Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.Cõng rắn về nhà.

Sau hai tuần liên tiếp ở cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng và chán ngấy đó,cô cũng được thả về nhà.
Khỏi phải nói thoát ra cái chỗ đáng ghét nhạt nhòa này vui đến cỡ nào,cô cứ như con chim non lâu ngày không ra khỏi tổ,bay nhảy cười đùa rất vô tư.
-Hay mình đi siêu thị mua một chút đồ về nấu ăn nhé,em đói quá rồi!
-Cũng được nhưng hãy để anh thay em làm,em chỉ việc ngồi yên thôi.
-Này,em đâu phải tàn phế chứ,ít ra cũng phải vận động một chút.
-Nhưng anh lo,có biết không hả.Bây giờ có thể không nói,nhưng sau này em không cần động vào thứ gì nữa.
-Vậy cũng được sao?
-Đương nhiên,vì em là vợ của anh mà!
-Đồ quỷ dẻo miệng!
Cô ngắt nhẹ mũi cao kiêu hãnh của cậu,sau đó tựa đầu lên vai vững chãi,nhắm mắt yên tĩnh chờ đến nhà.
Mark nhìn cô gái yên ổn thở hắt ra trong lòng mình,yêu thương hôn lên trán bướng bỉnh,ánh mắt nhu tình không gì bằng.
Tài xế bắt được khoảnh khắc đó,cười đùa:
-Tôi thật hiếm thấy cậu chủ vui vẻ đến vậy,có lẽ tiểu thư này là lý do sao?cậu chủ hình như rất thích vị tiểu thư đó.
-Phải,cô ấy là lý do mà cháu phải cố gắng từng ngày.Nhưng nói thích cũng không đúng cho lắm...bây giờ chắc có lẽ là yêu rồi,cháu không biết từ khi nào lại yêu một người nhiều đến như vậy...đây là lần đầu.
-Vậy xem ra cô gái này thật sung sướng và tốt số quá đi,có thể làm thay đổi cậu chủ,quả là không phải người tầm thường.
-Không phải cô ấy tốt số mà ngược lại,cháu là người may mắn mới đúng,nếu cô ấy không đến thì có lẽ cháu sẽ mãi mãi sống trong bóng tối của sự cô đơn rồi.
-Tôi hiểu rồi cậu chủ,nếu được như vậy chúc hai người hạnh phúc nhé!
-khrap,cảm ơn bác.
Xe chạy trên đường đến 30p sau cũng tới biệt thự của cậu.
Giao xe cho tài xế dọn dẹp,cậu nhấc cô nhẹ tênh trên tay bước vào nhà.
Thoáng thấy bóng giày dép lạ trước cửa nhà,cậu đoán ra được ai đã tới.
Đá cửa chính bước vào trong,đi ngang qua dãy sofa đắt tiền trong phòng mà không để ý đến con người đang ngồi hưởng lạc kia.
-Em trai..lại lâu rồi không gặp mà em không đến chào hỏi anh một chút rồi.
-Cậu không quan tâm,vẫn bế cô lên thẳng phòng mình,sau đó mới quay lại.
-Anh có biết mình phiền đến cỡ nào không?tại sao lại trở lại nữa.
-Em trai,đừng nói vậy chứ,chúng ta là gia đình cơ mà.
-Ai gia đình với anh,tôi chưa từng nhận anh là anh của tôi cả.
-Em trai thật là khó khăn mà..nhưng mà có thể hôm nay cho anh xin một chút không?
-Anh lại dùng hết ?
-Em biết mà,nhiêu đó đâu có đủ chứ...chẳng phải em cũng đang cố giấu không cho mỹ nhân trên kia biết đấy chứ.
-Câm miệng,tôi không phải loại như anh,thứ anh dùng hoàn toàn khác với chỗ của tôi,nếu tôi đem chuyện này khui ra với bố,anh nghĩ mình sẽ còn yên ổn bước vào đây sao?
-Ô hô đừng hăm dọa nhau chứ Mark, em hiểu anh cần gì nhất mà..nhanh đi,anh không đủ kiên nhẫn nữa rồi.
-đồ phiền phức!Mark lườm hắn đến cháy mắt,rút ra trong túi quần hai bao nhỏ ném về phía hắn.
-Hah,có thế chứ..cảm ơn em nhé!
-Xong rồi thì cút đi,và nếu anh để chuyện này cho người thứ ba biết được,hiểu hậu quả ra sao rồi chứ.
-Biết mà..anh biết mà em trai,thôi anh đi nhé!cho anh hỏi thăm mỹ nhân của em nữa đấy.
-Câm miệng và cút đi trước khi tôi đổi ý.
