17.Baba vợ và chàng rể nhỏ(1).
Nếu hôm nay không có vị khách bất dắc dĩ không mời mà tới kia ,chắc chắn cả hai đã có buổi tối ấm áp rồi.
Mark ngồi học bài nhưng đầu óc lại bay tới nơi có tiếng nước chảy róch rách kia.
Cố phục hồi tâm trí để tập trung học nhưng không thể,nơi cánh cửa đó có sức hút mãnh liệt với cậu nhóc này.
Cạch!
Cửa mở,Mark lấy lại phong độ của mình,nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính mặc dù thân nhiệt sắp đạt đến 40° rồi,chết tiệc..Mark khi nào mày lại không làm chủ được bản thân như vậy.
Denny chỉ mặc mỗi áo sơ mi to rộng của cậu đi lòng vòng trong phòng ngủ,đôi mắt của Mark liếc theo từng bước chân uyển chuyển như mèo đó của cô,trong lòng thầm nuốt nước bọt .."Con mẹ nó,không phải lúc này chứ"
Mùi sữa tắm và dầu gội từ cơ thể non nớt kia xộc vào mũi thính như liều thuốc mê hoặc tâm trí cậu,buông cây bút trong tay,cậu đi lại nơi cô đang chải tóc mà ôm chầm lấy từ sau.
-Mark..tập trung học đi,mai em có bài thi đó.
-Vì chị mà em không thể tập trung học nữa rồi,bắt đền đó.
-Tại sao lại vì chị?
-Còn hỏi,chị câu dẫn bay mất hồn em như vậy,nếu không phải là em kìm nén thì chị đã không xuống được giường rồi.
-Em dám?
Cô trợn mắt ,đánh nhẹ lên vai cậu như con mèo xù lông.
-Đương nhiên là dám,chỉ sợ..chị chịu không được thôi.
-Em đang xem thường chị đó hả?
-Ao,em đâu dám chị nói cái gì thì là cái đó mà..em không dám cãi đâu.
-giỏi nịnh,mấy cô gái trước chắc cũng đổ em vì mấy câu như này chứ gì?
-Đâu có,em chỉ với một mình chị thôi,mấy người đó em còn không thèm rep lại tin nhắn trên facebook nữa mà.
-Thật không?Cris nói em nhiệt tình cho số điện thoại lắm mà.
"Thằng bạn mất nết này,mày dám phản tao như vậy.....giỏi lắm Cris à"
-Chị tin lời nó hơn em sao?ai là bạn trai của chị hả?
...
-Nếu không tin,em có thể giao điện thoại của em cho chị,chị có thể quản lý tất cả tin nhắn cuộc gọi của em mà.
-Ai cần chứ.Chị đâu có hồ đồ đến như vậy,chị tin em mà.
-Vậy mới ngoan chứ.
-Này,chị không phải trẻ con đâu.
-Chị lúc nào cũng là trẻ con đối với em cả.
...
-Nào,để em sấy tóc cho,để tóc ướt mà ngủ là bệnh đấy.
-Được.
VÌ vết thương vẫn chưa lành nên cô đồng ý để bạn trai nhỏ sấy tóc cho mình,bản thân nằm dài trên giường một cách lười biếng.
Lật từng trang sách đọc một chút,cô mới để ý nhớ lại người đàn ông đang ở nhà Mark bây giờ.
-Cái người lúc nãy vào nhà em là ai vậy?
-Chị nói p'Peen?
-Ừ!
-Anh ấy là anh họ bên ngoại của em,con của bác thứ hai.
-Ồ..
-Tại sao chị lại hỏi như vậy?anh ta lúc em tắm đã làm gì hay nói gì chị sao?
-Không,chị chỉ thắc mắc thôi.Nhưng chị cảm thấy người đó nguy hiểm,gian gian sao ấy.
-Ừ,anh ta cũng không phải loại tốt lành gì,chị nên né ra..hmm ít nhất là 10m.
-Có quá không vậy?dù sao anh ta cũng đâu làm gì được chị.
-Cẩn thận thì hơn,tốt nhất chị cứ thấy anh ta tới đây thì nói bảo vệ đóng cổng lại không cho vào.
-Em..mối quan hệ giữa hai người không tốt sao?
-....Chẳng có gì cả,nhưng mà bên nhà của anh ấy đối xử không tốt với nhà em,vậy thôi.
-...
-Xong,bây giờ đi ngủ nào.
Mark cất máy sáy,chải lại mái tóc của cô cho suôn,tay kéo tấm mền giỡ lên rồi ôm cô vào lòng mình.
Ngay lúc cô hai mắt muốn díu lại mà ngủ thì điện thoại có cuộc gọi tới.
"Baba"
Không ai xa lạ nhưng lý do chính là vì baba thường xuyên công tác xa nhà,cô về nước đến nay cũnh được 4 tháng hơn mà số lần gặp chỉ có hai lần,đương nhiên là rất nhớ rồi,vả lại baba cũng là người cưng cô nhất,còn đứng trước mẹ.
-Alo,baba ..
-"Con gái yêu,bố về đến Bangkok rồi,có mua quà cho con đây"
-Baba,lúc nào về cũng phải tốn tiền như vậy,mấy thứ đó baba mua hoài,con còn chưa dùng hết nữa.
-Đâu có sao,là mua cho con gái yêu của bố mà,con gái yêu đang chuẩn bị ngủ sao?
-khrap!bố về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ,con về nhà vào sáng mai sẽ thăm bố liền.
