smoke
ánh bình minh đầu tiên lọc qua khe rèm, vẽ những vệt xám mờ ảo lên tấm ga giường nhàu nhĩ. không khí trong phòng ngủ vẫn đặc quánh mùi mồ hôi, mùi tình dục, và thứ nước hoa đắt tiền mà kim joon goo ưa dùng, một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt dịu phảng phất.
seo seong eun tỉnh giấc trong cái lạnh se sắt của buổi sớm tinh mơ, thân thể ê ẩm nhưng lòng trống rỗng. cánh tay hắn quấn quanh eo goo, cảm nhận hơi thở đều đều, ấm nóng phả vào ngực mình. nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, seo seong eun khẽ thở dài. dưới ánh sáng mờ, nét tinh quái thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi mong manh, đôi môi mọng đỏ hơi hé mở, cổ và ngực đầy dấu hôn tím.
trái tim seong eun thắt lại. hắn yêu người đàn ông này đến điên dại, yêu cả sự ngang tàng, độc ác và nỗi đau thầm kín anh giấu sau lớp kính mỏng, sau nụ cười nhếch môi gợi đòn quen thuộc.
hắn luôn biết mình chỉ là bến đỗ tạm, là nơi anh tìm đến để được vỗ về, để được ôm, được âu yếm, được hôn và cảm thấy bản thân được yêu. seong eun đối với kim joon goo còn không đủ tư cách để thay thế bóng ma mang tên park jong gun. nhưng hắn vẫn chấp nhận. chấp nhận để được chạm vào anh, được sở hữu anh dù chỉ một trong đêm.
đêm hôm qua lại là một đêm dài trái tim kim joon goo tan vỡ vì park jong gun, lại là một đêm dài seo seong eun phải gồng mình che chở cho anh, che cho cả những nứt vỡ trong lòng hắn.
lại một đêm kim joon goo vật vã trong vòng tay hắn sau khi bị park jong gun giẫm nát hy vọng bằng lời chia li lạnh lùng.
hai người họ đã chia tay từ lâu, park jong gun cũng đã có người mới. nhưng như điều mà những kẻ điên (hoặc quân đốn mạt) thường làm, gã vẫn mập mờ qua lại với kim joon goo như lẽ thường tình. và anh, một kẻ ngây dại, dễ dàng sa vào chiếc bẫy ngọt ngào ám mùi thuốc lá và tình dục.
kim joon goo sẵn sàng đem trái tim mình đưa cho park jong gun cấu xé, chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến việc chối từ hắn. park jong gun đã trở thành bóng tối dày vò anh cả trong giấc mơ, là lí do khiến anh sụt cân nhanh chóng, là điều làm anh nhoè mắt mỗi đêm. ấy thế mà, kim joon goo vẫn không chịu buông cái khổ, là anh tự trói buộc mình, xui xẻo thay, anh lại lỡ trói luôn trái tim vốn tuyệt vọng của hắn.
seong eun nuốt xuống cổ họng vị đắng chát. như miếng bọt biển thấm đẫm tình yêu độc hại của kim joon goo dành cho park jong gun, mạch đập hắn lúc nào cũng căng phồng, chực chờ nổ tung.
đã nhiều lần hắn muốn từ bỏ. hắn không muốn tỏ ra tử tế với anh nữa. nhưng phải làm sao đây, phải làm sao khi tận mắt chứng kiến một kim joon goo ngoan cường, sắc bén đổ sụp vì bị ái tình đè nghiến? một kim joon goo mê man vì men rượu, gương mặt đỏ lựng, khoé mắt vằn những vệt nước khô khốc, miệng cười ngờ nghệch và đầu tóc rối bù, anh dường như đã phát điên. một kim joon goo khắp người sơ hở, lại dễ dàng tin tưởng hắn, lao vào vòng tay hắn mà không chút phòng bị, yêu cầu hắn ôm lấy anh.
