Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đâu đó miền Bắc nước Ý,

Oh, to see without my eyes
Khép hờ đôi mi, hồi ức thay em bồn chồn nhớ nhung,

The first time that you kissed me
Khởi đầu ấy, dư vị môi người trao mềm mại trên môi em.

Boundless by the time I cried
Tiếng em nức nở sầu bi tan vào miền bao la vô định.

I built your walls around me
Dựa dẫm mình lên bức tường nơi bóng lưng người vững chãi.

White noise, what an awful sound
Âm sắc trắng nhiễu sóng, đầu rối như tơ vò.

Fumbling by Rogue River
Đơn côi dò dẫm bên dòng Rogue chảy xiết,

Feel my feet above the ground
Gót chân rời bỏ xúc cảm trên cỏ đất nơi thực tại.

Hand of God, deliver me
Van xin Chúa trời, hãy phóng thích hồn con.

Oh, oh woe-oh-woah is me
Ôi, em cảm ngọt ngào, em thấy đắng cay.

The first time that you touched me
Cái lần mới mẻ ấm áp tay người truyền đến thân em,

Oh, will wonders ever cease?
Nhiệm mầu ơi liệu có biến mất hay chăng?

Blessed be the mystery of love
Ái tình thần bí, mong cầu phước lành.

Mystery of Love, Sufjan Stevens.

1.

Mười bảy tuổi là quãng lưng chừng của đời người. Tuổi mười bảy có thể điên hoang cuồng dại, có thể ngu ngốc khờ khạo, có thể cô đơn trống vắng, có thể ấm no đủ đầy.

Tuổi mười bảy có thể yêu.

Nhưng tình yêu để con người ta đọc vị quá đỗi dễ dàng thì đâu phải là tình yêu?

Kim Juhoon nghĩ về tình yêu như một bản hoà ca hàm chứa vô vàn ẩn ý, chúng thật khó lý giải. Đời người tồn tại hàng tá loại tình yêu, đau khổ, hạnh phúc, chia lìa, còn có hơn thế nữa; tình yêu không bị bó buộc bởi vô luận hình thái nào.

"Chào nhà văn trẻ, hôm nay lại có triết lý gì về tình yêu đây?" Nhóc hàng xóm Eom Seonghyeon như mọi ngày ghé sang vườn đào nhà Juhoon, hái quả một cách quang minh chính đại, chẳng lạ lẫm khi nhìn thấy Juhoon gục đầu trên bộ bàn ghế gỗ nâu sậm đặt dưới gốc cây lớn toả bóng râm mát; tay em cầm chiếc bút mực, hí hoáy chữ viết lên quyển sổ gắn những trang giấy ố vàng.

"Chẳng có triết lý gì cả. Anh đang tính toán tốc độ rơi của đào chín khi bị gió tác động bằng định luật II Newton, trừ mấy quả em đã hái trộm của nhà anh suốt hai tuần nay."

"Cấm vu oan giá hoạ cho người vô tội, thiên tài ơi. Bác gái đã cho phép em hái một ít về lấy lộc rồi nhé. Vườn đào nhà anh làm thành khu rừng trong chuyện cổ tích được luôn đấy, đừng có ki bo thế."

Kì nghỉ hè vừa mới bắt đầu, Seonghyeon sau khi thoát khỏi đống sách vở đáng nguyền rủa đã lên kế hoạch nghịch ngợm nhà anh trai hàng xóm suốt cả mùa hè sao cho hợp lý. Juhoon không chấp trẻ con, đành mặc kệ nó làm càn. Eom Seonghyeon tuy non nớt nhưng nhân sinh quan của thằng nhóc lại không đơn giản như vẻ bề ngoài trong trẻo thường thấy. Tâm tư và lý tưởng mà Seonghyeon qua vài lần tình cờ thể hiện ra đều khiến Kim Juhoon choáng ngợp, hơn hết là hứng thú. Thằng bé giúp em có thêm những góc nhìn mới về tình yêu, về đời.

Hoặc là về một đứa nhóc mười sáu tuổi có thể quậy phá đến mức nào.

Kim Juhoon đớ người nhìn cả thân Eom Seonghyeon vắt vẻo trên cành cây đang dần trĩu xuống. Trước khi thằng nhóc quyết định lộn nhào ba phát với cái cành lỏng lẻo như sắp gãy đó thì Juhoon đã cau có đứng trước mặt nó, "Xuống dưới đất ngay hoặc anh sẽ bảo mẹ em đăng ký cho em lớp học hè."

"Anh chơi xấu!" Seonghyeon uất ức hét lên.

"Vườn đào nhà anh không phải khu vui chơi."

Eom Seonghyeon hậm hực, nó thề sẽ gom hết đào nhà Kim Juhoon về mở sạp bán hoa quả. Chắc chắn có thể bán chạy nhất nhì nước Ý.

2.

Cha của Juhoon là một giáo sư ngành Dược, trong phòng làm việc của ông trồng rất nhiều loài cây lạ mà Juhoon chưa từng thấy. Từ bé, em đã thường hay ghé thăm hệ sinh thái thu nhỏ này của cha, líu lo thắc mắc đến từng chậu cây một dù em sẽ chẳng nhớ nổi nửa chữ trong tên của chúng. Ngoại trừ loài dây leo thân gỗ được đặt bên cạnh bức ảnh cưới của cha và mẹ, Wisteria sinensis, hay gọi là Tử đằng. Hoa có bông tím, bông trắng, đồng loạt nở trước tán lá thơm mùi nho sữa; quả dạng đậu dẹt chín nứt vào mùa hè, tuy nhiên cấm kị bỏ vào mồm, vì toàn thân cây có độc.

Cha nói, hoa tử đằng tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu. Loài hoa mẹ thích nhất. Cha yêu nó như cách cha thương mẹ suốt từng ấy năm qua.

Tiếc là không thể đem quả của chúng bỏ vào mồm, Kim Juhoon bốn tuổi nghĩ mà buồn thiu.

Còn Kim Juhoon mười bảy tuổi thì đã thôi chấp niệm với việc nhai quả độc. Thay vào đó, em tự hỏi, liệu sẽ có ngày được thẩm thấu chữ "thương" như cách cha và mẹ dành cho nhau hay không? Liệu rằng sẽ có ai đó đến cùng chùm hoa đằng la, thương em bằng trái tim, bằng cốt lõi tâm hồn, bằng thực tâm tận đáy lòng?

