33.Đừng lại gần người của tôi.
Bỏ lại Kris vẫn tồng ngồng ngơ ngác đứng đó,cậu sải chân dài bước vào phòng bệnh.
Có vẻ như cô gái đang bận ngắm thứ gì đó ngoài ban công nên cậu vào phòng cũng chẳng hay biết.
Thật là...cậu đã dặn ngồi yên trên giường rồi mà!.
-Bảo bối,đã bảo em ngồi ngoan trên giường rồi mà,ra đây làm gì?
-Ơ..Mark?về rồi.
-Ngoài đây lạnh lắm,vào trong đi!
Mark cởi chiếc áo khoát của mình nhẹ nhàng bao bọc lấy cô.
-Ở đây thoải mái lắm,nán lại một chút đi Mark
-Một chút thôi đấy,em vẫn còn yếu lắm.
Mark cũng chiều lòng người đẹp mà ôm từ sau cô dựa vào lan can ngắm cảnh đêm Bangkok.
Hai người lặng im bên nhau không nói câu nào,chỉ nghe được tiếng thở dài của cô.
Mark tinh ý nhận ra người của mình có buồn phiền trong lòng,ngay lập tức đặt cằm lên vai nhỏ thủ thỉ.
-Bảo bối làm sao vậy?ai làm em buồn sao?nói đi,anh xử người đó ngay lập tức.
-Không có...chỉ là...
Cô không biết có nên nói hay không,dạo này tiệm bánh liên tục gặp trục trặc,bố lại sắp đến tuổi nghỉ hưu,nhà chỉ có một đứa con trai là Kris mà nó còn đang đi học,cô phải làm sao đây,con gái không thể lên nắm quyền được.
-Sao vậy? Ai đã làm bảo bối của anh buồn nào?
Mark xoay người cô đối diện với mình,nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang trực trào sắp khóc kia lên.
-Cũng không có gì...chuyện của tiệm bánh thôi ấy mà..hơn nữa daddy sắp đến tuổi nghỉ hưu,thằng Kris nó còn quá nhỏ..
-Sao không nói sớm..anh cứ tưởng chuyện gì lớn lắm...được rồi,mai anh giúp em giải quyết ổn thỏa,giờ thì đừng lo nữa..coi cái mặt kìa,công chúa của anh cười lên mới đẹp chứ.
-Nó không to tát đến mức anh phải bỏ sức ra vì em đâu,chỉ là chút trục trặc nhỏ về tài chính khi em không có mặt để quản lý thôi,sau khi xuất viện sẽ xong ngay mà.
-Anh nhắc lại một lần nữa,chúng ta chuẩn bị trở thành vợ chồng hợp pháp rồi,định nghĩa vợ chồng trong em là gì vậy Denny?là khi người mình thương gặp chuyện mà mình bỏ mặc không giúp được gì sao?anh đâu có phải loại công tử bột vô dụng đến vậy.
-Em có thể tự mình giải quyết được mà Mark.
-Đồ ngốc nhà em,đến khi nào em mới chịu làm phiền anh,dựa dẫm vào anh đây hả?
Mark đau lòng hôn lên trán cô,người yêu của cậu lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ kiên cường,không dám làm phiền hoặc động chạm đến ai,việc nhẹ việc nặng cũng một tay cô tự phụ trách,hỏi sao cậu không yêu thương cho được,nhưng cô càng tỏ ra mạnh mẽ như vậy cậu càng cảm thấy mình vô dụng,cậu không muốn cô là nữ hán tử,chỉ đơn giản là liễu yếu đào tơ để cậu chăm sóc bao che cả đời là được.
-Nhé Mark..!em có thể tự giải quyết mà.
Cô ngẩng đầu lên,giây phút hai đôi mắt chạm nhau,những vì sao sáng trong mắt cô như thôi miên cậu đắm chìm vào.
-Được ,nhưng có vấn đề gì phải nói gấp cho anh đấy!.
Cô không đáp,chỉ cười nhẹ,bất ngờ bàn tay bé nắm lấy cổ áo của cậu kéo xuống,lần này là cô chủ động kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào của buổi về đêm.
Một con sói gian manh lắm chiêu nhiều trò như Mark cũng không lấy gì là bất ngờ,thuận thế đáp theo cô,bàn tay đặt ở eo ghì chặt.
Kỹ thuật của Mark rất tốt làm đầu lưỡi và môi cô tê dại cả đi,có một chút đau đau khi bị cắn nhẹ,bàn tay nắm cổ áo chuyển thành ôm lấy cổ Mark để giữ chắc bản thân mình không ngã xuống.
