Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Là tình yêu hay rung động nhất thời

Trong lòng vẫn còn bực bội,so với lúc gặp nhau ở nhà hàng thì hắn càng ngày càng bỉ ổi hẳn ra,còn dám đụng chạm cô ở nơi công cộng như vậy.
Cô phải làm sao để cắt đứt cái đuôi này đây ..aaaahhhhh ..
-Chị,chị có sao không?Mark ngồi lái xe thấy cô vẫn còn ghim chuyện ban nãy đến cả hai hàng mày sắc bén chau lại,rất hiếm jgi thấy cô tức giận nhưng nghe Cris nói cô mà đã tức còn kinh khủng hơn thế giới bị diệt vong.
-Không,em lái xe tiếp đi.Cô trả lời lạnh lùng đến ngang tàn làm cho thằng nhóc bên cạnh và em trai lạnh xương sống,ai nói thỏ là không thể cắn người.
-Chị muốn ăn ở đâu ạ?Mark vẫn cố tiếp tục bắt chuyện.
-Ở đâu cũng được,em biết ở chỗ nào tốt thì đến đó đi.
-Khrap!Mark cũng sợ muốn xỉu rồi,ai dè cô khi tức giận lại ghê sợ như vậy,hình ảnh nữ thần dịu dàng mong manh như hạt sương trong mắt cậu biến mất,bây giờ đúng thật là một nữ tử lạnh lùng đáng sợ,khuôn mặt xinh đẹp cau có lại,bàn tay nắm chặt đến đỏ lên,cậu không biết làm gì cho cô tốt hơn,chỉ có thể bên cạnh chia sẻ được tới đâu hay tới đó.
Tới nhà hàng quen thuộc của Mark,cậu tắt động cơ,quay sang nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cô rồi mở cửa xe,đồng thời ra hiệu với Cris vào giành chỗ trước,mình sẽ theo sau.
-Chị ổn không ạ?nếu chị không thích ,chúng ta có thể mua đồ về nhà ăn.Mark vuốt mái tóc bị rối lên của cô,bàn tay muốn chạm lên gương mặt nhưng không được.
-Chị ổn,chúng ta vào thôi,chắc thằng kia đói sắp chết rồi.Cô quay phắt mặt  mình đi rồi lạnh lùng bước vào trong.
Mark theo sau cô,nhìn bàn tay báu chặt mà muốn bật máu,lòng nhói lên,sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt chim ưng sắc lẹm nhưng được giấu đi hoàn hảo với vẻ tươi tắn.
Vẫn là cử chỉ lịch thiệp kéo ghế cho cô,trải khăn ăn,lau nĩa và dao,cắm sẵn ống hút vào trong ly nước,tất cả đều toát lên vẻ cưng chiều sủng nịnh dành cho cô gái ngồi bên cạnh.
Món ăn được đưa lên rất nhanh,toàn là mấy món cô thích vì cậu đã đặt trước khi đang lái xe,hy vọng sẽ làm cô vui hơn một chút.
Mark cầm lấy dao và nĩa từ tốn cắt ra mấy miếng bèe steak mọng nước kia rồi đưa qua cho cô.
-Chị ăn đi ạ!Mark.
-Cảm ơn em,hai đứa cũng ăn đi,học từ sáng đến giờ cũng mệt rồi .
Cô cười đáp lại Mark,nụ cười mỉm nhẹ thôi nhưng đủ làm tim cậu nhóc muốn văng ra ngoài,rốt cuộc cô cũng chịu cười rồi.
Cris đối diện cũng không biết nói gì hơn với hàng loạt hành động tình cảm sến súa như vậy.
-Cris,chị nhận được bảng điểm giữa kỳ của em rồi đấy.Đang ăn thì cô nói ra một chuyện làm thằng em giật thót.
-Chị nhận được rồi ạ?chị..thấy sao?
-Không tệ,tiến bộ hơn trước rất nhiều,nhưng mà...tiếng Anh sao chỉ có điểm C thôi hả?
-À. Do ..do cái đề nó khó quá mà,trình độ em sao với tới nổi,cả lớp được có mấy đứa điểm A thôi.
-Thật không?vậy Mark được bao nhiêu?Cô quay sang hỏi cậu nhóc đang nhìn mình.
-Em ạ?Mark ngơ ngác
-Ừ,em được bao nhiêu?chị nghe nói trong lớp em học rất giỏi,lại đều tất cả các môn.
-À..em..không cao lắm đâu,chỉ được A thôi!nhưng mà lần sau em sẽ cố gắng để được A+ .
-Chẳng bù cho thằng em của chị,suốt ngày lông bông gái gú..haizz hay là em kèm cho nó được không?Kiểu này mà thi tốt nghiệp là rớt chắc.