Chẳng biết nữa. Xem ra tính vận tốc lá cây rụng còn dễ dàng hơn là mộng tưởng về tình yêu.

Juhoon mải mê ngắm nghía những chậu cây dược liệu được đặt ngay ngắn bên khung cửa sổ, không để ý cha em đã bước vào phòng từ lúc nào, "Chúng vẫn phát triển tốt nhỉ, con trai?"

"Vâng." Em quay sang nhìn cha, ông cầm trên tay cốc cà phê nóng, ngồi xuống bàn làm việc và chậm rãi lật từng trang tài liệu, "Con đang tự hỏi khi nào thì cha sẽ mang về một cây Tây Dương sâm đấy." Juhoon khúc khích, nửa đùa nửa thật. Đó là loại cây thân thảo sống lâu năm trong họ cây thường xuân mà em mới phát hiện được gần đây qua sách tổng hợp dược liệu của cha, có nguồn gốc từ miền đông Bắc Mỹ, tên gọi khác là Nhân sâm Canada.

"À. Tây Dương sâm, giúp giảm tần suất và thời gian của các triệu chứng cảm lạnh và cúm. Con biết đấy, cha không thể ngừng hào hứng khi nghĩ về nó và chuyến đi đến miền đông Canada vào tuần tới."

"Cha sẽ đi Canada ạ?" Mắt Juhoon sáng lên, hồ hởi đều hiện rõ qua giọng nói, "Cha có đến vùng phía tây Newfoundland không? Ý con là, nơi có rất nhiều Nhựa thông Canada ấy?"

"Có chứ, con yêu. Đổi mười tấm ảnh chụp Canada balsam lấy một tuần phụ mẹ trông nhà nhé."

"Tuân lệnh!"

Vị giáo sư nhìn con trai mình vui vẻ rời khỏi căn phòng làm việc đầy trìu mến, cứ như em vẫn là đứa trẻ nhỏ ngây ngô ngày ấy, hái trên trời muôn vạn vì sao để đặt thắc mắc về các loại cây ông trồng. Kim Juhoon vốn điềm tĩnh và dịu dàng giống mẹ, lại pha thêm chút cứng đầu với ham mê của cha, cùng sự hồn nhiên ở độ tuổi mới lớn, là đứa trẻ mà chưa phút giây nào ông ngừng tự hào về. Ông mỉm cười, chỉ mong rằng thế giới sẽ yêu thương Juhoon như cách mà ông và vợ đã luôn dành dụm cho con mình.

3.

Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, chính xác là thời điểm thích hợp để ngủ nướng thêm mấy tiếng nữa, nhưng Seonghyeon nào dễ dàng tha cho Juhoon được bình yên đến vậy, nó hí hửng chạy sang nhà em mà gõ cửa inh ỏi, "Buongiorno! (*) Xem em có gì mới này."

Kim Juhoon mắt nhắm mắt mở nhìn bản mặt hớn hở của Eom Seonghyeon, khó hiểu dời tầm mắt sang vật nằm trong tay nó, "...Một cái rổ đan bằng tre?"

"Kích cỡ dạng lớn đó nha, vườn đào nhà anh sẽ chết dưới tay em."

"Chưa chín hết đâu mà đòi hái."

"Em mặc kệ. Chín quả nào lụm quả đấy."

"Anh bắt đầu hối hận vì không khuyên mẹ em cho em đi học hè rồi." Juhoon ngáp tràng dài, cam chịu đi theo giám sát nó phòng trừ trường hợp thằng nhóc sẽ san phẳng cả khu vườn mà gia đình em đã gây dựng mấy chục năm nay trong tức khắc.

"Không được đâu nhé. Nghỉ hè là nghỉ hè, học hành cái nỗi gì? Mẹ mà bắt em đi học thêm, em bỏ nhà đi bụi."

"Ờ. Mạnh miệng phết."

"Đằng nào em chả học xong chương trình năm tới từ đầu tháng giêng rồi, bây giờ là lúc vui chơi, anh không cản được em đâu, thiên tài ạ."

Mùa hè nước Ý mang vẻ nhộn nhịp của nắng vàng ban mai; vùng quê nơi Kim Juhoon sinh sống thuộc phía Bắc, so với phía Nam thì nhiệt độ không quá bỏng rát. Từ xa xa bên kia, Eom Seonghyeon đang khấp khởi săm soi màu vỏ từng quả một cách kĩ càng; dù mồ hôi túa ra như suối, nó dường như càng phấn khích hơn, tung tăng tựa chú sóc con nhảy nhót trong vườn đào lớn. Đằng này là Juhoon đứng dưới hàng cây xanh đung đưa trước gió, vì bị thằng nhóc hàng xóm trời đánh phá giấc bất chợt mà mệt mỏi khép mắt, dịu nhẹ cùng tiếng ve sầu kêu râm ran, ngủ quên tự khi nào.

4.

"Chết mẹ rồi. Anh Juhoon ơi anh mau dậy đi!" Eom Seonghyeon cầm lấy bả vai Juhoon mà lắc mạnh liên tục, khiến em đang ngủ ngon lành cũng phải hoảng hốt mở to mắt. Xác định nhóc Seonghyeon trước mắt ngoài vẻ mặt mếu máo như sắp khóc ra thì không bị thương hay đau đớn gì, Juhoon mới thở phào, "...Gì vậy? Lần thứ hai trong ngày em phá giấc ngủ của người khác rồi đấy."

"Em xin lỗi mà. Chuyện này quan trọng hơn, vừa nãy mẹ gọi em về đi giao hàng giúp mẹ, có một đơn thôi. Em thấy anh ngủ nên đành phải cầm rổ đào đầy ụ sau ba tiếng vất vả làm lụng mới có được của em đi cùng, thế quái nào em lại say nắng đến mức để quên rổ đào ở nhà người ta rồi?! Ôi cái trí óc chết tiệt của tôi ơi!"

Dáng vẻ quằn quại làm bộ đau khổ của nó khiến Juhoon không khỏi dị nghị; sợ rằng Seonghyeon sẽ bứt cỏ dưới chân cho lên mồm nhai, dù biết thừa ý định của thằng nhóc nhưng em vẫn hỏi nó, "Rồi em lay anh dậy làm gì? Muốn anh xin lại rổ đào hộ em chắc?"

