đến bắt hắn giao cho cảnh sát..còn mình thì ôm lấy cô bảo vệ.
Tên Pee sau khi bị vệ sĩ của Mark đưa đi giao cho cảnh sát.
Còn Mark đỡ cô vào tiệm bánh,vội lấy hộp y tế ra tự tay băng cho cô.
-Chị sao lại ngốc như vậy,có biết nguy hiểm lắm không?
-Mark..em lại lớn tiếng với chị nữa rồi,vết thương cũng đâu có nặng,em làm như chị sắp chết đến nơi.
-Chị còn nói được như vậy sao?chị..haizzz em không biết phải làm sao với chị nữa,còn một lần nào như vậy thì đừng nhìn mặt em .
-Rồi rồi,chị biết rồi,là vì..chị sợ em có chuyện gì,chị càng không muốn em mất đồ vì những chuyện không đáng..nên..chị hy sinh chút cũng có sao...ưm..
Mark chặn miệng nhỏ đang nói lại bằng nụ hôn.
Tại sao có người lại ngốc đến thế này chứ?hôm nay nếu không phải cậu mà là người khác,chắc cũng lại ngu ngốc mà xả thân chịu trận...cô gái nhỏ này làm cậu muốn rớt tim ra ngoài vậy,lại càng vì mình mà hy sinh tính mạng...Mark luồn các ngón tay vào mái tóc dài suôn mượt kéo cô lại gần mình.
Lần hôn sâu này kéo dài đến tận 5 phút,Mark hút hết không khí của cô làm lồng ngực kêu cứu dữ dội,lúc thả ra thì tự hẳn vào lồng ngực của cậu nhóc mà thở dốc.
-Ưm..Mark...em giận sao?
-Không giận,làm như vậy là em đang phạt chị,để chị biết em lo đến thế nào ,chị không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho em chứ?chị là người em yêu nhất..nếu xảy ra cái gì không hay,em sẽ rất hối hận..chị là tất cả của em,có biết chưa hả?
-Mark..chị không biết em lo đến như vậy,chị xin lỗi..Denny vừa nghe mấy lời giống tỏ tình kia,tim ấm lên vì hạnh phúc,nắm lấy áo Mark chặt hơn như muốn ôm.
-Bỏ đi,em lại không muốn vì chuyện ngớ ngẩn này mà chúng ta cãi nhau,chị bây giờ ngồi yên ở đây,không được phép di chuyển,cần gì cứ gọi em.
-Ơ..nhưng mà còn tiệm bánh.
-Có nhân viên rồi,chị không cần lo,nhiệm vụ của chị bây giờ là ngồi yên dưỡng thương giùm en,cấm .có .đi .đâu.
Mark nhấn mạnh mấy từ cuối như lời cảnh cáo,nhưng nghe trong câu đó tìm được sự ôn nhu lại cưng chiều.
Cô bật cười trước biểu cảm ông cụ non của cậu nhóc,là vừa tức vừa ghen sao?thật dễ thương.
-Chị cười gì vậy?Mark bôi thuốc đỏ lên vết thương cho cô.
-Mark..em là đang ghen sao?ghen phải không?Không ngờ ngoài mặt nhìn em như tảng băng trôi như vậy...khi ghen lên cũng thật thú vị quá..
-Không được sao?em không có quyền ghen?
-Không,ai nói chứ..em ghen thì cứ ghen đi,..hì hì..chị chỉ thấy là lúc em ghen thật quá dễ thương đi..chị thật thích...nếu biết sớm hơn như vậy,ngày nào chị cũng làm ..
-Chị..dám trêu em sao?Mark buông bông tăm trên tay,đè hai bên vai cô xuống tấm nệm êm,ghì chặt hai tay sang hai bên đầu.
-Em...chị..chị không có..Mark à,ở đây có khách đó,đừng.
-Trễ rồi bảo bối à,chị dám chọc đến em,chấp nhận hậu quả đi.
Mark cúi xuống liếm lên vành tai nhạy cảm của cô,liếm lòng vòng trên đó làm cô phát nhột,bàn tay cởi đi tạp dề lỏng lẻo.
-Mark à...đừng..ưm..
Cô vì bị kích thích mà bật rên nhỏ như con mèo con trong lòng chủ nhân,chính tiếng kêu đó làm cho con sói kia càng thêm hưng phấn.
-Tha cho chị hôm nay,nhưng ngày mai thì không đâu,em sẽ đòi cả vốn lẫn lời..nhớ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com