Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.Ăn giấm (2)

Suốt buổi học,cậu không ngừng ném ánh mắt say mê đầy yêu thương về người con gái đang đứng ở trung tâm lớp học chỉ dẫn cho đàn em của mình,cái miệng nhỏ liếng thoắng không ngừng nghỉ,đôi lúc bị cậu lợi dụng động chạm liền câu lên,thật muốn nuốt đôi môi anh đào nhỏ bé đó vào bụng.Người gì đâu làm thế nào cũng ra dáng vẻ đáng yêu,người ta nói đúng..cậu thật là đã nhặt được cực phẩm rồi,thứ cậu đang có trong vòng tay là thứ cả đám đàn ông bren ngoài mon men thèm khát.
-Mark,giúp mình với.con dao này bị lục rồi,không cắt bánh ra được.
Cậu đang chìm đắm với những suy nghĩ,tay vẫn bắt kem trang trí lên bánh thì ở đâu có con bánh bèo nào xông tới giữ chặt cánh tay cậu.
-Không rãnh,tự làm đi!
Buông một câu không thể phũ hơn khiến Kris kế bên cũng ái ngại.
-Đi mà Mark,mình biết cậu rất khéo tay,giúp mình đi mà..à,tớ mua Americano cho cậu nhé!
Cô nữ sinh đó dù bị phũ vẫn không bỏ cuộc mà cố tình nắm lấy tay cậu đung đưa,mặt làm nũng.Nếu trong mắt Kris thì hành động đó thật dễ thương,sao mà đành lòng bỏ qua chứ thì đối với Mark thật sự khó chịu,chỉ có cô mới làm cậu động tâm thôi.
-Không thấy người ta đang vận sao,sao con gái như cậu phiền phức quá vậy hả?dao không cắt được thì lấy dao khác,có nhiêu đó cũng làm rối lên.
Mark thật sự giận dữ vì bị làm phiền,từ trước tới giờ cậu ghét nhất ai phải nói hai lời,cậu nổi tiếng là thiếu gia mặt lạnh tâm cũng lạnh theo,chưa ai dám ra điều kiện hay làm phiền gì,cô gái này thật sự chọc sai người rồi.

Mark vung tay mình ra làm cô nữ sinh hơi chao đảo nhưng Kris đã kịp đỡ người đẹp,đồng thời lấy lòng người đẹp luôn,vô tình con dao sắc mà cậu đang cắt dâu lại cứa vào ngón tay cậu làm máu văng ra .
-Benly,đừng tới gần thằng quỷ cục súc đó,đưa bánh đây mình cắt cho.
-Nhưng mà mình chỉ muốn Mark giúp.
-Nhưng mà nó đang lên cơn đó,tránh xa ra không thôi nó cắn cậu bây giờ,đây để tớ.
-Không,tớ muốn Mar..
-Có chuyện gì vậy mấy đứa?sao bột văng tung tóe như này.
Cô vừa từ cửa bước vào sau khi nhận cuộc gọi,mới vào đã thấy nhóm Mark rùm ben lên,bột mì,bột socola bay tứ phía,trên gương mặt đẹp của Mark lại còn vương vết bột nhưng lại nhăn nhó khó chịu.
-Chị,chị xem thằng Mark kìa,nó cục súc với bạn cùng lớp,không chịu giúp người ta.
-Lại sao nữa đây?cô lau vết socola dính trên mép của em trai và bột trên mặt cô nữ sinh.
-Chị hỏi nó đấy,người ta nhờ một chút mà nặng nhẹ,con dao nó lục rồi không cắt được,bạn ấy mới nhờ tụi em mà Mark nó không chịu care,còn muốn ra tay bạo hành phụ nữ,chị thấy nó quá đáng không?
Kris được nước bóc phốt thằng bạn thân trước mặt gái nên bóc không kiêng nể gì mặc cho Mark không hề quan tâm vẫn tiếp tục làm món bánh của mình.