-Denny,lần nào cũng như lần đầu tiên,em rất tuyệt!
Mark vén nhẹ tấm áo bệnh nhân cô lên,bàn tay luồn vào trong vuốt ve cơ thể nhạy cảm.
-̀Ưm..Mark..
Cô bật rên nhẹ theo chuyển động tay của cậu,cố nhích người ra.
-Lúc nãy đã dở việc cần thiết rồi..vậy em nói chúng ta có nên tiếp tục không?anh đang rất đói.
Mark đưa phiến môi tinh tế của mình xuống chiếc cổ trắng kia,ngoạm lấy một phần rồi cắn,rồi mút nhẹ tạo một dấu đỏ mê người.
-Anh..đói cái gì?vừa nãy mới ăn xong mà.
-Hmmm..vợ lại giả ngơ nữa rồi..anh đói..là đói thứ gì em biết rõ mà.
Mark chơi đùa với da thịt mịn thơm nơi cổ cô không chán,tạo mấy vết đỏ sau đó lần lượt cho đến xương quai xanh.
-Vậy..vậy thì làm đi!
Cô run lẩy bẩy trước kích thích ác ôn của cậu,chỉ có thể cắn răng chịu đựng..nhột quá rồi.
-Hửm?làm ..là làm cái gì?vợ không nói rõ sao anh biết được.
Nói là vậy nhưng Mark đang vờn tới lui hai bên tai nho nhỏ của cô,áo bệnh nhân từ khi nào đã được nới lõng,kéo xuống từ bao giờ.
-Anh..đói thì cứ ăn đi..không phải anh muốn sao?
-À..ra là vậy,bảo bối à..em ngày càng biết dụ dỗ anh rồi..vậy anh không khách sáo đâu!
Chỉ chờ thời cơ này,Mark nhấc bổng cô lên,bế về chiếc giường kia,bản thân đặt cô xuống rồi cũng phóng lên áp cô dưới thân.
-Nể tình vợ yêu bị thương,anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
-Anh có khi nào là nhẹ nhàng sao?lúc nào cũng hành người ta mệt đến chết.
Cô nói lẩm bẩm trong miệng,đương nhiên là không dám nói to rồi.
-Hả?vợ nói sao cơ?
Mark nghe hết tất cả nhưng giả vờ ngu ngơ trêu chọc cô.
-Không .không có gì,anh .làm nhanh đi,buồn ngủ lắm.
-Được,vợ yêu đã đề xuất như vậy anh sẽ không làm vợ thất vọng.
Vừa định cúi xuống hõm vai thơm mát kia,Mark chưa kịp nếm qua thịt thơm đã bị làm cho bực tức lần hai.
-Ai? Mark gầm gừ chửi thề trong cổ họng.
-Bệnh nhân có ở trong phòng không ạ?đã đến giờ khám và phát thuốc rồi ạ.
Tiếng y tá bên ngoài vang lên làm cậu tuột hứng,đóng lại nút áo kỹ càng cho cô,cho dù tức lắm vẫn phải giữ bình tĩnh không làm loạn nơi này.
-Vào được không ạ?
-Vào đi!
Cậu chỉnh sơ lại quần áo của mình rồi mở cửa.
"Lại là anh ta..đến đây làm gì nữa vậy?"
Mark nhíu mày khi thấy bác sĩ kiêm tình địch bước vào.
-Bệnh nhân phòng 303,đến giờ khám rồi ạ!
Cậu không đợi cho y tá chạm vào cô đã đỡ cô dậy,mình kế bên giám sát cẩn thận.
-Đó là gì vậy?
Cô nhìn chòng chọc vào cái khay chứa bông gòn,cồn,oxy già và cây kiêm tiêm mà xanh mặt.
-Chúng ta phải tiêm thuốc giảm đau và vitamin thì mới mau lành,nào ngồi im để bác sĩ làm nhé.
Y tá rút ống tiêm ra có dung dịch được gọi là vitamin thì cô xanh cả mặt,chạy trốn sau lưng Mark.
-Đừng..đừng tiêm..tôi sợ lắm..đau..
Mark lập tức ôm cô bảo vệ trong lòng,tránh cho cô thấy cảnh tượng đó.
-Cô à,phải tiêm mới mau lành vết thương,nếu cô không tiêm,nó sẽ gây nhiễm trùng ,nguy hiểm lắm.
-Đừng..đừng để nó đến gần tôi,mau đi ra đi..Mark..bảo họ ra đi,em không tiêm đâu.