Hai mắt Seonghyeon nhiệt tình mà thành tâm chớp chớp, câu trả lời đã có trong câu hỏi của anh rồi, anh trai yêu dấu ơi, em còn có thể nói gì nữa?

Kim Juhoon thở dài thườn thượt, hết nói nổi, "...Thằng nhóc thối."

Ngôi nhà mà Seonghyeon nhắc đến cách không quá xa, đi bộ chừng một cây rưỡi đã đến nơi. Mái ngói vảy cá thâm nâu, bao quanh là sân vườn rộng rãi, trước chiếc cổng được ốp bằng gạch còn cầu kì gắn bảng hiệu ghi "Nhà Edwards". Trong trí nhớ của Juhoon thì từ năm ngoái đây còn là khoảng đất trống, gần đây thì em không ghé qua mạn đường này; dán chặt mắt lên cái bảng tên khắc bằng vàng to tướng trước cổng, em hoài nghi hỏi, "Nhà này mới xây à? Trước kia đâu có."

"Nghe phong thanh hình như là gia đình nào đó ở bên Canada đặt gạch xây nhà từ năm kia, mới chuyển về đây được mấy ngày thì phải." Seonghyeon ngó ngang ngó dọc, bấu víu lấy bức tường gạch nhà người ta bất chấp trông nó như thằng ăn trộm dở hơi giữa ban ngày, "Anh ơi, cái tên tay chân dài lều khều đằng kia đang cầm rổ đào của em kìa!"

Cho nên, Kim Juhoon đoán do nắng trưa quá chói chang làm đầu óc em không còn mấy thanh tỉnh, hoặc do chơi với Eom Seonghyeon quá lâu riết nhiễm luôn bệnh điên của nó, để giờ đây em đang đứng ngay trong sân nhà Edwards gì đó, đối mặt với tên ất ơ nào đó cao hơn gần một cái đầu, giải thích dễ hiểu nhất có thể về vấn đề của đứa em mình và xin lại rổ đào thân yêu.

Cơ mà đời không như mơ, loài người không phải ai cũng dễ mến. Tên đầu vàng Canada có vẻ như nghe tai này lọt sang tai kia chứ chẳng nhảy chữ thấm vào đầu não, gã nhất quyết từ chối trả lại rổ đào, còn hùng hồn tuyên bố từ giờ mấy miếng đào này sẽ là của gã. Kim Juhoon giật giật hàng lông mày, đôi co với người điên dưới nắng quả thật tốn sức, khiến em mất bình tĩnh mà chửi thẳng vào bản mặt thiếu đánh của gã.

"Trả rổ đào đây, đồ ăn cắp."

"Bậy nào, vô tình hay cố ý đặt ở nhà tớ thì giờ cũng là của tớ rồi. Đào trong rổ này chín mọng như vậy, thơm nức mũi, nom đã biết rất ngon ngọt. Muốn lấy lại không? Hay chúng ta trao đổi đi?"

"Cái quái gì—"

"Tớ đổi rổ đào này lấy một mùa hạ của cậu."

Lời gã thốt ra như sét đánh ngang tai, mặt Juhoon dần trở nên khó coi hơn, chỉ muốn phun nước bọt vào tên cao kều nhởn nhơ cà lơ phất phơ đứng đối diện này cho bõ ghét, "Thần kinh."

4.

Juhoon nhớ rất rõ rằng cha và em đã thoả thuận món quà được mang về sau chuyến du ngoạn Canada là những bức ảnh cây nhựa thông tuyệt đẹp; mặc dù cha không nuốt lời về vụ đó, nhưng cái tên đầu nhím tóc lỉa chỉa màu vàng hấp hơi mà ngày hôm qua em còn mắng gã bị tâm thần đang đứng trước cửa nhà em là sao nữa vậy?

"Đây là Martin Edwards Park. Từ khi biết cậu ấy bằng tuổi con, cha đã rất tò mò về chàng trai này. Cậu ấy giúp cha rất nhiều trong chuyến đi, trùng hợp thế nào lại cùng mẹ cậu ấy chuyển về vùng quê nhà chúng ta sinh sống đến hết mùa hè này. Hôm nay coi như quà cảm ơn, gia đình mình cùng cậu ấy ăn một bữa cơm được chứ? Cha sẽ phụ mẹ xuống bếp."

"Làm phiền nhà mình rồi ạ."

Juhoon nhìn Martin treo trên mồm cái nụ cười vừa giả tạo vừa thảo mai, nói thật là khá ngứa mắt; tuy nhiên em không thể làm mất mặt cha bằng cách hét ầm lên cha ơi đây là cái tên ăn cắp rổ đào nhà mình nhọc công nuôi trồng được, đành nhắm mắt (tạm) cho qua.

Sau khi bữa cơm kết thúc, cha mẹ Juhoon ngồi trong phòng khách cùng nhau xem chương trình thường nhật trên TV, hoàn toàn không hay rằng trong nhà bếp đang xảy ra chiến tranh lạnh giữa hai cực Martin Edwards và Kim Juhoon. Chuyện kể rằng Martin vốn dĩ muốn rửa bát, lại bị Juhoon thô bạo đuổi như đuổi tà, "Tránh ra chỗ khác đi, Brachiosaurus (**)."

"Này, không nên cọc cằn với khách như vậy đâu, quả đào nhỏ." Martin quyết không từ bỏ chuyện rửa bát, như cái đuôi ngoe nguẩy đứng sau lưng Juhoon phá phách đến khi em chịu cho gã động tay vào bồn rửa.

"Gọi linh tinh gì đấy?"

"Chứ cậu cũng vừa gọi tớ là khủng long sauropoda còn gì? Quả đào nhỏ nghe còn dễ thương chán."

"Tôi thì liên quan gì đến quả đào? Lại còn nhỏ? Nhỏ cái con khỉ khô."

"Vườn nhà cậu toàn đào với đào thôi kìa, lại bảo chẳng liên quan đi. Hơn nữa, người cậu nhỏ hơn người tớ, gọi như vậy là quá hợp lý rồi."

"Tên điên, lo mà rửa bát đi."

5.