Cậu gằn giọng khiến cho đối phương hơi chút hoảng sợ mà lao ra về.
Cậu trong nhà nắm chặt bàn tay đến đỏ lên.Đúng,hần một con nghiện,hắn thường xuyên lui tới chỗ cậu để tìm hàng ngon,và không như người ta nghĩ,cậu là kẻ cung cấp những thứ đó cho hắn,đó không phải ma túy mà là cần sa,cậu đã sử dụng nó hơn hai năm nay rồi.Những khi áp lực về gia đình,bố mẹ cãi nhau cậu lại lôi ra một ít,bó giúp cậu xõa stress ,quên đi muộn phiền nhưng còn hắn dùng thứ đó như món ăn hàng ngày vậy,điều này cậu vẫn chưa cho ai biết kể cả cô,nếu cô biết được cậu như vậy,một tay từng dính máu người,liệu có còn can đảm sống bên cậu không?.Nếu cô ghê sợ cậu thì sao...không,cậu không cho phép điều đó xảy ra,khó khăn lắm mới làm cô yêu cậu,hai người mới hạnh phúc bên nhau..cậu không dễ dàng để cô rời xa mình được.
Nhận thấy mình còn vài tiết học xã hội ở trên trường,cậu nhanh chóng lên phòng thay bộ đồng phục,nán lại một chút xem xét cô cẩn thận rồi rời đi.
Nhưng chính cậu cũng không ngờ,giây phút cậu đặt chân ra khỏi nhà cũng là lúc con rắn độc kia đang từ từ bước vào kế hoạch của mình.
1 tiếng sau:
Mark đi được hơn một tiếng,cô cũng trở dậy,nhận thấy không có ai ở nhà cô cũng hiểu việc gì.
Mark không cho cô trở lại tiệm bánh sớm,mà ở đó nhân viên cũng tích cực "xua đuổi" cô,bảo rằng cô chủ cứ nghỉ ngơi là được,cô đành phải ở nhà thôi!.
Biệt thự to lớn thế này nhưng thường chỉ có cô và cậu ở,bố Mark lâu lâu mới về một lần,người giúp việc thì cũng chỉ đến rồi đi..aa chán muốn chết.
Sau khi lăn lộn trên sofa,tìm hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh,xem phim,chơi game....cô lại thấy chán ngán trở lại.
Cuối cùng cô quyết định đi tắm một chút để thư giãn,hy vọng tinh dầu sẽ giúp cô thoải mái hơn,cứ thế này chắc cô tự kỷ mất.
Quyết định như vậy,cô xả nước ấm,nhỏ một vài giọt tinh dầu rồi thả mình bước vào.
Nước trong vắt âm ấm với những cánh hoa hồng làm tôn lên nước da sáng như trăng của cô.
-Haizzz đúng là thiên đường mà.
Cô ngửa cổ ra sau hưởng thụ cảm giác thoải mái nhất mà không hay biết sắp có điều gì xảy ra với mình.
Dưới nhà:
-Mẹ nó,rốt cuộc thằng ranh đó giấu két sắt ở đâu chứ.
Đó là Peen,người anh họ của Mark trở lại.
Anh ta đang lật tung tất cả lên để tìm két sắt chứa khoảng tiền lớn của cậu trong đó,chỉ cần lấy được số tiền,hắn có thể thoải mái tiêu xài.
-Rốt cuộc là nó để ở đâu vậy chứ...
Hắn đã lục tung tất cả lên rồi,từ phòng của ba mẹ cậu,phòng thờ cho đến những chỗ người khác không nghĩ đến...
Đang loay hoay vò đầu bứt tóc,hắn lại nghĩ đến một chuyện thú vị hơn...
-Haha,hôm nay thằng ranh đó lại để con thỏ kia ở nhà một mình sao?đúng là thời cơ hiếm có mà,nếu không có được tiền,vậy thì chiếm sắc một chút sẽ không tổn hại gì đâu nhỉ.
Nghĩ đến đây hạ bộ hắn đã cương lên.Hắn muốn thịt con thỏ này lâu lắm rồi.
Từ lúc gặp cô lần đầu ở đây hắn đã khao khát có được một lần chạm vào làn da tuyết trắng,cơ thể non tơ thơm mát,khuôn mặt xinh đẹp không góc chết đó.
Đã bao lần hắn tự giúp mình vì nhớ đến cô rồi,ngay cả khi chơi gái bên ngoài hắn cũng không ngăn được ham muốn có được mỹ nhân của em họ.
Hắn bước chân thật nhẹ nhàng lên lầu,phỏng đoán chừng phòng Mark sẽ ở gần đây.