Cô liếc sơ qua một hồi rồi thấy được vết thương trên ngón tay của bạn trai nhỏ.
-Được rồi,để chị giúp cho,lần sau có khó khăn cứ nói với giảng viên đứng lớp,đừng gây sự với nhau như vậy,không hay đâu,bạn bè hết cả mà.
-Chị nói quả không sai tí nào,chân lý chân lý..
-Được không Mark?không phải chuyện gì không hài lòng cũng dùng đến vũ lực đâu,em ấy là con gái đó.
-khrap!Mark buồn rầu khi bị mắng nên cúi gầm mặt xuống,gân tay nổi ẩn hiện .

Cô cầm con dao tỉ mỉ cắt bánh cho cô bé kia.

Sau khi giải quyết ổn thỏa,cô lại trở về bên nhóm nhỏ của em trai,rút ra từ trong túi một cuộn băng keo cá nhân ,thuốc đỏ,gạc y tế,kéo y tế .
Cầm bàn tay bị thương kia xem xét cẩn thận,lau qua với thuốc đỏ để khử trùng rồi lại cẩn thận cắt dán miếng băng keo vào.
Riêng Mark hơi  ngẩn ngơ trước một loạt hành động diễn ra trước mắt mình,dù biết cô là người hành động thay cho lời nói nhưng cũng quá thân mật hơn giới hạn đàn chị và đàn em đi,lại ở trong lớp học,cô không sợ sẽ bị nói này nọ sao?.
-Đừng làm nữa,để em,ngồi nghỉ đi,mất máu sẽ không tốt.
Cô thổi thổi cho vết thương đỡ rát rồi đặt cậu xuống ghế bên cạnh.
Mark đăm chiêu nhìn vết băng dán thật tỉ mỉ và khéo léo,lại nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô đang làm bánh thay mình,trong lòng cuộn trào như sóng vỗ.
Ngay khoảnh khắc ban nãy,khi được cô sơ cứu vết thương dù nhỏ xíu,hành động rất đơn giản diễn ra chớp nhoáng thôi nhưng lại làm tâm cậu ấm áp,oan ức ban nãy khi bị mắng đã bay đi đâu rồi,bây giờ chỉ muốn ôm con người nhỏ bé đó vào lòng mà hôn cho đã.
Cô quá đỗi tốt bụng và dịu dàng,không chỉ riêng cậu mà với tất cả mọi người,điều đó làm cậu cảm thấy ghen tị,không muốn chia sẻ nó với bất kỳ kẻ nào,dù là trai hay gái,nhỏ hay lớn,cô là của cậu,chỉ được phép dịu dàng với một mình cậu.
*tiếng chuông reo kết thúc giờ học*
-Hôm nay mình học đến đây là được rồi,lần sau chúng ta sẽ gặp lại và làm món Tart trứng nhé,hẹn gặp lại các em.
Cô kết thúc buổi học của mình với nụ cười thật tươi dù bản thân đã thấm mệt,cơ thể cô dạo này đang suy nhược trở đi.
Đợi học sinh ra hết chỉ còn Kris và Mark,cô cùng hai đứa nhỏ dọn dẹp và lau chùi,sắp xếp lại bàn ghế.
-Kris,mày đi ăn được rồi,cứ để tao ở đây với chị mày dọn dẹp.
Mark ném cho Kris xấp tiền đuổi nhẹ bóng đèn chướng mắt đi.
-Được không đó,hơi bị nhiều à nha,để tao giúp tí cũng đi ăn chung mà.
-Tao nói đi thì mày đi đi,nhiều lời làm gì?
-Ờ..ờ..muốn giúp cũng làm khó chịu,tao đi đó,chị em đi ăn nha!
Kris cầm tiền của Mark chạy te te ra ngoài.