Martin không biết tiếng Ý, từ lần đầu gặp nhau cũng là Kim Juhoon dùng tiếng Anh giao tiếp với gã, chứ tên đầu nhím đần độn này mới nghe mỗi cụm từ "testa di cazzo" Juhoon vô tình thốt ra thôi đã ngẩn người nửa ngày trời rồi.

"Câu vừa rồi nghĩa là gì vậy?"

"Câu nào?"

"Testa gì đó? Testa DiCaprio?"

"Không phải, testa di cazzo. Nghĩa là—" Juhoon cười bí hiểm, thấy dáng vẻ chăm chú lắng nghe của gã lại càng thêm thích thú, "— thằng khốn nạn."

Martin Edwards bị chửi đến lần thứ hai vẫn lớ ngớ, mất một lúc mới nhận thức được vấn đề, "Ơ kìa, cậu bảo cậu dạy tớ học tiếng Ý mà, sao nãy giờ toàn chửi tớ vậy?"

"Tôi nói tôi sẽ dạy cậu lúc nào? Sei davvero un rompicoglioni."

"Câu đó là sao nữa thế?"

"Cậu đúng là đồ phiền phức, ngu."

"Này!"

Juhoon coi gã đang xù lông nom chẳng khác gì con nhím kia là không khí mà bơ đẹp, bận rộn với quyển sổ chi chít những con chữ ngay ngắn, cách điệu trên đó. Martin rập rình hồi lâu, thấy em viết toàn tiếng Ý vẫn không bỏ cuộc chịu thua, tò mò, "Quả đào nhỏ ơi, cậu làm gì vậy? Viết văn hả?

"Tôi sưu tầm và dịch văn, chưa chiêm nghiệm đủ đến độ viết lách được đâu."

"Đọc cho tớ nghe một bài với."

"Sao tôi phải đọc cho cậu?"

"Đi mà." Martin nài nỉ. Hai người ngồi bệt lên bậc thềm gỗ ngoài nhà, nắng soi chiếu màu nâu hạt dẻ chói rọi nơi hồn mắt đang chăm chăm cái nhìn mong đợi vào Juhoon của gã; tựa như có viên đá khơi dậy cơn gợn sóng trên dòng sông đáy lòng, em khẽ run rẩy, chẳng nhanh chẳng chậm mà chọn một bài thơ, chiều theo ý Martin.

Ban mai đã không còn mù mờ sương, mùi cỏ dại thoang thoảng qua lòng bàn chân trần, giữa tiếng xào xạc của cây lá, giữa tiếng lặng thinh của bầu trời mùa hạ, giọng em cất lên đều đều bên tai gã.

"Anh không yêu em như thể em là bông hồng muối, đá hoàng ngọc

hay mũi tên hoa cẩm chướng truyền lửa:

anh yêu em như em yêu những điều đen tối nào đó,

bí mật, giữa bóng tối và tâm hồn.

Anh yêu em như cái cây không nở hoa và mang theo

bên trong nó, ẩn giấu ánh sáng của những bông hoa đó,

và nhờ tình yêu của em nó sống trong bóng tối âm u cơ thể anh

hương thơm nồng nàn tỏa lên từ lòng đất.

Anh yêu em không biết bằng cách nào, khi nào, hoặc từ đâu,

anh yêu em trực tiếp mà không vướng bận hay kiêu hãnh:

anh yêu em như thế này vì anh không biết cách yêu nào khác

nhưng theo cách này thì anh không phải là anh và em cũng không phải là em,

gần đến mức bàn tay em đặt trên ngực anh cũng là của anh,

gần đến mức đôi mắt em khép lại với giấc mơ anh."

(— One Hundred Love Sonnets: XVII, Pablo Neruda).

6.

Đỉnh điểm nóng nực đích thực chính xác là tầm trưa hè đầu tháng bảy, chán chường vì chẳng có việc gì làm đâm ra rảnh rỗi sinh nông nỗi, Martin quyết định rủ Juhoon đi lội suối.

"Dở hơi à? Nắng thế này còn đòi đi lội suối, không đi đâu."

"Tớ chở cậu mà, che hết nắng cho cậu luôn, đi với tớ đi."

Sau khoảng một tiếng rưỡi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng em cũng chào thua trước sự ồn ào chẳng biết mệt của gã. Bầu trời mùa hạ vùng xã Crema rạng rỡ chói loà, Martin lái chiếc xe đạp có Juhoon ngồi sau, băng qua cánh đồng nho bát ngát sắc xanh, ánh vàng hạ cháy trên da hơi chút bỏng rát; sợ em phải hứng nắng lâu, gã dốc hết sức mà chạy thật nhanh về phía trước.

Con suối nhỏ róc rách đoạn dài theo vách đá, nước trong vắt, hơi bốc lên mát lạnh sảng khoái. Martin thích thú định nhảy xuống, thấy Juhoon bên cạnh đang cầm khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán đành khựng lại, tinh ranh chỉ vào bên thái dương ướt đẫm do nóng bức gây ra của mình, "Quả đào nhỏ ơi, lau cho tớ nữa."

Vốn tưởng Kim Juhoon sẽ cau mày rồi khinh bỉ mắng Martin Edwards là đồ hấp hơi, nhưng nào ngờ em chỉ lẳng lặng đổi mặt trong của chiếc khăn ra ngoài, đưa lên chậm rãi thấm từng giọt mồ hôi đang chảy dài trên sườn mặt gã.

"Đã bảo là trời rất nóng rồi, còn cố chấp chạy ra tận đây. Mồ hôi nhiều như vậy đến lúc về bị ốm thì định trách ai hả? Cậu đúng là tên hấp."

Vẫn là không tránh được việc bị em mắng rồi, cơ mà gã lại thấy hồ hởi trong lòng.

Hai bên bờ so với dòng suối có hơi cao, khó mà nhảy trực tiếp xuống. Juhoon thận trọng kiểm tra xem cục đá dưới chân liệu có đủ chắc chắn để em đứng lên hay không; cánh tay em được Martin giữ lấy, cảm giác sợ mất thăng bằng khiến Juhoon giật thót, nói lớn, "Cậu mà buông tay ra là chết đòn với tôi."

Dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy này của em khiến gã phì cười, Martin điều chỉnh lại lực tay, đủ để Juhoon không bị đau, ân cần dỗ dành, "Được rồi mà. Tớ giữ cậu chặt lắm nè, quả đào nhỏ đừng sợ."