-Ơ chị..sao chị nói như vậy,em đã cố hết sức rồi đó,còn nữa em lông bông gái gú hồi nào,chị đừng nghe Mark nói bậy,nó điểm Toán còn tệ hơn cả em đấy.
Cris phân trần cho bản thân ngay rồi chĩa mũi súng vào bạn thân.
-Mày nghĩ chị mày tin à,nếu nó dở hơn mày thì tại sao tháng nào nó cũng top 2 còn mày lẹt đẹt  top 20 chứ?
-Ơ..sao chị biết?Cris.
-Vì tao là chị mày,thế thôi.Mà từ giờ trở đi,chị mày về đây rồi sẽ ôn tập cho mày cẩn thận,đừng hòng lười biếng ham chơi nữa.
-Chị..sao chị lại đối xử với em trai mình như thế?em đâu có tệ lắm đâu chứ,tại chị chưa nhìn bảng điểm của Mark thôi,mấy môn tự nhiên học nó tơi bời nát bét kia kìa.
-Em học không tốt mấy môn đó à Mark?Cô nghe thằng em trai mình nói vậy không tin,thằng bé nhìn mặt đẹp trai sáng láng như vậy sao có thể chứ.
-Khrap..em mất căn bản từ năm ngoái rồi ạ.
-Vậy em có đi học thêm ở đâu không?lớp 12 rất khó,nếu em không nắm vững,cơ hội tốt nghiêph và vào đại học là rất ít.
-Khrap,em chỉ học ở nhà thôi,nhưng vẫn không thể nhét thêm vào đầu.
-Haizz..thôi được rồi,chị sẽ kèm em học nhé,dù gì chị cũng đã qua thời học sinh rồi,giờ vẫn còn nhớ chút chút,hy vọng có thể giúp được em.
-Thật sao ạ?Mark tròn mắt không tin,cố nghe lần nữa để khẳng định.
-Ừ,chị sẽ kèm cho hai đứa,thằng em chị nếu không đậu đại học thì thô i,chị cũng không yêu cầu cao.Còn em,công tử nhà giàu nên trách nhiệm chắc lớn lắm,nên em phải cố gắng khoing để gia đình thất vọng đấy.
-Khrap,em hiểu rồi..em cảm ơn.
Cậu nhóc vừa mừng vừa lo.Mừng vì cô là người đầu tiên sau ông bà nội hiểu được tâm tư của cậu,lo sợ là vì mình sẽ đánh mất điểm hoàn hảo trong mắt cô.
-Không cần khách sáo,người nhà cả mà.
Cô vô tư nói ra câu đó rồi cúi xuống ăn tiếp mà không biết hai đứa nhóc kia nhìn mình như thú lạ.
-Này..sao thế,hai đứa ăn đi chứ.
Cô th́uc giục.
-Chị mới nói ai là người nhà?Cris
-Ừ..thì hai đứa là bạn thân của nhau,chị xem Mark như em trai của mình,không phải người nhà chứ là cái gì.
Chính cô nói ra còn thấy một bầu trời ngượng miệng và dối lòng.Bản thân cô biết mình cũng có chút gọi là thích đối với thằng nhóc Mark kia,nhưng không biết đây là loại tình cảm chị gái em trai hay là tình cảm nam nữ.
-À..à..em hiểu rồi..hiểu rồi.Cris ậm ừ,hết hồn luôn vậy đó,cứ tưởng con thỏ này lọt lưới sói già rồi.
Riêng Mark tủm tỉm cười một mình vì câu nói ban nãy."Người một nhà","người một nhà",thật giống như cách vợ chồng gọi nhau vậy..Cô gái này sao có thể dễ thương chết người thế chứ,muốn cậu phải làm sao đây?ngày càng yêu cô hơn mất rồi.
  
Sau khi ăn no nê xong,đi coi phim và đến khu vui chơi thì đến đầu giờ chiều chiếc xe xũng đậu trước cổng nhà.
-Hôm nay chơi vui thật ấy,chị hai hôm nào mình đi tiếp đi.
-Ừ,nếu được điểm cao chị  sẽ thưởng,còn giờ thì vầo nhà nghỉ ngơi rồi học bài đi,một lát chị sẽ kiểm tra đó.
-Khrap!biết rồi nhắc hoài. Khổ lắm.
Cris vừa vui xong nghe câu bói của chị hai liền tuột mood,lủi thủi vào trong.
Còn cô đứng tiễn Mark.
-Em về đi,cũng sắp đến giờ cơm rồi,đừng để bố mẹ đợi .
-Em về trễ chút cũng không sao mà..em chỉ là..muốn nhìn chị thêm một chút.
-Em..ừm..em..đừng như vậy,mau về đi.