seo seong eun ngơ ngẩn đỡ lấy thân hình mảnh khảnh. nhìn thấy anh phụ thuộc vào mình như thế, trái tim méo mó của hắn run lên nhè nhẹ. dù vậy, sau những đêm dài triền miên, kim joon goo vẫn ngu ngốc đâm đầu vào vũng lầy mang tên park jong gun, hoàn toàn quên đi những nồng nhiệt với seo seong eun. hắn đau khổ cho mình và đau cả cho anh, nhưng cũng không đủ can đảm để tìm lối thoát cho cả hai. vì anh joon goo đối với hắn quý giá vô cùng, nếu ngay cả hắn cũng từ bỏ anh, kim joon goo sẽ thật sự chết.
thôi thì ít nhất, hãy để vòng tay hắn truyền cho anh hơi ấm được nung nóng bằng trái tim nhuốm màu khói của kẻ đã chai sạn với tình thương. hãy để kim joon goo dựa dẫm vào seo seong eun, và để seo seong eun có cơ hội tự an ủi chính mình.
seong eun nằm im, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. ái tình như một cơn bão, cuồng nhiệt và tuyệt vọng. hắn nhớ rõ cái cách goo tràn ngập vẻ đau đớn hoang dại của kẻ bị ruồng bỏ.
jong gun, cái tên được anh thều thào trong men rượu và nước mắt, trước khi đẩy ngã hắn xuống giường, để bản thân tan ra trên thân thể vừa quen vừa lạ.
seong eun ngoan ngoãn nằm yên cho anh nghịch ngợm. nhìn dáng vẻ luống cuống cởi từng khuy áo của người phía trên, hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy chua xót. kim joon goo cưỡi trên thân hắn, vụng về siết chặt, gia tăng va chạm giữa hai cơ thể. nhưng như vậy là không đủ, trong đôi mắt cáo hẹp dài vẫn đặc quánh màu dục vọng. seong eun biết anh cần thêm nữa và hắn cũng thế, chưa bao giờ là đủ với những kẻ đang say tình. và rồi cả hai để tình dục cuốn lấy, những cơn sóng tình lênh láng và ào ạt, nhấn chìm boong tàu đã mục rữa.
nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi vòng eo joon goo để không làm anh tỉnh giấc, seong eun trườn người ra khỏi giường, chân trần chạm mặt gỗ lạnh buốt. hắn nhặt chiếc quần tây bị vứt bỏ trên sàn, tay vội lục tìm trong túi. ngón tay chạm vào góc cạnh cứng cáp, hắn chậm rãi rút ra bao thuốc marlboro đỏ quen thuộc. một cơn co thắt thoáng qua trong lòng. loại thuốc với hàm lượng nicotine đậm đặc, tạo nên hương vị gay gắt, không dễ hút cho người mới bắt đầu và khó cai cho kẻ đã nghiện lâu. nhưng với seo seong eun, nó là thứ duy nhất giúp hắn trấn tĩnh những cơn sóng ngầm ghen tuông và tư hận đang dâng trào trong lòng. có lẽ, lòng dạ hắn cũng giống như bao thuốc lá vậy, có mùi khó ngửi, độc hại với cả hắn và cả kim joon goo.
tia sáng ban mai vẽ từng dải màu lên bờ vai trần đầy vết cào xước từ đêm qua. một tiếng bật lửa lách cách khô khốc cắt ngang sự tĩnh lặng, vang lên như tiếng cười nhạo. ngọn lửa vàng rung rinh chạm vào đầu điếu marlboro. seong eun rít một hơi dài đến rát phổi, để làn khói nồng đặc thiêu đốt nhưng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. làn khói trắng đục cuộn lên, quyện vào không khí, mang theo vị đắng và nỗi niềm chua chát. hắn nhắm mắt lại, để mùi thuốc nồng nặc xâm chiếm giác quan. đôi tay chằng chịt hình xăm từ tốn mân mê gọng kính kim loại của goo vốn bị vứt lăn lóc dưới chân bàn. chrome hearts - biểu tượng thời trang xa xỉ mang nét sang trọng nhưng không kém phần hiện đại - lá chắn che giấu con người thật của kim joon goo, che giấu bản ngã trầm lặng và u uất hơn vẻ thường ngày.