Vật vã một hồi lâu, hai vóc dáng cao gầy cuối cùng đứng vững chen chúc trên tảng đá cuội nổi lên giữa con suối. Juhoon vẫn còn sợ ngã, em bấu víu lấy bả vai gã, nhìn xuống dưới lòng bàn chân đang được dòng nước bao bọc mát rười rượi, ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt tủm tỉm cười nom rõ đểu cáng của Martin Edwards. Bấy giờ Kim Juhoon mới nhận ra khoảng cách lẫn tư thế giữa hai đứa hoàn toàn không đứng đắn chút nào hết, khi mà vòng eo em đang nằm gọn trong đôi bàn tay gã, và môi gã gần như có thể chạm đến mái tóc đen tuyền của em. Nhưng Martin thì có vẻ không để ý tiểu tiết đến vậy, gã thả lỏng mình để cảm nhận tiếng suối chảy xen kẽ âm thanh thánh thót của chim rừng. Juhoon muốn nhích xa ra, liền bị gã phát hiện mà giữ chặt hơn, "Ngã bây giờ."

"Cậu không ôm tôi thì tôi cũng không ngã được đâu."

"Hử? Vừa nãy quả đào nhỏ mới bảo tớ đừng buông tay ra mà, giờ đổi ý rồi?"

"Cái tư thế này chưa đủ kỳ quái à, tên khốn? Bỏ ra mau."

Bấy giờ gã mới nhận thức được bản thân đang ôm khư khư Juhoon và ghìm em đến vòm ngực mình sát nút, khoảng trống chẳng đáng kể là bao. Như quả bom nổ chậm, mặt Martin dần đỏ lên, gã lúng túng vừa muốn buông tay, vừa sợ em ngã, thế nào lại thành gõ loạn xạ lên eo Juhoon, khiến em không nhịn được mà phì cười, dùng tay đánh mạnh vào người gã, "Làm gì vậy? Nhột."

Rốt cuộc là rủ nhau đi lội suối mà đâu khác gì đi đánh trận. Dẫu ngâm chân bằng nước suối quả thật khoan khoái, cơ mà Martin cứ múa may quay cuồng làm Juhoon nhột liên tục, cười như bị khùng, mệt gần chết.

Ngả người trên thềm cỏ, Juhoon thở hồng hộc, lạc cả giọng, "Đi không nổi nữa rồi, tại cậu hết đấy, đần độn."

"Nhưng cậu rất vui còn gì? Tớ chưa từng thấy cậu cười nhiều thế đến tận bây giờ."

"Vui cái đầu nhím nhà cậu ấy, ai bảo cậu đụng chạm linh tinh vào người tôi? Cứ ngoác mồm ra ha hả như bị điên vậy thì hay ho gì hả?"

"Chưa nghe Victor Hugo nói à? Tiếng cười là ánh nắng, nó xua đi mùa đông trên gương mặt con người. Quả đào nhỏ ơi cậu đừng làm mặt lạnh nữa, phải cười nhiều lên."

"Giờ thì cậu đang tỏ ra hiểu biết đó hả?"

"Không phải tỏ vẻ đâu." Martin dời tầm mắt từ khoảng trời đã ngả dần màu chiều sang đôi má hồng hồng do vừa vật lộn với gã trên mặt Juhoon, nhe răng cười, "Là lời nói thật từ trái tim tớ đó."

"Ngáo đá."

7.

"Quả đào nhỏ ơi, cậu ăn chocolate không?"

"Không."

"Hay làm tí cà phê?"

"Pha nhiều sữa thì được."

"Em bé không uống được đồ đắng hả?" Gã trêu chọc, đổi lại một cái lườm cháy mắt đến từ em.

Eom Seonghyeon vừa cắn miếng kem ngon lành mới mua, vừa âm thầm đánh giá hai con người đang bận xà nẹo nhau trước mắt. Hai tháng nay, tên Martin Edwards Park kiêm kẻ đã có ý định nhót luôn rổ đào nó hái muốn trụi cả buổi trời này hầu như ngày nào cũng chạy qua nhà anh Juhoon ăn chực, phá kỉ lục của Seonghyeon luôn. Đương nhiên nó không hề hài lòng chút nào, nhưng anh trai hàng xóm thân thiết bấy lâu của nó hình như dính cứng ngắc đống bả thằng cha Canada khỉ gió kia thả bừa bãi ra rồi, Seonghyeon hết cách thôi. Được cái tên cao kều này khá biết điều, gã pha cho Juhoon một cốc cà phê sữa, cho bản thân một cốc ít ngọt hơn và cho Seonghyeon thêm một cây kem nữa, vì rõ ràng nó sẽ không uống sữa trong lúc ăn kem đâu, có hại cho hệ tiêu hoá.

Thật ra Eom Seonghyeon chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để làm bài, cụ thể là sân vườn nhà Kim Juhoon. Dù đã cầm đèn chạy trước ô tô học hết chương trình cho năm học mới, nhưng mẹ Seonghyeon vẫn xách nó đi học thêm, giờ thì đống bài tập của nó lại chồng chất, thế là mùa hè vui chơi thoả thích cứ không cánh mà bay. Không để ý đến đống cơm chó ngập họng trước mắt nữa, nó mắc kẹt với cái bài tập Vật lí vận dụng nãy giờ được chừng mười phút rồi, muốn điên ghê.

"Đáp án là âm ba nhân mười mũ trừ sáu, quan sát hình vẽ chút, dùng điều kiện cân bằng là giải được." Giọng Martin vang lên sau lưng Seonghyeon, thấy thằng nhóc cứ ngơ ngác nhìn mình, gã hỏi tiếp, "Cần anh viết hộ không?"

"Thôi không cần đâu anh trai. Cảm ơn nhé, em quên công thức tí thôi."

Mãi mới giải xong bài tập, Eom Seonghyeon chính thức kiệt sức. Nó nhìn đằng xa thấy Martin Edwards đang cười hì hì vẫy tay chào tạm biệt Kim Juhoon, mà anh trai nó nom cũng vui vẻ không kém. Juhoon mới bước vào nhà đã chạm mặt với Seonghyeon mang ánh nhìn đánh giá quét ngang quét dọc trên người mình, em lại gần, gõ nhẹ lên đỉnh đầu nó, "Chưa về nữa hả?"