-Ở đâu nhỉ?
Hắn đi từng phòng mở cửa ra,nhưng kết quả là không có,thật sự phòng cậu ở tầng ba cơ.
Vừa đi dò thám..hắn bỗng nghe được tiếng nước chảy bên tai.
-Ahah..thì ra là ở đây sao?
Hắn đi lên tầng ba,chỉ có một căn phòng với cánh cửa màu đen ở đó,đoán ngay là phòng của Mark.
-thì ra thỏ non ở đây sao?thật thú vị quá rồi.
Hắn nhẹ nắm khóa tay mở vào,vì cô không khóa trong hắn rất dễ dàng vào .
Đúng lúc cô vừa tắm xong,mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa bước ra,nước từ mái tóc đen cứ rủ xuống làn da trắng..
Cô không ngờ rằng ở trong phòng có một con rắn độc chực chờ cắn lấy mình.
Đến khi cô mở cửa phòng tắm bước ra.
-Anh...sao lại ở đây?Cô giật mình đánh rơi chiếc khăn khi phát hiện có người lạ vào phòng,mà không ai khác chính là người anh họ của Mark kia.
-Sao lại khônh thể?anh ở đây là có việc cần làm mà.
-Anh..Mark đi rồi,anh có thể quay lại sau.
-Ôi,anh đâu có tìm Mark làm gì chứ..anh đến đây là tìm thứ khác thú vị hơn nhiều.
-Anh..anh muốn tìm gì sao?cứ nói đi,tôi sẽ tìm giúp anh.
Cô bắt đầu thấy bất an trước người đàn ông này,đôi mắt hắn nhìn xoáy vào cô y hệt với bốn tháng trước..có sự gì đó đen tối và gian ác...cô bắt đầu lùi về sau vài bước.
Hắn thấy cô phòng thủ như vậy bật cười trong cổ họng,thật là dễ thương..giống như con thú nhỏ cố gắng chạy trốn vậy.
-Sao em lại sợ như vậy chứ,anh đã làm gì đâu nào,chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi.
Hắn càng tiến lại gần thì cô càng lùi ra sau.
-Anh...anh muốn làm gì hả?tôi la lên đó.
-Người đẹp,anh đã làm gì đâu nào..chỉ là muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà.
-Anh đừng lại gần đây,đi đi.tôi sẽ báo công an đó..không được lại gần.
Cô lùi ra phía sau,bất ngờ lại là đường cùng,cô với tay tìm lấy con dao rọc giấy để phòng thủ.
-Người đẹp..chi bằng cho anh một chút thời gian để chúng ta vui vẻ bên nhau đi,anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng.
-Không được lại gần tôi,biến đi..tôi sẽ báo công an..sẽ la lên đó.
-Em cứ việc,e là sẽ không ai nghe đâu,em quên rằng tường ở đây cách âm rất tốt à.Nào mỹ nhân,chiều anh một chút đi,sẽ không bạc đãi em đâu mà.
Hắn nỏe nụ cười gian manh,bàn tay cởi đi hai nút áo đầu tiến lại gần cô.
-Bỏ ra..mau bỏ tôi ra..biến thái...bỏ tôi ra...
Cô giãy dụa khi bị hắn ép chặt vào tường,cố vùng vẩy nhưng hắn rất khỏe.
Hắn bắt được cô ,đè xuống giường gần đó,mặc cho cô vùng vẫy,hắn áp bên trên,trói tay cô đặt lên đỉnh đầu,sau đó cúi xuống muốn chiếm lấy đôi môi hồng nhuận.
-Đồ khốn..bỏ tôi ra mau lên..bỏ ra..cứu tôi với..có ai không,cứu..
-Sẽ không ai nghe em đâu mỹ nhân,cứ để tôi vui đùa cùng em đi,tôi sẽ làm cho em thích hơn thằng nhãi kia nhiều.
Hắn dứt lời,cố chiếm lấy miệng nhỏ cô mà hôn xuống nhưng cô lại lắc đầu liên tục tránh né.
-Bỏ tôi ra,đồ dơ bẩn.bỏbra.....hmm không.....đồ biến thái..
Không thể khuất phục được cô,hắn đành phải bịt miệng cô lại,lần xuống hôn mút ở cổ trắng .
-Thật thơm quá..mỹ nhân,em thật ngon miệng..thảo nào thằng ranh kia mê mệt em đến như vậy,đúng là cực phẩm mà.
Hắn cắn mút tạo nên mấy cấu đỏ có chút rỉ máu.
Còn cô thì hoảng sợ ,cố vùng vẫy thoát ra nhưng hắn đã giữ chặt cô.
-A...con bé này..mẹ nó.