seo seong eun lơ đễnh ngậm điếu thuốc. thuốc cháy quá nửa, tàn thuốc rơi xuống đùi hắn, để lại vệt trên da, lẫn với những vết mực dày đặc. hắn rục rịch người, khom lưng, tay vẫn cầm chặt chiếc kính thay vì phủi đi tro thuốc trên người.
"đừng có hút thuốc trong phòng."
giọng khàn đục nghèn nghẹn vang lên sau lưng. kim joon goo đã tỉnh. anh nằm nghiêng, đầu kê trên cánh tay, tấm chăn chỉ che hờ phần hông. ánh mắt anh không còn vẻ ngái ngủ, mà là sự tỉnh táo một cách lạ lùng, đăm đăm nhìn seong eun như con cáo rình mồi. nhìn điếu thuốc trên môi hắn, nhìn làn khói đang tỏa ra, kim joon goo không nói gì.
không gian như đông cứng lại trong thứ im lặng đầy áp lực. chỉ có điếu thuốc trên môi seong eun vẫn âm thầm cháy đỏ.
seong eun giật mình, sực nhớ ra goo ghét mùi thuốc lá nhiều như thế nào. một thoáng luống cuống hiếm hoi hiện lên trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn.
"em xin lỗi, anh joon goo." hắn vội vàng định dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn gần đó.
nhưng goo đã nhanh hơn. cánh tay trần vươn ra, giật lấy điếu thuốc đang cháy dở từ tay seong eun.
seo seong eun tròn xoe mắt, đột ngột nhận được hơi ấm và cảm giác mềm mịn áp lên tấm lưng trần, người hắn run nhẹ như bị cù. kim joon goo ôm hắn từ phía sau, một tay cầm điếu thuốc, một tay vòng qua hông hắn. anh gác cằm lên bờ vai rộng, bỏ qua phản ứng kì lạ của tên họ seo, đặt sự chú ý vào điếu thuốc trước mặt.
anh cầm điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái, đưa lên mắt nhìn, vân vê nó một cách chậm rãi, như thể đang nghiên cứu một thứ gì đó kỳ lạ.
"loại nào thế?"
"marl đỏ."
"à."
rồi anh bật cười khúc khích, còn hắn thì hoang mang.
goo tách ra khỏi người hắn, quay người dựa lưng vào đầu giường. đường nét cơ bắp săn chắc trên cơ thể anh, những vết hôn, vết cắn đỏ ửng, thậm chí bầm tím còn in hằn trên làn da trắng muốt - dư âm của một đêm cuồng nhiệt khiến seo seong eun nuốt khan.
rồi, trước sự ngỡ ngàng tột độ của hắn, goo đưa điếu marlboro lên môi, hít một hơi vội vã như kẻ chết đuối vớt được cọng rơm. anh híp mắt lại, cố bắt chước dáng vẻ điêu luyện mà anh đã từng thấy.
kết quả thảm hại. khói thuốc xộc thẳng vào cổ họng non nớt chưa từng được làm quen. goo ho sặc sụa, dữ dội, gương mặt đỏ bừng lên vì ngạt thở và kích ứng. anh gập người co quắp, tay bịu miệng, nước mắt giàn giụa vì vị cay xé xộc lên. từng cơn ho thắt ruột khiến vai anh run như lá bạch đàn trong gió. âm thanh khản đặc, thô ráp vang lên ngắc ngứ trong căn phòng yên tĩnh.