Mark là lần đầu thấy cô hoảng sợ với một thứ nhỏ nhặt như vậy,bản tính bảo vệ nổi dậy,cậu liền khàn giọng:
-Không tiêm có được không?vợ tôi,cô ấy sợ máu lắm.
-Thiếu gia,không tiêm là không được đâu,miệng vết thương sẽ nhiễm trùng và rất khó lành,dễ để lại sẹo nữa.
Lần này bác sĩ mới lên tiếng trấn tĩnh,liếc nhìn cô gái nhỏ bé run cầm cập trốn trong lòng Mark,tim anh hơi nhói lên,nhưng đây là liệu trình,anh cũng chỉ muốn cô mau khỏe lại thôi.
-Đừng..tôi không tiêm đâu không tiêm đâu mà Mark. Em không muốn tiêm.
Cô giãy nãy khóc trong lòng cậu đến ướt cả mảng áo,Mark rất xót xa nhìn người yêu,dỗ dành nhẹ nhàng.
-Không có tiêm,không tiêm,ngoan..không khóc,bảo bối không khóc..anh sẽ đau lòng.
-Markkkk....
Cô sụt sùi trong lòng cậu làm y tá và bác sĩ cũng khó xử trước màn làm nũng siêu đáng yêu này,ai trong lúc này cũng muốn chạy lại cưng nựng vỗ về cô.
-Ngoan..hay là mình thử một chút thôi,sẽ không đau đâu nhé.
Bác sĩ nghĩ ra cách khác,thì thầm với y tá rồi bảo truyền sang cho cậu,nhận được tin như vậy,cậu lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.
-Bảo bối ngoan,sẽ không đau.
Mark giữ chặt cô trong lòng,bàn tay đưa ra sau đón nhận ống tiêm có chứa thuốc giảm đau và vitamin.
Cậu hơi run một chút,rất sợ làm cô đau,cử chỉ hết mức nhẹ nhàng.
-Sẽ không đau chứ?cô sụt hùi hỏi lại.
-Sẽ không đau..ngoan.,bảo bối tin anh chứ?
-Okay!
Cô gật đầu đồng ý,Mark mới có đủ bản lĩnh làm.
Ống tiêm có kim nhọn ghim vào da thịt,cô đã vội nhăn mặt lại,đến khi thuốc được truyền hết,mày đẹp mới giãn ra.
Mark cũng nín thở theo cô,sau khi khám và uống thuốc đầy đủ,cậu đặt cô xuống giường để cô yên tĩnh mà ngủ.
-Bá sĩ,chúng ta cần nói chuyện đấy!
Trước khi anh bước ra khỏi phòng,cậu đã nhanh miệng gợi lên vấn đề.
-Sao vậy thiếu gia?
-Cứ ra ngoài đi đã!
-Được thôi!
Anh cũng đã nghĩ được cậu nhóc này muốn giơ nanh giơ vuốt nói điều gì,bình tĩnh bước ra ngoài.
Mark lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình,khoanh tay gác chân ngồi lên ghế bên cạnh.
-Thiếu gia,gọi tôi ra đây là có chuyện cần nói sao?
-Mong anh đừng đến đây nữa,ở bệnh viện còn nhiều bệnh nhân khác cần anh lắm,vợ tôi tôi lo được.
-Thiếu gia đang nói gì vậy,tôi không hiểu cho lắm.
-Anh giả ngu hay cố tình không chịu hiểu,đừng cố tiếp cận cô ấy nữa,Denny là của tôi.
-à..thì ra là chuyện đó sao?thiếu gia cũng tinh ý lắm,đoán ra nhanh vậy..thì tôi cũng chả muốn giấu nữa..phải tôi khẳng định tôi thích cô ấy...thì sao nào?
-Nhưng rất tiếc,cô ấy lại là vợ sắp cưới của tôi..anh đến quá chậm rồi..từ bỏ đi!cô ấy sẽ không bao giờ để mắt đến anh đâu.
Mark đến gần bác sĩ,nhe răng nanh nhỏ cảnh cáo đối thủ,bàn tay vỗ nhẹ lên vai.
-Đừng nói sớm quá,sẽ mất hay,tôi sẽ không bỏ cuộc đâu..vợ sắp cưới chứ chưa chính thức mà.
-Cứ thử xem!
Mark cười nhếch lên rồi quay đi vào phòng để lại một mình bác sĩ.
Anh vẫn đứng đó,không tức cũng không buồn,bản thân anh hiểu chưa cần vội vàng làm gì,cứ để cho thời gian hồi đáp mà thôi!.
-Mark Siwat Jumlongkul,để xem cậu có thể giữ cô ấy đến bao giờ,tôi sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com