Bất ngờ bị cô cắn một phát ở những ngón tay,hắn đau đớn buông ra.
Cô thừa lúc hắn đau đớn mà ngồi dậy bỏ chạy..
-Con mẹ nó,mày dám cắn tao..
Hắn nắm lấy bàn tay cô kéo lại làm cô ngã xuống sàn lạnh.
-Xoẹt!!
Hắn đè lên trên cô xé áo của cô ra,lập tức làn da trắng mịn xuất hiện trước mắt hắn như một món ngon chưa bao giờ hắn thử.
Đôi mắt thèm thuồng nhìn xoáy vào ,yết hầu hắn lên xuống không ngừng.
-Thật đẹp mà...
Hắn bóp lấy cổ cô áp xuống,bản thân ngậm cắn trên làn da trắng hồng mêmg mịn đó,hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày mag lao vào cô gặm ngấm làm cô đau đớn,nước mắt cứ vậy trào ra.
-Bỏ tôi ra..hức..đồ đê tiện..bỏ ra...bỏ...tôi sẽ giết anh...M..markk.
Vì cô vừa mới bị thương cách đây không lâu,hoạt động mạnh khiến cô nhanh mất sức..chỉ một chút nữa thôi chắc chắn cô không chịu nổi .
Cô với lấy con dao rơi trên mặt đất đưa lại gần mình,trong khi hắn vẫn còn đang bận khám phá cơ thể cô.
-Aaaaa.....
Cô rạch một đường ngay tay hắn thật sâu rồi bỏ chạy.
Cô vừa thở hồng hộc vừa bỏ chạy xuống nhà..ra đến cổng rồi đầu đường...
Ánh mắt trong veo bây giờ nhuốm màu hoảng sợ, cô không dám khóc chỉ có tiếng nấc nhẹ trong cổ họng..
Cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi tìm được điện thoại công cộng.
Tay run run nhấn hộp số,nước mắt không ngừng trào ra..miệng vết thương lành chưa lâu nay lại vì kích động mà chảy máu ra,nhuộm đỏ một phần áo của cô.
Đến khi nghe tiếng có người bắt máy,cô run rẩy nói :
-C..cứu..cứu chị..làm ơn..cứu mạng....
Người bên kia chưa kịp hiểu gì đã bị tắt ngang,cô mất hết sức lực bất tỉnh,ngã xuống bên đường,một vị cảnh sát đi tuần tra gần đó hốt hoảng đỡ cô lên....
-----------------------------------------------
Kris bên này đang đi vệ sinh với Mark,cậu nhóc ra trước chờ Mark đang còn bên trong.
Đanh huýt sáo,liếc mắt đưa tình với một vài em nữ sinh ngang qua ,bỗng chuông điện thoại trong túi quần reo.
-Alo,ai đó?
-Cứu...cứu chị với...cứu mạng..
Kris xém làm rơi điện thoại khi nghe giọng thân quen đó,bàn tay run run.
-Chị..chị đang ở đâu?làm sao vậy?ơ..alo alo..chị có nghr em nói không?
Kris không ngừng run sợ,số gọi đến là điện thoại công cộng,nhưng giọng chị gái trong đó nghe lại rất hốt hoảng,nghe rõ riếng thở và nấc trong đó nữa..rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
Không đợi chờ lâu Kris chạy vào nhà vệ sinh lôi Mark ra ngoài .
-Này..làm gì vậy thằng kia,chưa kịp rửa tay nữa.
Mark đang rửa tay thì bị thằng bạn kéo đi.
-Rửa cái đéo gì nữa,nhanh theo tao,chị tao gặp chuyện rồi.
-Cái gì?Denny ...sao mày biết.
-Không có thời gian giải thích.mau đi thôi.
Kris kéo Mark ra cổng trường,sau khi gửi lời nhắn ngủ xin nghỉ một buổi cho bạn cùng lớp,cả hai lao lên taxi rời đi.
Kris ngồi trên xe không ngừng chảy đầy mồ hôi,mặt nhăn nhó lại lo lắng,bên cạnh Mark cũng không đỡ hơn tí nào,cậu cắn cắn tay mình lo sợ,ánh mắt đen thẳm nháy lên tia lo lắng tột cùng.
Vừa nãy nghe lại đoạn thoại được lưu lại trong điện thoại Kris,cậu xém chút nữa đã giết người vì bị cản không cho ra rồi.
Đoạm hội thoại đó nghe rõ cô ra sao,như thế nào..lúc đó tim cậu như muốn vỡ tung ra.
-Cầu trời là cô ấy sẽ không sao...Denny..không được có chuyện gì xảy ra..không được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com