"khụ khụ khụ, sao mấy người có thể nuốt cái thứ ghê tởm này vào cuống họng vậy?!"
seo seong eun khẽ cười, âm thanh trầm đặc như nhựa đường. hắn vươn người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Goo đang run rẩy vì cơn ho, ngón tay chạm vào da goo lạnh ngắt, giành lại điếu thuốc đã tàn lụi gần hết.
"anh không hợp với thuốc lá đâu, anh joon goo." hắn dập điếu thuốc. "thứ này có hại cho sức khỏe."
"ừ, cả cậu cũng thế."
goo hắng giọng, lau nước mắt bằng mu bàn tay, vuốt nhẹ cần cổ để cơn đau dịu đi. ánh mắt anh nhìn xa xăm, không tập trung vào seong eun.
anh ngửa mặt lên, gò má đỏ ửng, nụ cười gượng gạo nở trên môi sưng.
"marlboro đỏ à, tên khốn đó cũng hút loại này nhỉ?"
trong đầu óc đang bị bao vây bởi khói thuốc, hình ảnh bóng lưng gã bạch quỷ lại một lần nữa hiện lên, thấp thoáng sát khí và cả nỗi cô đơn, lồng vào một seo seong eun ngồi lặng lẽ bên mép giường, tay cầm điếu thuốc. cả seo seong eun và park jong gun, hay hầu hết những kẻ vây xung quanh anh, tên nào cũng nghiện nicotine đến mụ đầu. còn kim joon goo thì không thế ngửi nổi thứ ấy. tuy vậy, bản thân anh dường như cũng đã quen mùi của điếu marlboro đỏ. có lẽ lí do là bởi đây cũng chính là mùi của gã bạch quỷ, một mùi nồng đậm, gay gắt, cay khé cổ, thường vấn vít lấy gã trai. những làn khói dày đặc đến mức có thể dễ dàng che lấp đi mùi máu và mùi cơ thể đặc trưng của gã.
kim joon goo vẫn nhớ, rằng thời điểm cả hai còn mặn nồng, park jong gun đã cố gắng cai thuốc vì anh, hoặc ít nhất gã biết anh ghét mùi thuốc lá nên hiếm khi châm lửa, mặc cho bao thuốc đã nhàu nhĩ trong túi quần. lúc ấy, kim joon goo biết gã yêu anh nhường nào, một cử chỉ quan tâm quá đỗi ngọt ngào đối với kẻ khiếm khuyết cảm xúc như gã.
rồi ngọt ngào nào cũng đến lúc phai nhạt. tranh cãi nổ ra, mãnh liệt như cách cả hai thể hiện tình yêu. họ dùng bạo lực để giải tỏa. tên bạch quỷ còn điên rồ tận hưởng, gã sẽ khiêu khích anh bằng khói thuốc, sau đó lại kéo anh vào cuộc mây mưa không ngơi nghỉ. họ cãi nhau, đánh nhau, rồi làm tình. cứ thế tiếp diễn như một vòng lặp, cho đến lúc park jong gun phát chán và nói lời chia tay. kim joon goo đồng ý. không phải bởi vì anh hết yêu gã. có thể nói park jong gun chính là nghiệp báo của anh từ tiền kiếp, đeo bám anh không buông. anh đồng ý lời chia tay của gã thật vội vàng, chỉ sợ nếu thêm một giây nào nữa, anh sẽ thay đổi suy nghĩ và rồi như kẻ hèn mọn nhất thế gian, quỳ xuống cầu xin tình yêu của gã, đúng với mong muốn xấu xa của bạch quỷ. chỉ là anh đã quá mệt mỏi với mùi khói thuốc và cả mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền bám chặt từng ngõ ngách trong căn hộ, bám chặt lấy park jong gun. thế rồi rồi họ chia tay, trong sự ngỡ ngàng khó lí giải của chính gã.