-Con không ở nhà của con sao?tại sao mai mới về?
-À...con..ưm.Mark ,đừng..
-Con gái yêu sao vậy?bị gì sao?
-Ưm..dạ không có đâu ạ,là con cún con mới nuôi,nó cứ quấy hoài.
Người con trai được gọi là cún kia lại tiếp tục ngọ nguậy,hết hôn lên cổ rồi liếm liếm vành tai cô,tay lại không yên phận mà trườn vào vạt áo vuốt ve cơ thể mát lạnh.
-Vậy à,vậy con ngủ sớm đi nhé.
-Khrap!
-À..khoan khoan,còn điều này nữa.Bố nghe mẹ và Cris nói,con đang hẹn hò sao?với ai vậy?thằng bé đó là người ở đâu,làm gì?bao nhiêu tuổi rồi?
-Baba biết rồi sao?
-Ừ,mà này mai nếu cậu ta có rãnh thì dẫn về nhà mình một chuyến nhé,bố đang muốn gặp đây..để xem cậu ta phi thường tới mức nào mà có thể chinh phục được con gái của bố,thế nhé.
-Ơ..khrap,con biết rồi ạ,baba ngủ ngon.
Cô tắt máy ném qua một bên,ban nãy mặt đang vui liền xụ xuống,bơi vào chăn,áp vô ngực của bạn trai mà ủy khuất.
-Sao vậy?bố chị nói gì?
Mark thấy người yêu mình từ ban nãy nhận điện thoại còn hí hửng,tắt điện thoại xong lại chưng mặt ra như vậy,khó hiểu...
-Hmm..baba nói,mai dẫn bạn trai về nhà cho baba xem ...bây giờ phải làm sao?
-Trời,tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm,có vậy thôi mà chị buồn á?
-không phải dễ như em nghĩ đâu,baba đã muốn gặp và khi gặp rồi sẽ ghê gớm thế nào,chị không dám nói trước đâu.
-Bố chị khó lắm à?
-Không hẳn như vậy,nhưng tính của baba rất kỹ lưỡng,chị sợ baba sẽ làm khó em mất.
-Không sao,em là con trai mà,em sẽ cố vượt qua mọi thử thách của bố chị một cách xuất sắc nhất.
-Dễ như em nói thì chị lo làm gì nữa.
-hmmm..thế này đi,mai chúng ta cứ về rồi tính tiếp,em sẽ lựa lời để nói không làm bố chị phật ý.
-Có được không?
-Chị phải tin người yêu của chị chứ.
-Ừm..được,vậy ngày mai hẵng tính,bây giờ ngủ thôi.
Cô định túm chăn đắp lại để ngủ nhưng con sói kia nhanh hơn đã giật phăng đi,bàn tay để trên mấy nút áo của cô,một nút đã được tháo sẵn.
-Em..ngủ đi chứ,chị buồn ngủ lắm rồi.
Cô nuốt ực ực trong cổ họng vì hồi hợp,đừng nói bây giờ lại muốn nha.
-Ban nãy chị gọi em là gì nhỉ?Mark cười nụ cười đẹp nhất có thể đốn tim biết bao nhiêu cô gái,bàn tay trượt tới lui tháo hẳn mấy cúc áo cuối cùng,vùng da trắng nõn dần lộ ra.
-Ơ..chị đâu có nói gì .em sao vậy?
-Chị chắc là không có không?
-Ưm..chắc mà,em có chuyện gì sao?
-Vậy mà em nhớ rằng chị gọi em là cún đấy..có phải không nhỉ?
-Ơ..đâu có đâu..chắc em nghe nhầm rồi,chị..chỉ là đang mắng con Luis ở gần nhà thôi..phải..đang mắng nó đó.
-Vậy sao?nhưng mà...con cún đang ở trước mặt chị bây giờ đói rồi nha,chị có thể giúp nó ăn no không?
-Đói...như vậy thì tự ăn đi,liên quan gì đến chị.
-Hmm Nhưng nó chỉ muốn chị giúp nó thôi,như vậy mới no nha ..chị có thể không đây?
-Ưm...nhưng chị mệt,chị buồn ngủ lắm rồi,tha cho chị đi mà.
-chị buồn ngủ,em cũng vậy,nhưng trước hết phải ăn no,để bụng đói đi ngủ là không tốt đâu nha.
-Mark..khoan...
Chưa nói hết câu,Mark đã lấp miệng nhỏ của cô lại bằng miệng mình,bàn tay thuần thục cởi đi lớp áo vướng bận vứt sang một bên,tay đi xuống muốn cởi luôn chiếc short jean.
-Markkkk..đừng mà..chị muốn ngủ.
-Ngoan một chút,hôm nay cho em,một lầm thôi..em hứa là chỉ một lần.
-Nhưng mà..nhà có khách đó,người ta nghe thấy thì sao?
-Bây giờ anh ta đi bar cũng chưa về đâu,mặc kệ đi,đây là nhà của em,anh ta có ý kiến sao?
-Hmmm.
-Cho em nhé....nếu chị mệt có thể ngủ,em sẽ nhẹ nhàng mà.
Cô gật nhẹ đầu đồng ý,không hiểu sao đối với cậu bé này cô lại dễ dãi đến vậy,mặc dug bình thường cô la người có ý chí sắt thép.
Mà đúng là cậu nhóc hứa nhẹ nhàng thì sẽ nhẹ nhàng mà làm nên không gây ra tiếng động gì,làm cô dễ chịu ngủ từ lúc nào.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com