31.Em là của anh mà.
-Nhưng..nhưng mà cậu..vốn chưa đủ tuổi.
Nam sinh đó lắp bắp đối đầu với con sói tên Mark.
-Thì sao?cần cậu cho phép à,tôi nói rồi,tránh xa người của tôi ra nếu không muốn bị đuổi khỏi cái trường này.
-Cậu nghĩ cậu nhà giàu,là thiếu gia thì ai cũng phải nghe lời cậu sao?Mark,cậu quá kiêu ngạo rồi.
-Tao là thế đó,thì sao hả?mày không đủ tư cách để phán xét đâu.
Mark tức lồng lộn lên,hất cả cái ghế trước mặt mình,vẻ mặt đỏ gắt lên.
-Mark,thôi đi,mình về thôi đừng đánh nhau ở đây.
-Để yên đó,hôm nay anh không xử lý thằng này là không được.
Cô cố ngăn cậu lại nhưng Mark đang lên máu điên,cầm lấy cánh tay Mark ngăn không cho cậu ra tay.
-Tôi nói đâu có sai,cậu chỉ dựa vào cái gia đình của mình,dựa vào tiền của bố mẹ mà tác oai tác quái ở đây,cậu nghĩ ai cũng sợ cậu sao?thật là tội nghiệp cho ai yêu cậu,họ không hề biết được bộ mặt thật đằng sau cái vẻ đường hoàng gia giáo của cậu rồi.
Mọi người đều chạy lại can ngăn hai nam sinh ưu tú và đẹp nhất trường này,nguyên nhân là vì cô gái kia sao?
-Mày nói cái gì hả?mày biết gì về tao mà dám sủa bậy như vậy chứ?
Mark điên tiết lên khi bị xúc phạm nhân phẩm.
-Thôi Mark,đi về đi,không được gây sự ở đây đâu,anh muốn bị cấm thi hả?đi về nhanh.
-Em buông ra,anh phải giết chết thằng chó đó,mẹ nó..
Cô nhìn cục diện không thể nào gay gắt hơn nữa nên đứng chắn trước mặt Mark,mong là sự cương quyết của mình có thể làm nguôi cơn tức giận trong lòng người yêu.
-Mark,nếu anh đánh chết người ta thì sao hả?lúc đó không những bị đình chỉ mà còn phải ra tòa án vì tội gây thương tích cho người ta nữa,bố mẹ sẽ không muốn thấy con mình như vậy đâu,anh không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho gia đình chứ...sh...
Cô đang dùng hết tông giọng của mình để quản giáo Mark thì cơn đau từ bao tử lại chạy lên,không chịu nổi nên cô khụy xuống.
-Den..Denny.làm sao vậy?em làm sao??
Cô mắt nhắm mắt mở cố chịu đựng cơn đau bụng,sao lại ngay lúc này chứ.
Chợt thấy nam sinh bên kia rút con dao bấm trong túi ra nhắm về hướng Mark một cách bất thình lình,cô không suy nghĩ nhiều mà đẩy Mark sang một bên.
Phập!
Con dao nhỏ đâm trúng ở thắt lưng cô,máu đỏ nhuộm thấm xả lớp vải sơ mi trắng.
-Aaaaáa...giết người,giết người kìa..
Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn cả lên,nam sinh kia hoảnh sợ ném con dao xuống đất rồi cũng chạy hụt mạng đi..
Máu cứ tuôn ra từ vết thương không ngừng nghĩ.
-A...đau..đau quá.ssh...
Mark mặt cắt không còn giọt máu bên cạnh,vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra...
-D..Denny..em...
-Mau..sh..mau gọi cấp..cứu..đ..
Nói chưa hết câu cô đã bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo.
Mark hoảng loạn ôm lấy cơ thể nhỏ bé nhuộm đỏ máu của cô gào lên như con thú vị thương.
-Mau..mau gọi cấp cứu đi,giúp chúng tôi với...Denny,em không được ngủ đâu,đừng ngủ..đừng bỏ anh mà..Denny.
Mark cố lay cơ thể cô nhưng vô ích,cô đã không còn nhận thức được gì,đợt thở gấp gáp truyền đến bên tai cậu.
*Xe cứu thương đưa cậu và cô đi*
Trên xe,các bác sĩ và y tá không ngừng sơ cứu cho cô,tay Mark vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xao xao không buông.