tình yêu của kim joon goo dành cho park jong gun chính là lời nguyền đẹp đẽ nhất. anh vẫn yêu gã và chưa từng ngừng yêu gã. anh vẫn dành những đêm muộn lẩn trốn dưới màn trời đen đặc, dấm dúi đem trái tim trao cho gã. chỉ cần một cú nhá máy từ dãy số quen thuộc, joon goo lại xuất hiện trong căn hộ sang trọng nơi có gã chờ sẵn. không lời chào hỏi, chàng trai nhẹ dạ đã thuần thục cởi bỏ quần áo, nhanh nhẹn trèo lên giường và để ác ma chiếm lấy.
anh cũng có những ngày dành cho bản thân, cho rượu và cho seo seong eun. những ngày ấy là những ngày park jong gun bận rộn bên người tình mới, một cô tiểu thư xinh đẹp đến từ gia tộc danh giá, đi với gã trông thật xứng đôi vừa lứa. cuối tháng này họ sẽ tổ chức đám cưới. kim joon goo biết rõ sẽ không còn những đêm muộn gặp gỡ nữa, thế nên anh đã chủ động chặn liên hệ của park jong gun.
kim joon goo vẫn thường bị nỗi nhớ giày vò. và bởi vì anh là người xấu, anh không chọn cách ôm niềm đau một mình, anh muốn có thêm một kẻ đáng thương. xui xẻo cho seo seong eun, giá như cậu ta không thổ lộ tình cảm với anh vào cái đêm đầu tiên của cả hai. dù bị men rượu làm choáng váng đầu óc, kim joon goo vẫn nghe rõ lời tỏ tình ngọt ngào của seo seong eun. trong đôi mắt luôn mang vẻ xa cách, khi ấy lại sáng lên một vệt sáng kì lạ. seo seong eun ôm anh trong vòng tay, chặt chẽ và ấm áp. joon goo tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, anh nghe được tiếng trái tim đang đập thổn thức, vì thỏa mãn, vì hạnh phúc, vì hồi hộp. âm thanh thật quen thuộc, đập chung một nhịp điệu với trái tim anh mỗi lúc được kề cạnh park jong gun.
kim joon goo chỉ mỉm cười lặng lẽ. anh tự giễu bản thân mình và chợt cảm thấy tội nghiệp thay cho seo seong eun. nhưng trái tim không biết nói dối, dù cố gắng để tìm kiếm sự rung động, những gì anh có để đền đáp tình yêu của seo seong eun chỉ là nhục dục xác thịt, cũng là cách để anh gượng dậy mỗi lần suy sụp.
khói thuốc lượn lờ trước mặt, thấp thoáng gương mặt của kim joon goo, anh đang nhìn vào hắn, sương mờ cuộn trong khoé mắt. seo seong eun chợt cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. hắn biết hiện tại kim joon goo đang nhìn thấy gì. rõ ràng là không phải hắn. chưa bao giờ là hắn. thế nên sự căm tức dành cho park jong gun càng như được khắc từng vết vào từng mảnh xương sườn.
quá khứ của seo seong eun xám xịt như màu tro. sự tự ti và nỗi ám ảnh sức mạnh luôn dày vò hắn. cho đến khi cảm nhận được niềm dịu dàng hiếm hoi của kim joon goo, seong eun cũng quen dần với việc rời xa làn khói. nhưng vẫn là không thoát khỏi cơn nghiện, hắn ước mình có thể thoát khỏi cơn nghiện, ước mình thoát khỏi cơn mê mang tên kim joon goo.
joon goo không nói gì, seong eun không nói gì. hắn cầm lấy điếu thuốc vừa dập dở trong gạt tàn - đầu lửa đã tắt, chỉ còn thân thuốc ẩm và nguội. bằng một động tác thuần thục đến lạnh lùng, hắn châm lại nó. ngọn lửa bật lên, thiêu đốt phần giấy còn sót. hắn rít một hơi thật mạnh, thật sâu, kéo làn khói đặc quánh, cay nồng vào tận đáy phổi, như muốn thiêu đốt chính nỗi đau trong lòng mình. giữ khói trong cổ họng, seong eun trườn sát đến bên cáo vàng họ kim, anh vẫn đang mơ hồ dựa vào giường. ánh mắt hắn đen kịt, lạnh băng.