Cô lảng tránh ánh mắt si tình của thằng nhóc,muốn bước vào trong nhà nhưng bị giữ lại,bàn tay thằng nhóc đặt lên eo cô.
-Đừng như vậy,đừng tỏ vẻ xa cách với em có được không?chị biết em muốn điều gì mà.Lẽ nào chị vẫn chưa hiểu ra..
-Mark à,em còn nhỏ lắm..em hãy tập trung học đi đã,chuyện tình cảm lúc này không cần thiết đâu. Em nên đầu tư cho tương lai của mình thì hơn.
-Nhưng mà em thích chị..em thật sự rất thích chị..à không bây giờ có thể gọi là yêu rồi.Chị Denny,từ lần đầu gặp chị ở sân bay,em đã phải lòng chị,cho đến khi biết chị là chị gái của Cris,em càng muốn theo đuổi chị hơn,em không muốn chia sẻ chị cho ai khác cả,em ghét cái đám đàn ông nhìn chị với ánh mắt mê say như vậy,ghét chị thân thiết với ai đó ngoài em,ghét cả cái cách khi chị có tâm sự có buồn phiền mà không nói em biết.Em đã nói rồi mà,em không dám chắc mình có thể đủ trưởng thành để hiểu chị,nhưng chị không thể nào cho em một cơ hội để ở bên che chở,bảo vệ chị hay sao?.Em yêu chị,điều đó là không được sao?
Mark ôm lấy cô trong lòng mình thật chặt,cằm gác lên đỉnh đầu cô nấc nhẹ.
-Mark à..nhưng mà..chị..không xứng đáng đâu,chúng ta không thuộc về nhau,em bỏ cái suy nghĩ đó đi.Em còn nhỏ,thời gian còn nhiều,đừng để lãng phí vì những thứ không đáng.
-Không xứng?không chung thế giới?điều luật nào có thể khẳng định vậy?em không cần biết,em chỉ cần có chị là đủ,em không lãng phí gì cả,nếu như em vì một điều gì đó mà bỏ qua chị,đó mới là điều đáng tiếc.Chị,cho em một cơ hội đi mà.
-Mark à..chị..haizzz...thôi được rồi,em về trước đi,chị sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
Cô thở dài,bàn tay vỗ vỗ lên lưng cậu bé an ủi rồi buông ra.
-Nhưng chị phải hứa với em,chị không được lảng tránh nó,càng không được giữ riêng tâm sự một mình,em không đủ tin tưởng để chị dựa vào sao?em chỉ muốn bản thân mình là người đầu tiên mỗi khi chị nghĩ đến,vậy là đủ.
-Ừ,chị hứa..Em về đi,cũng trễ rồi.
-Khrap,vậy em về,buổi tối vui vẻ nhé!Mark buông người trong lòng ra nhưng tay vẫn không buông,vừa đúng lúc cô ngại ngùng,cậu hôn nhẹ lên trán mịn tạm biệt.
Cô như bất động trong khoảng không gian,chuyện gì vừa xảy ra vậy??
Mark mỉm cười nhìn người con gái còn ngây ngốc,thật dễ thương,rồi vào xe ,khởi động và chạy đi.
Cô sau khi Mark rời đi thì cũng vào trong,vẫn còn suy nghĩ đến chuyện ban nãy.Cris đứng trên phòng đã thấy hết,xem ra lần này thằng bạn của mình nghiêm túc thật rồi,chị mình đúng là có phúc hưởng mà,vậy thì em trai như cậu đây cũng yên tâm.

Tắm táp và ăn tối xong,cô ngã lưng trên giường ,lăn qua lăn lại.
"Em yêu chị,xin chị cho em một cơ hội"
Mấy lời tỏ tình ban nãy của thằng nhóc cô vẫn nhớ rất kỹ,đột nhiên mặt lại đỏ,tim lại đập khi nhớ đến.Lại cái khoảnh khắc nó đáp nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước trên trán cô làm tim cô đánh trống tưng bừng.Trái tim đã nguôi lạnh suốt 3 năm qua bây giờ lại nóng lên,đã có sức sống trở lại.Từ sau lần đó,cô nhất quyết không muốn yêu ai,khép cửa trái tim lại,chính vì thế nên mọi lời giới thiệu xem mắt cô đều từ chối.Mấy đối tượng đó không phải xấu xa gì,ngược lại điều kiện rất tốt ,nhưng trong lòng cô vẫn còn ghi sâu nỗi hận bị phản bội đó,cô làm sao quên được,cô rất sợ bị lừa một lần nữa.Nhưng mà thằng nhóc này,khiến cô thấy có cảm giác đặc biệt,sẽ được bảo vệ,yêu thương hết mực nhưng có phải thứ gì đó quá dễ dàng có được thì sẽ rất nhanh chóng tan biến không?cô sợ lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com