"Ui da." Seonghyeon lấy một tay ôm đầu, diễn vẻ như đau dữ lắm, "Sao mà nỡ về, phải ở lại nhìn đôi tình nhân uyên ương cho đã con mắt chứ."

"Vớ vẩn, làm xong bài rồi thì đi về đi."

"Chỉ khéo đánh trống lảng, thành thật đi, anh thích tên đó chứ gì?"

"Không thích."

"Xạo."

8.

Gần đây Martin có hơi kì lạ.

Chuyện gã là quả cà chua dễ ngượng thì em đã biết từ hồi cả hai cùng nhau lội suối rồi. Cơ mà trước đó tần suất đỏ mặt của Martin cũng chẳng đều đặn lắm, dạo gần đây thì lại khác. Đứng gần Juhoon một chút là cả người gã đổi màu toàn tập như có công năng, em chỉ mới chạm thử lên trán gã để xem liệu người này có bị sốt hay bệnh gì không thì chuyện còn lạ lùng hơn nữa; người gã tưởng chừng như bị lửa đốt, dẫu vậy vẫn cứ lắc đầu nguây nguẩy bảo mình không sao.

"Anh ta thích anh đấy." Seonghyeon được hôm rảnh rỗi thì đến lượt Kim Juhoon đau đầu nhức óc với bài toán tình yêu, nó khỏi lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Thích á?" Juhoon phản ứng như thể nghe thấy định nghĩa mới chưa từng đọc được trong quyển từ điển, "Phải không vậy? Martin thích anh?"

"Rõ như ban ngày luôn đấy. Đụng đến yêu đương là thiên tài cũng thành ngốc nghếch như thế này hả?"

"Anh không biết nữa. Em nghĩ rốt cuộc tình yêu là gì?"

"Từ đầu chính anh là người bảo tình yêu rất phức tạp mà, khó giải thích bằng lời được. Anh phải lắng nghe trái tim mình thôi, đừng quá cứng nhắc bằng cái lý trí thanh tỉnh quá mức của anh nữa. Lúc đó anh sẽ thấy, tên đầu nhím kia đã mê anh như điếu đổ từ lâu rồi, mà anh cũng thích người ta muốn chết, toàn giả vờ giả vịt."

Đâu phải ngẫu nhiên Shakespeare đăm chiêu suy nghĩ mà có cái câu nói này: "Tình yêu không nhìn bằng mắt mà bằng tâm trí, và do đó thần tình yêu được khắc họa có cánh nhưng đôi mắt mù lòa." Martin bước vào cuộc sống của Juhoon theo cách em khó lường trước nhất, tựa nốt cao hứng khởi xen vào bản nhạc trầm lắng; em cứ thế mà xuôi theo dòng chảy ngẫu hứng của gã, không chút đề phòng, lần lần quen thuộc với bóng dáng của một Martin Edwards luôn kề cận bên cạnh. Juhoon nhớ về lần đầu khi bàn tay to lớn nơi gã chạm vào eo em, khi gã nhõng nhẽo muốn em lau khô mồ hôi giúp, khi ánh mắt gã mang theo màu nắng phản chiếu hình bóng em thật lâu; rồi em nhận ra hai má em đang nóng ran cái vị mới mẻ của rung động, rằng có hay chăng, em đã yêu?

Juhoon không bài trừ dáng vẻ ngốc nghếch của Martin lúc cố gắng nhại theo phát âm tiếng Ý của em, càng chẳng thấy bực bội việc gã đều đặn mỗi ngày qua nhà mình nghịch đủ trò, cũng vờ ngoảnh mặt làm ngơ mỗi đoạn gã len lén đan tay mình vào tay em nhỏ nhắn với ý nghĩ rằng chỉ chiếm tiện nghi một chút thì em sẽ không may mảy để ý đến.

Mùa hạ lấy mồ hôi toát vã mỗi lần cùng mẹ hái đào ngoài vườn nhà của Juhoon, đổi về một chàng ngoại quốc vì em mà chẳng màng đến gay gắt nắng rọi, nguyện làm bóng râm che mát cho người gã thương; một tên ngốc cà lơ phất phơ thích chọc ghẹo người khác, nhưng đều âm thầm ghi nhớ tên các nhà văn em thích, tên những bài thơ em đã từng dịch, nhớ đến cả áng văn tình em ưa chuộng nhất của George Gordon Byron.

"Vâng, thưa đúng thế thưa người

Tình yêu là ánh sáng trời anh linh,

Một tia lửa tự lửa tình

Muôn đời bất diệt trời dành vẹn nguyên,

Những cơn mê vọng thấp hèn

Thiên thần chia sẻ vượt trên cõi trần.

Lòng tin hướng thượng tin thần

Nhưng Trời lại tự xuống gần nhân duyên;

Cảm thông ý Chúa Bề Trên

Xin từ bỏ những cuồng điên tục trần;

Xin nhờ ánh sáng hồng ân

Hào quang vinh dự sáng ngần hồn ta!"

(— Love, Lord Byron, Hà Bỉnh Trung chuyển ngữ).

9.

"Chúng tôi như hai vị thần thuở sơ khai của vạn vật, và niềm hạnh phúc của chúng tôi rực rỡ đến mức chúng tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài người kia." — Trường ca Achilles, Madeline Miller.

Tuổi trẻ tựa cơn mưa rào, ào đến mãnh liệt, ào đến nhiệt huyết; dẫu thế, bầu trời đâu thể u ám mãi tầng mây xám xịt, cơn mưa rồi cũng sẽ ngớt dần dẫn lối cho cầu vồng rực rỡ cùng nắng ban mai. Mùa hè phía miền Bắc nước Ý mới ngày nào vừa bắt đầu giờ đây đã phải kết thúc, và Martin cần phải trở về Canada.

Từ sáng sớm, gã đeo chiếc ba lô đựng đủ loại đồ trên lưng, đứng trước ga Pizzighettone, còn chừng nửa tiếng nữa là chuyến tàu xuất phát. Martin nhìn kim giây giật từng nhịp trên chiếc đồng hồ đeo tay được cha tặng từ lâu, cho đến khi người mà gã bồi hồi mong đợi xuất hiện.