Trong phòng học tĩnh lặng còn lại cô và cậu,đi lại từ phía sau ôm lấy cô,hôn lên gáy trắng thật nhẹ nhàng rồi cất giọng trầm khàn.
-Thật nhớ em đến chết mất!
-Mark,đang ở trường mà,nghiêm túc xíu đi.
Cô nhột nhạt rút người lại,xoay người đối diện cậu.
-Anh nghẹn chết rồi đây,là tại em hết.
-tại sao lại là em?
-Còn dám nói không?em vì con nhỏ đó mà trách mắng anh vô cớ,rõ ràng nó làm phiền anh trước,nếu nó không phải là con gái thì anh đã tống cổ nó ra lớp học rồi.
-Oan ức lắm hả?nhưng đây là bạn cùng lớp đó,vuốt mặt nể mũi một chút,dù gì người ta cũngà con gái chân yếu tay mềm mà.
-Nhưng anh chỉ muốn nhượng bộ với một mình em,ngoài ra anh không có cảm giác với bất kỳ ai.
-Rồi rồi,em biết,em hiểu đã trách lầm anh rồi,xin lỗi đấy được chưa?
-Xin lỗi là xong sao?vậy thế giới đâu cần cảnh sát và pháp luật để làm gì?
-....Cô biết ngay thằng nhóc lại giở cái giọng đó ra mà.
-Muốn sao đây ông trời nhỏ?Cô khoanh tay trước ngực.
-*chỉ chỉ ở môi* Mark gian manh cười nhếch lên để hở hai cái răng nanh nho nhỏ.
Đấy,còn trò nào ngoài cái trò đó của thằng nhóc đó đâu,lúc nào nhõng nhẽo cũng lôi nó ra với cô.
-Đóng cửa lại đi,có người thấy sẽ không hay.
-Tại sao?anh thích cảm giác như vậy hơn,có người thấy càng tốt,họ sẽ biết em là của ai,bớt ảo tưởng đi.
Mark cười gian,tay mò mẫm tháo đi nút áo đầu tiên trên áo cô.
-Không đóng thì thôi,không có đền gì cả,đi ăn cơm em đói rồi.
Cô vờ giận dỗi né tránh gọng kìm của con sói kia.
-Được rồi,đóng thì đóng..Mark cười nhẹ,lắc đầu trước thái độ dễ thương của người yêu.
Sau khi đóng hết những nơi có thể nhìn vào trong,lại lao đến bên con thỏ trắng kia.
Nâng cô đặt lên bàn giáo viên,cả bản thân cao lớn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé thơm mát mùi táo.
Không chờ đợi điều gì mà ngậm phiến môi anh đào của cô mút lấy bị ngọt,bàn tay không tự chủ mà vuốt ve khắp cơ thể,một tay bắt lấy gáy cô nhấn vào cho nụ hôn thêm sâu,bàn tay kia lần cởi những nút còn lại.
-Ưm..đừng mà..lạnh..shh.
Bàn tay giữ lại bàn tay đang cởi áo của mình ra,cố chặn lại ý đồ của con sói.
Trong tíc tắc,cổ trắng của cô hiện ra vệt hôn ngân mờ nhạt hồng hồng.
-Đừng..đủ rồi..ưm..Mark..
Cô cảm thấy hơi choáng đầu,lại là tuột huyết áp,vậy mà con sói nhỏ kia vẫn lộng lành,không ngừng thưởng thức hương vị trên cơ thể cô.
Thấy cô tự dưng có biểu hiện lạ,hơi xanh xao một chút ,cậu vội buông ra,đóng lại nút áo cho cô.l,xem xét sắc mặt dần tái xanh đi.
-Em làm sao vậy?bệnh sao?
Để cô dựa vào lòng ngực mình điều tiết hơi thở một chút.
-kh..không,chỉ là hơi mệt..đi ăn đi.
-Có ổn thật sự không?hay mình đi bệnh viện đi,anh lo lắm.