rồi hắn lao tới như mãnh thú.
gã trai túm lấy cằm anh bằng bàn tay chằng chịt hình xăm, không cho anh kịp phản ứng. móng tay ấn sâu vào da thịt tới mức để lại vết trầy đỏ. goo giật mình định giãy giụa. và rồi, hắn đè môi mình lên đôi môi mọng đỏ của goo trong một nụ hôn đầy chiếm đoạt.
seong eun mở rộng miệng, thổi ào ạt làn khói đặc quánh thẳng vào cuống họng goo. đồng thời, lưỡi hắn đâm sâu như lưỡi dao, cắn xé môi dưới mọng nước của goo đến rỉ máu. anh ho sặc sụa, tay đập thình thịch lên ngực seo seong eun nhưng bị hắn dùng toàn thân đè chặt xuống giường. khói thuốc trộn lẫn máu tạo thành thứ hỗn độn kinh dị trong khoang miệng. goo nghẹt thở, mắt trợn ngược, nước mắt, nước mũi, nước bọt nhiễu thành vệt loang lổ xuống cổ. hơi thở gấp gáp, tiếng khục khặc nghẹn ngào, mùi máu tanh nồng - tất cả trộn lẫn thành bản giao hưởng điên loạn. làn khói thuốc đậm đặc, đắng chát trong cổ họng seong eun được hắn truyền thẳng sang miệng goo, và anh buộc phải nhận lấy hết sự uất ức của người em này, seong eun của anh, seong eun ngoan ngoãn của anh.
seo seong eun nuốt lấy tiếng ho rú của goo bằng một cái hút chặt hơn. tay trái hắn siết tóc goo giật ngửa đầu ra sau, động tác bạo liệt khiến anh chỉ còn thở được từng hơi ngắn.
"ưm...!" goo khẽ rên rỉ, cố gạt ra nhưng bàn tay hắn như kìm sắt. anh bị buộc phải hít, phải nuốt thứ khói thuốc mà anh ghê tởm, giờ đây trộn lẫn sự giận dữ và tuyệt vọng. lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh một cách thô bạo, đẩy khói thuốc và cả nỗi phẫn uất sâu thẳm vào sâu bên trong anh.
nụ hôn kéo dài triền miên, cho đến khi seong eun cảm thấy goo gần như ngạt thở, cơ thể run rẩy, hắn liền buông anh ra.
tim seong eun lại đập hụt một nhịp, hắn khẽ cảm thán, anh joon goo vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, dù dáng vẻ bây giờ thật thảm hại.
đôi mắt hẹp dài thường ngày mang vẻ đa tình, ướt át như hồ ly của goo giờ đỏ ngầu, cay xè vì khói. nước mắt không ngừng chảy thành dòng, lăn dài trên gò má ửng đỏ, hòa lẫn với những giọt mồ hôi. bờ môi anh sưng húp, đỏ lựng vì bị hôn và day cắn quá mạnh, một vết rách nhỏ ở góc môi rỉ máu. cơ hàm anh như tê liệt, để lộ một vài giọt nước trong suốt chảy men theo đường cổ trắng muốt, nơi in hằn vô số vết hôn, vết cắn tím bầm từ đêm qua và cả trong nụ hôn vừa rồi. anh thở hổn hển, ngực phập phồng, dáng vẻ tàn tạ sau sự công kích tàn bạo.
seong eun im như phỗng, nhìn xuống goo đang thở dốc chăm chú như thú săn mồi, nhưng nỗi đau vẫn hiện lên dưới ánh mắt chua xót không giấu nổi của hắn. hắn không hả hê, hắn thấy ruột gan bị xoắn lại.