10p sau..
Băng ca được nhanh chóng đem vào phòng cấp cứu.
-Xin lỗi,bệnh nhân cần phải cấp cứu gấp,mời cậu ở bên ngoài đợi.
Mark cố vào nhưng bị chặn lại,không biết làm thế nào nên phải ở ngoài.
Cậu muốn vào đó cùng cô,trái tim cậu bây giờ không nằm trong lồng ngực cậu nữa mà nó đang cùng cô sống chết trong kia rồi.
-Hức..xin em đừng xảy ra chuyện gì..hức..đừng rời bỏ anh..hức..xin lỗi.
Mark hối hận vì sự nóng nảy của mình gây ra với kẻ thù mà lần nữa đẩy cô vào cánh cửa của tử thần.
Chắp tay cầu nguyện bên ngoài,cậu không gọi cho Kris và gia đình của cô biết vì sợ họ sẽ lo lắng cả lên,cậu có thể một mình ở bên cô giải quyết tất cả.
.
3 tiếng sau.
Mark bó gối trên sàn lạnh lẽo chờ đợi tin tức của bác sĩ,đã 3 tiếng rồi,cô ở trong đó một mình không biết có đau không?họ có làm gì cô không?
Cạch!
-Bác..Bác sĩ..cô ấy sao rồi.
-Thiếu gia Mark,là cậu sao?
Bác sĩ trẻ tuổi gỡ khẩu trang ra lên tiếng.
-P..p'Tan..cô ấy sao rồi,có ổn không?
-À,cô gái ở bên trong không sao cả,đã qua nguy kịch rồi nhưng bệnh bao tử cần được theo dõi thêm,sức khỏe cô ấy suy nhược nên chắc đến ngày mai mới tỉnh lại.
-bao tử?đau bao tử sao?
Mark chưa biết chuyện này,cô bị từ lúc nào,sao lại giấu cậu chứ....
Nhớ lại lúc trưa cô có uống thuốc..lẽ nào thuốc đó.
-Phải,cần theo dõi thêm,bệnh nhân đã từng xuất huyết dạ dày rồi,đừng để cô ấy nhịn ăn nữa,không ổn đâu.
-Cảm ơn p'.
-Không có gì,trách nhiệm của chúng tôi mà,thiếu gia vào được rồi.
-khrap!
Cậu đi đến phòng bệnh của cô,hít một hơi nặng nề mở cánh cửa ra.
Cô nằm đó trên giường bệnh với dây nhợ xung quanh,da trắng tái nhợt đi,cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trông rất đáng thương,cậu nhìn vào chỉ muốn bóp nát trái tim mình đi.
Ngồi xuống bên cạnh giường,đưa tay nắm tay bàn tay gắm kim truyền nước biển.
Thật may là tử thần đã không cướp đi cô,nếu không cậu chẳng còn biết mình phải làm sao nữa.
Khuôn mặt thiên thần say ngủ rất yên bình như không vướng bận điều gì ở thế gian này.
-Có lẽ đây là lần thứ hai anh đẩy em vào cửa môn quan rồi nhưng thật may,tử thần không lấy em đi khỏi anh,nếu em rời bỏ như vậy anh không biết mình sẽ làm sao nữa,mau tỉnh dậy và đánh anh thật mạnh vào,đừng im lặng như vậy,anh sợ lắm.
Mấy giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô.
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra,một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh bước vào,đứng cúi đầu trước cậu,giọng trầm trầm.
-Cậu chủ,tôi xử lý xong người đó rồi.
-Băm nó ra càng nhiều mảnh càng tốt rồi vứt vào rừng cho sói ăn đi.
Mark cất giọng khàn khàn vô tình ,ánh mắt lạnh lẽo đi khi nhắc đến kẻ làm hại đến người cậu yêu.
-Vâng!
-Hành xử cẩn thận rồi dọn sạch sẽ đi,tôi không muốn cô ấy biết chuyện chúng ta làm,nếu không sẽ ghê sợ tôi mất.
Bàn tay nhẹ nhàng vén tóc phủ trên trán cô xuống,hành động vô cùng nhu tình.Kẻ làm cô ,người cậu yêu nhất tổn thương thì phải trả giá đắt nhất.
-Vâng,tôi đã biết thưa cậu chủ.
-Đi đi!