Mark định bế ngang cô lên thì bị giữ lại.
-Đừng,em sợ bệnh viện..đi ăn..
-Được rồi,không ép bảo bối,mình đi ăn,nhưng nếu chịu không được phải nói anh đấy nhé.
-Biết rồi!
Mark vẫn dìu cô trong lòng mình đi đến nhà ăn,bây giờ là quá trưa nên cũng ít người,rất yên tĩnh.
Đặt cô ngồi xuống ghế cẩn thận,bản thân mình đi chọn món ăn.
Cô chờ Mark đi hẳn,lén uống hết số thuốc trong một cái túi chuẩn bị sẵn.
"Cô gái,nếu cô muốn trở thành bạn thân của bệnh viện thì cứ nhịn ăn tiếp đi,bệnh bao tử của cô cũng nặng lắm rồi đấy,lầm nữa là súc ruột nhé!"
Cô vốn giấu chuyện này không cho ai biết,cô tham công tiếc việc nên ăn uống thất thường,hay bỏ bữa nhưng cố nói dối để Mark không lo và ba mẹ cũng vậy.
-Em uống gì vậy?
Mark vừa lấy thức ăn xong,trở lại bàn vừa thấy cô nốc hết ngụm nước và vài viên thuốc.
-A..thuốc bổ ấy mà,vitamin thôi..
-Thật không?nhưng anh thấy nó giống thuốc tây để chữa bệnh.
-vitamin thật mà,vì em không thích ăn rau nên uống để bổ xung chất xơ thôi.
Hú hồn,xém tí lộ ra rồi,thấy Mark không hỏi nữa,cô cũng yên tâm.
Hai người cùng bắt đầu ăn,cô chảy mồ hôi đầy trán,nếu mà chuyện cô bị đau bao tử đến mức hôm trước ngất xỉu ở tiệm bánh vì xuất huyết dạ dày lộ ra đến tai Mark,thằng nhỏ này sẽ làm một trận cuồng phong cho coi,mà ai cũng biết Mark tức giận thực sự đáng sợ.
-Chị Denny,cho em làm quen được không ạ?
Đang ăn thì ghét nhất bị làm phiền,Mark cũng vậy,ngước mặt lên thấy là một thằng nam sinh trạc cậu đang chìa hộp quà đến cô.
-Ơ...em..chuyện gì vậy?Cô bất ngờ lắp bắp trước con người đang chìa quà đến tặng mình.
-Chị Denny,em thật sự rất hâm mộ chị,chị vừa đẹp lại còn tài giỏi,em để ý chị lâu rồi,chúng ta hẹn hò nhé.
Nam sinh đó nói một hơi không dứt,không để ý có một đôi mắt bắn điện cao thế về phía mình.
-À...là vậy sao?cảm ơn em đã yêu mến chị nhé,nhưng mà..
-Chị có người yêu chưa ạ?nếu không có thì chúng ta hẹn hò nhé,em không ngại tuổi tác đâu,được không chị?
Mark bốc khói trên đỉnh đầu rồi,thằng này nó không thấy cậu đang ngồi ở đây sao?muốn chết hay sao?dám tỏ tình với vợ của cậu trước mặt cậu.
Nhanh tay chộp lấy hộp quà ném xuống đất,cầm tay cô đứng lên.
-Biến!cô gái này đã có người yêu rồi,cậu không đến lượt đâu.
-Mark..cậu..cậu là..
-Đoán đúng rồi đó,không những tôi là người yêu của cô ấy mà con là hôn phu tương lai,cậu biết khôn thì tránh xa vợ tôi ra.
Mark nhìn kẻ thù trước mắt mà gầm gừ trong cuống họng.
Dám công khai muốn cướp người của cậu sao?đừng có mơ,một khi Mark này còn chưa chết thì không ai có quyền được chạm vào mỹ nhân của cậu,không một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com