goo, với đôi mắt đẫm lệ vẫn nhìn thẳng vào seong eun, chậm rãi vươn hai cánh tay trần đầy vết tích ra. anh vòng tay ôm lấy cổ seong eun, kéo hắn về phía mình. bất ngờ khiến seong eun mất đà, ngã đè lên thân hình goo. hắn kịp chống hai tay sang hai bên, giam anh vào khoảng không giữa cánh tay và lồng ngực. khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. hơi thở nóng hổi, mùi khói thuốc, mùi máu trộn lẫn thành mùi hương phức tạp.
"seong eun..." goo thì thào, không một lời trách cứ, giọng khàn đặc, vỡ vụn, nghe như một lời van nài. "mau nói yêu tôi..."
seong eun sững sờ. ánh mắt hắn giãn ra, nỗi giận dữ và chua xót bị thay thế bởi một sự ngỡ ngàng tột độ. goo, kẻ kiêu ngạo, bạo lược, ngang tàng, giờ đang van xin lời yêu từ hắn? trong khoảnh khắc mong manh này, dưới ánh sáng ban mai, anh trông thật nhỏ bé và cô độc. một kim joon goo khác, một kim joon goo mà hắn khao khát được thấy, được ôm lấy, một kim joon goo đã chịu gọi tên seo seong eun.
seong eun cúi xuống. không còn sự cay nghiệt, hắn giờ chỉ còn sự dịu dàng tột cùng, như con chó ngoan ngoãn liếm vết thương cho chủ nhân.
hắn hạ môi xuống gò má anh, nơi nước mắt còn ướt đẫm, môi chạm lên những vệt ẩm ướt, vị mặn nhè nhẹ tan trên đầu lưỡi hắn. "em yêu anh, joon goo." hơi thở ấm áp phả vào da thịt.
môi hắn di chuyển, trải đều nụ hôn khắp gương mặt và thân thể anh.
"em yêu anh."
mỗi nụ hôn là một lời thì thầm.
"yêu anh." hôn lên mí mắt sưng húp
"yêu anh." hôn lên vành tai ửng đỏ
"yêu anh." hôn lên cần cổ trắng nõn
xuống mép môi đang rỉ máu, hắn liếm nhẹ vết thương, như muốn xoa dịu. "em yêu anh đến phát điên."
lưỡi hắn vẽ đường dọc sống mũi goo, xuống hõm cổ thổn thức, dừng lại ở bắp vai đầy vết răng cắn từ đêm qua. bàn tay gân guốc vuốt dọc sườn eo mẫn cảm.
goo rên khẽ, mắt nhắm nghiền, thân thể dưới seong eun dần mềm ra, đầu ngả sang một bên để lộ đường cổ gợi cảm, như đang đón nhận,đòi hỏi nhiều hơn những cái chạm. tay anh siết chặt hơn vào bờ vai seong eun, khiến vết mực trên vai hắn trở nên méo mó. không khí trong phòng thay đổi, sự căng thẳng, giận dữ và đau đớn nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khác, nồng nàn và đầy dục vọng, được châm ngòi bởi sự dịu dàng chua xót.
seong eun cởi bỏ tất cả sự hung bạo. hắn đặt anh nằm xuống như đặt báu vật sắp vỡ. từng cử chỉ là sự tôn thờ.
và rồi, trong ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm mai, họ lại tìm đến nhau. những cái chạm, những nụ hôn chậm rãi, đẫm nước mắt và mồ hôi. họ làm tình trong im lặng, chỉ có tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng ga giường sột soạt vang lên đều đặn, như thể cố gắng chen vào phá vỡ sự căng thẳng ngột ngạt.
seo seong eun vẫn không ngừng thầm thì lời yêu.