"Đi sớm nhỉ? Bình thường có hẹn với tôi cậu toàn dậy muộn."

"Tớ dậy muộn đúng hai lần thôi đấy, cậu thù dai thế."

Kim Juhoon lười đôi co với gã, từ sau lưng em lấy ra một hộp quà được đóng gói chỉn chu, đặt vào trong lòng bàn tay Martin, "Không thèm chơi trò thù dai với cậu. Quà tạm biệt, lên tàu rồi mở ra xem."

"Ồ? Tò mò ghê ấy." Martin nhìn Juhoon thật kĩ, tóc em hơi rối, hẳn là do vừa mới ngủ dậy đã vội vã chạy đến đây, em chỉ vớ đại chiếc áo phông trắng cùng một cái quần lửng đen trong tủ, mắt nhíu lại vì chưa tỉnh ngủ, giống chú mèo con đang say giấc nồng bị đánh thức. Đột ngột, Martin dang rộng cánh tay, dịu dàng cười với em, "Ôm một cái?"

Kim Juhoon cũng bật cười theo, em tiến đến, vùi mình vào trong cái ôm của gã, cảm giác được Martin siết lấy khiến em thoải mái, "Đi mạnh giỏi, cà chua ngốc."

"Tớ sẽ nhớ quả đào nhỏ lắm đấy." Tiếng còi tàu leng keng vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng, ẩn chứa một nỗi niềm mang mầm biệt ly. Hai người tách khỏi cái ôm, khoảnh khắc Martin chuẩn bị bước lên tàu, Juhoon nắm lấy góc áo gã, em nói rất nhỏ, tựa như chỉ thoảng qua chốc lát rồi tan theo làn gió, "Ti amo con tutto il mio cuore."

Giữa tấp nập đoàn người chuyện trò tại bến ga, từng âm thanh trầm lắng em thốt ra vẫn vẹn nguyên truyền đến tai gã, khiến tâm trí kẻ đang yêu lung lay mãi không thôi, "Quả đào nhỏ ơi, cậu ác ghê, biết tớ không giỏi tiếng Ý mà giờ này còn nói gì vậy?"

Bóng hình Martin Edwards dần khuất mất sau cánh cửa toa tàu, Juhoon dõi theo bước con tàu lăn bánh một lúc lâu, mới quay trở về nhà.

Tuổi trẻ có ngọt ngào, có đắng cay, có cái rung động thuở mới gặp gỡ, có cái đau buồn thời chia ly. Tuổi trẻ chính là thế đấy, ngang tàng cả một khoảng xanh ngày hạ, quậy phá cả một khu vườn thơm hương đào chín tươi mát, chớm nở cái tình yêu ngây ngô của nít nôi mới lớn, rồi cũng tàn dần theo khoảng cách, buộc đôi tâm hồn phải tách nhau rời xa.

Nhưng Juhoon không hối tiếc, vì tuổi mười bảy của em đã có tình yêu, tình yêu đâm chồi trong trái tim em, mang cho em hạnh phúc, cho em lời giải đáp đầy rung cảm về bản hoà tấu thăng trầm mang tên gọi của tình yêu.

Martin ngồi trên tàu, thận trọng mở hộp quà ra. Bên trong là một gói hạt giống hoa đằng la, thành công khiến gã bật cười, nụ cười mang theo chút cay đắng, chút tiếc nuối. Gã hiểu rất rõ, rằng hoa đằng la đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, sự trường tồn, và sự gắn kết trong mối quan hệ. Đây là điều đầu tiên mà cha của Juhoon dạy cho gã khi ông du ngoạn đến Canada.

"Nhìn con cứ làm ta nhớ đến con trai mình, Edwards."

"Vậy ạ?"

"Ừ. Có lẽ do hai đứa con bằng tuổi nhau chăng? Nhìn vẻ năng động hoạt bát của con, cảm giác như con chính là sự bù trừ cho cái trầm lắng của con trai ta."

"Kiểu trái dấu hút nhau ấy ạ?"

"Chắc thế nhỉ? Nó ngoan lắm, còn giỏi nữa. Nhưng nó vẫn còn trẻ, còn thiếu sót nhiều lắm, nhất là thứ này, một thứ mà chỉ có con làm được thôi. Ta có thể phiền con một lần không?"

"Được chứ ạ."

Ông không nói với Martin rằng "thứ đó" là thứ gì, nhưng có lẽ giờ đây gã đã thẩm thấu được, vì chính trong lòng gã, "thứ đó" cũng đã thức tỉnh.

Là tình yêu.

10.

"Luôn luôn có điều gì đó sót lại để yêu." – Gabriel García Márquez.

Chiếc điện thoại bàn rung lên, Juhoon bắt máy, đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc đến mức em thẫn thờ.

"Xin chào? Có Kim Juhoon ở đó không?"

"Martin."

"Ôi quả đào nhỏ, cậu đây rồi. Liên lạc với đằng ấy khó ghê, tớ còn tưởng sẽ không liên lạc với cậu được nữa chứ."

"Tôi cũng tưởng cậu quên béng tôi luôn rồi. Làm gì có tên nào bạc tình đến nỗi trở về Canada một cái là biệt tăm biệt tích tận ba tháng như cậu đâu ha?"

"Đừng giận tớ mà, tớ cũng muốn gọi cho cậu lắm ý. Ai bảo bên này cắt sóng nhà tớ tận ba tháng trời, xem TV còn không xem được luôn!"

Martin kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho Juhoon nghe, khiến em cảm tưởng gã chẳng phải trở về nhà mà là đi đánh trận không bằng. Đột nhiên gã lại im lặng, em kiểm tra đường dây, xác nhận không có vấn đề gì, định lên tiếng gọi thì lại nghe thấy tiếng gã, "Quả đào nhỏ ơi, Juhoon ơi."

"Tôi đây, sao thế?"

"Tớ nói cái này cho quả đào nhỏ nghe, quả đào nhỏ phải hứa là không được tiết lộ cho ai biết đâu đấy nhé. Nhóc Eom nhà hàng xóm cũng không được."

"Tự nhiên bí hiểm vậy? Chuyện gì?"

"Sei sempre nel mio cuore." Rồi gã cúp máy.

Mắt Juhoon mở to, chẳng tin vào những gì em vừa nghe thấy.

11.