Người đàn ông vừa đi,Mark mệt mỏi gục xuống bên giường cô,vẫn nắm chặt không buông tay,hai chiếc nhẫn kim cương chạm vào nhau sáng bóng.
Ở ngoài cửa phòng,một bóng dáng blouse trắng trầm lặng nhìn theo.
-Thì ra cô ấy là người mà thiếu gia sắp lấy làm vợ sao?
Bác sĩ Tan nhìn vào hai chiếc nhẫn trên tay cô và cậu cũng đủ biết đó là nhẫn đính hôn.
Biết mình đã đến chậm,vị bác sĩ thở dài.Nếu hôm nay bác sĩ không lên khoa lấy tập hồ sơ thì sẽ không gặp người trong mộng của mình.Trùng hợp y tá báo có đợt cấp cứu gấp nên anh cũng vào giúp một tay,không ngờ người đó lại là cô.
Lần trước gặp cũng trong tình trạng bị thương,bây giờ càng nghiêm trọng hơn,không biết hai người bên nhau thế nào mà vị thiếu gia nhỏ kia lại để cô gái chịu đựng nhiều như vậy.
"Chờ khi con người đó không biết trân trọng em nữa,tôi sẽ đến và đưa em về cạnh tôi,cô gái xinh đẹp,dường như tôi phải lòng em mất rồi"
------------------------------------------------
19 giờ.Bangkok
Mark thức dậy sau giấc ngủ dài vì mệt mỏi,vươn người để tỉnh táo thì phát hiện trên giường trống không.Cậu bật dậy theo quán tính mà đi tìm cô.
-Em ở đây!
Theo hướng phát ra giọng nói mà quay lại,cô ngồi ở chiếc giường phía sau cậu.
Như muốn rớt tim ra ngoài,cậu chạy lại ôm cô vào lòng.
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng đứng im không nhúc nhích.
-Em đi đâu vậy hả?có biết anh lo.lắm không?muốn dọa anh chết sớm sao?
-Em chỉ đi mua cơm,thấy anh ngủ ngon nên không nỡ đánh thức thôi.
-Lần sau đừng đi lung tung như vậy,anh lo lắm,anh sợ lắm đó.
-được rồi,chẳng phải em ở đây bên anh rồi sao,đi tắm rồi ăn cơm thôi,em có nhờ người mang đồ đến.
Cô dọn cơm mua sẵn ra bàn rồi đưa quần áo cho cậu.
-Em còn đang yếu,sao lại tự đi mua như vậy?cần gì có thể gọi anh mà.
-Là do anh ngủ say,em không muốn đánh thức anh ,mà ngồi không cũng buồn nên đi dạo chút.
-Lần sau không được như vậy,phải nói cho anh biết,nghe rõ chưa?em còn yếu lắm,vết mổ lại hở ra thì sao?
-Biết rồi mà.
-Ngay cả việc em đau bao tử nữa!
Cô đang dọn thức ăn ra thì khựng lại.
-Anh..biết rồi?
-Cũng là nhờ bác sĩ nói,nếu không con mèo nhỏ là em muốn giấu luôn rồi.Em thật là,có coi anh là người yêu không vậy?sao em lại ngốc như vậy.
-Em..chỉ là không muốn anh lo,với uống thuốc vào là hết mà.
Nhận thấy mình có chút lớn tiếng nên dịu giọng lại,ôm lấy eo cô.
-Anh xin lỗi,nhưng em là bảo bối tâm can,là người anh yêu nhất,là tất cả của anh,em nếu có chuyện gì nói anh phải làm sao sống tiếp đây hả?đồ ngốc.
-Em biết sai rồi mà..anh đừng giận nha,em sẽ không còn lần nào đâu,hứa đó.Anh mau tắm đi kẻo lạnh.
-Được,anh đi nhưng em phải ngồi yên trên giường đó,cấm đặt chân xuống đất.
-Không được ra ban công luôn sao?gió ngoài đấy rất mát.
-Không,ngồi yên chờ anh,muốn đi đâu anh sẽ dắt đi.
-khrap!
-Ngoan,đợi anh một chút!
Cậu hôn lên trán nhẵn mịn của cô rồi cầm quần áo bước vào trong,vì là phòng V.I.P nên không thiếu bất cứ thứ gì,đến nhà vệ sinh còn đẹp như ở khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com