______________________________
"seong eun à, tui tới gòi nè"
kim joon goo đẩy cửa bước vào. vẫn là khung cảnh quen thuộc. thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc kệ sách đầy ắp sách, bí quyết kinh doanh, mẹo hay cho người muốn làm giàu, tiếng nhật, tiếng trung,... anh khẽ khịt mũi, môi vẫn giữ nụ cười nhạt.
"nể thật đấy, thằng nhóc này."
anh bước chầm chậm, tiến về phía bàn làm việc của seo seong eun. đặt mông yên vị trên đệm ghế êm ái, kim joon goo lười nhác ngả người ra sau, một lần nữa quan sát văn phòng của hắn. bừa bộn một cách có tổ chức.
trên chiếc bàn trải đầy giấy tờ, kim joon goo thấy một bao thuốc, vuông vức, vỏ dày và cứng cáp. anh mở bao, vẫn còn nguyên.
ngón tay thon dài mân mê góc hộp, rồi lại đến dòng chữ "mevius" in trên nền xanh. kim joon goo cứ thế ngẩn ngơ một lúc.
anh đột nhiên đứng bật dậy, bước về phía thùng rác mini.
lục lọi trong đống giấy vụn, anh tìm thấy bao thuốc quen thuộc, marl đỏ. bên trong chỉ còn vỏn vẹn ba điếu. vỏ đã bị bóp đến nhàu nhĩ, góc hộp rách tươm, tróc từng mảng giấy.
kim joon goo hừ lạnh, tay nhanh nhẹn nhét bao thuốc không nguyên vẹn vào túi áo.
cạch
"anh joon goo tới rồi ạ?"
seo seong eun xuất hiện đằng sau lưng anh, bóng đổ che khuất dáng người có phần nhỏ bé đang ngồi khom trước cái thùng rác mini.
hắn không hỏi gì, bởi lẽ đây là kim joon goo, và không nên thắc mắc về những gì kim joon goo đã, đang và sẽ làm.
người nọ dù bị bắt gặp trong tình cảnh khó hiểu vẫn thản nhiên như không.
"ừ ~ anh tới rồi nè ~"
kim joon goo đứng dậy, tay khẽ phủi những hạt bụi vô hình trên quần tây. quay lại vươn vai, vẫy tay nhè nhẹ thay lời chào.
"anh ăn gì chưa ạ?"
"chưa, nay anh muốn ăn với cậu." họ kim nháy mắt, môi chu nhẹ.
"ừm... vậy, anh chờ em một chút."
seo seong eun lúng túng đáp lại, chóp tai đỏ ửng như tụ máu.
nói rồi hắn tiến về phía bàn làm việc. tay vội vã lật từng tờ giấy, mở từng ngăn kéo, dáng vẻ luống cuống khó thấy được ở một kẻ luôn mang phong thái chuyên nghiệp như seo seong eun.
"tìm cái này à?" kim joon goo giơ lên bao mevius, vỏ xanh ánh bạc vẫn còn khá lạ lẫm với seo seong eun, hắn đơ người vài giây rồi tiến tới trước mặt anh.
ngay lúc hắn vươn tay định cầm lấy, kim joon goo đã vội giật lại.
"không hút marl đỏ nữa à?"
seong eun khựng lại, đáy mắt tối đi, đôi lông mày khẽ chau lại. hắn không trả lời.
"đổi gu rồi?"
"không phải."
nhìn dáng vẻ u ám của seong eun, joon goo thở dài. anh không hỏi gì thêm, tay chạm vào ngực áo hắn, trả lại bao thuốc cho chủ nhân của nó. hơi ấm từ tay anh xuyên qua lớp vải áo khiến tim seong eun run lên trong vài giây ngắn ngủi.
anh chủ động khoác vai hắn, vui vẻ kéo hắn đi dọc hành làng trống trải. chân anh bước từng bước theo nhịp điệu vui tươi, môi xinh còn huýt sáo.
bao thuốc marlboro đỏ khẽ rung trong túi áo.
______________________________
duma seogoo đáng yêu chết luôn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com