Mùa thu là thời khắc chuyển giao từ hè oi ả sang đông buốt giá. Nước Ý vào cuối thu mang nhiệt độ khác biệt so với mùa hạ, thường thiên về mát lành. Juhoon khoác chiếc áo mỏng, bận bịu với chậu cây rắc hạt giống hoa chuông Kōwhai; cha em vừa trở về sau chuyến đi đến New Zealand, ông mang về nhiều hạt giống hơn Juhoon nghĩ, thành ra mỗi ngày em đều phải tìm tòi cách trồng chúng sao cho phát triển tươi tốt, đến hôm nay mới đem ra trước nhà mà trồng.

Tính từ mùa hè năm ấy thì đã là hơn một năm trôi qua, bước vào học kì mới, Eom Seonghyeon không nhiều còn thời gian trống để ghé sang láu lỉnh vườn nhà anh hàng xóm nữa. Nó học như điên như dại, tuy nhiên nó cũng thừa biết anh trai mình còn sầu não vụ người thương về nước ra sao, nên lâu lâu lại gửi cho Juhoon vài ba rổ cà chua do nó tự tay trồng, còn cần thận ghi chú: Coi đống cà chua này là Martin Edwards đi, ghét thì bóp cho nát. Kim Juhoon chỉ buồn cười chê nó trẻ con.

Hoa chuông Kōwhai hại cho cả người Juhoon dính đầy đất, một chút lấm lem còn vương trên khuôn mặt xinh xắn, nhưng rõ ràng là em vừa gieo hạt sai cách rồi, bây giờ phải làm lại từ đầu đây. Juhoon loay hoay cả tiếng đồng hồ, trước khi em kịp phát điên với cái loài hoa chết tiệt này thì bên cạnh xuất hiện bóng dáng cao lớn, gã âm thầm quan sát Juhoon đang cắm mặt vào chậu cây màu hồng mà không màng đến xung quanh vạn vật chuyển biến ra sao. Phải đến năm phút kế tiếp, gã mới lên tiếng, "Người đẹp đang bận rộn cái chi thế?"

Juhoon giật mình, suýt nữa thì cầm cả cái chậu đập vào đầu người vừa bất thình lình từ đâu chui lên mở miệng ra nói chuyện với em. Giữa màu cam vàng xen lẫn vào ánh chiều tà, khuôn mặt hơn cả quen thuộc mà em chưa từng có một lần quên hiện rõ trước mắt, tóc gã dường như dài ra, rủ xuống thay vì kiểu đầu nhím sợi này đánh nhau với sợi kia như trong trí nhớ của Juhoon, trên tay gã là bó hoa Tử đằng lớn được gói gọn gàng.

"Ôi, tên khốn, làm người ta sợ hết hồn."

"Trời ạ, sau từng ấy thời gian gặp lại mà câu đầu tiên của cậu lại là chửi tớ à?"

"Thì sao? Nhìn cái mặt cậu là tôi muốn chửi."

"Phải không đó, amore mio?" Martin dựa người vào cửa, ánh mắt gã chẳng giấu nổi tâm tư tình ý, "Tớ nhớ quả đào nhỏ đến nỗi muốn già đi mấy chục tuổi rồi đây. Bây giờ quả đào nhỏ mà từ chối tình cảm của tớ, tớ sẽ đau lòng mà chết thật luôn mất."

"Chỉ giỏi nói linh tinh. Cậu còn không tỏ tình tôi."

"Có nhầm không thế? Tớ tỏ tình từ lâu lắm rồi đấy nhá!"

"Cái đấy mà tính là tỏ tình à? Không đồng ý đâu. Làm lại đi."

Gã nhìn Juhoon làm vẻ bĩu môi giận dỗi, làm sao kiềm chế nổi trái tim xao xuyến; Martin rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đem bó đằng la mà gã đã phải khổ sở chăm sóc mãi chúng mới nở hoa đến trước mặt Juhoon, cười xán lạn, "Quả đào nhỏ ơi, Juhoon ơi, tớ yêu cậu."

Đoạn, gã định nhắm thẳng vào bờ môi em mà hôn lên, nhưng Juhoon đã nhanh chóng ngăn cản, "Ít nhất phải để tôi lau mặt đã chứ, toàn đất đây này."

"Không sao, vẫn xinh."

"Câm miệng đi."

Juhoon bắt Martin chờ trước cửa nhà đợi đến khi em rửa mặt sạch sẽ, mà gã cũng chịu đứng như tên ngốc, ôm khư khư đoá hoa lớn đợi em yêu dấu sửa soạn xong. Cánh cửa căn nhà từng là chốn thân quen mỗi ngày hạ của gã lần nữa mở ra, gương mặt Juhoon phiếm hồng vì ngại ngùng; em vốn định mở miệng, lời chưa thốt ra đã bị chặn lại.

Bởi một nụ hôn.

Martin Edwards Park đã đợi giây phút này từ khắc nào, gã chẳng rõ. Chỉ nhớ được rằng, mùa hạ năm ấy nơi miền Bắc nước Ý, gã ở bên Kim Juhoon, yêu em bằng cả sự hồn nhiên thời niên thiếu đời mình. Tình yêu ấy của gã chớm nở như từng bông tím đằng la, bật lên sắc thuỷ chung, sắc vĩnh cửu. Và người gã yêu, em, chính em, cũng đã đáp lại gã.

"Anh yêu em." Tiếng gã thì thào giữa nụ hôn mềm mỏng, "Quả đào nhỏ của anh, từ giờ anh không bỏ em mà đi đâu nữa hết."

Juhoon ôm lấy mặt gã, em mỉm cười, cảm nhận vị ngọt đậm của tình yêu tràn về qua cái chạm của những đôi môi, "Cà chua ngốc, em cũng yêu anh."

"Ti amo con tutto il mio cuore."
Em yêu anh bằng cả trái tim mình.

"Sei sempre nel mio cuore."
Em luôn ở trong trái tim anh.

Hết.

(*) Buongiorno: Chào buổi sáng (tiếng Ý)
(**) Brachiosaurus: Khủng long cổ dài
Bối cảnh truyện: Năm 1983, vùng nông thôn miền Bắc nước Ý (thị xã Crema, tỉnh Cremona, vùng Lombardia), lấy cảm hứng từ phim Call Me By Your Name (2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com