Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Anh America, tôi đã liên lạc với bên toà soạn báo Ngày tháng rực rỡ rồi. Việc sắp xếp sẽ cần khoảng một tuần"

Japan ngồi kế bên America trong chiếc Bentley phiên bản giới hạn, không phải cứ có tiền là mua được. Mắt cô chẳng rời khỏi chiếc máy tính trước mặt mặc cho người kế bên không ngừng trêu chọc bằng cách chơi đùa với mái tóc của cô. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do Japan trở thành thư ký của America lâu nhất từ trước tới giờ. Trước Japan, gã có nhiều thư ký vô số kể nhưng chỉ trụ được một năm là đã bị sa thải. Cũng bởi lẽ những người đó hoặc là chủ động ve vãn gã hoặc là gã chủ động ve vãn họ. Ai lại có thể từ chối trước sức hút của một người vừa giàu, vừa đẹp còn vừa khoe như hắn? Cho nên tất cả bọn họ đều được thăng cấp trên giường từ thư ký thành tình nhân. Mà America thì nhanh chán, chơi một thời gian là liền sa thải kiếm người mới. Đó là cho đến khi đến lượt Japan, vừa có năng lực vừa có ngoại hình, tính cách thì giỏi thảo mai. Lúc nào cũng cười nhưng bên trong nghĩ gì thì ai mà biết được. America đã nhiều lần ve vãn cô từ tặng quà, ưu tiên tăng lương hay đến đụng chạm thân mật đều không có kết quả. Được một năm thì gã chán rồi, quyết định để cô về đúng vị trí thư ký của mình còn gã thì tìm tình nhân bên ngoài.

Japan nghiêng người, tách tay America khỏi tóc cô khi tay gã tiến gần chạm vào da thịt trắng nõn ở cổ. Cô gõ vài phím rồi dừng tay, vươn tay nâng vách ngăn của tài xế với khoang xe. America nhìn hành động của cô thì chẳng bất ngờ, còn nhoẻn miệng cười ranh mãnh mà tiến gần hơn.

"Suy nghĩ lại rồi à? Gần đây có khách sạn của tôi đấy. Không cô muốn ở đây luôn thì cũng được, tôi không ngại."

America vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô. Japan vẫn giữ nụ cười lịch sự mà đẩy gã lại về phía bên kia của khoang xe. Cô quay sang nhìn về phía gã, lần này ánh mắt thoáng lên một tia thắc mắc.

"Tại sao phải ép cậu ấy qua đây?"

"Cô xót à? Tình cũ của ba mình, thú vị ghê."

America cười càng yêu nghiệt, hiện rõ vẻ trêu chọc và mỉa mai trong cả lời nói lẫn khuôn mặt. Japan vẫn cười nhưng bên trong đã muốn băm tên khốn này thành từng mảnh với cái khuôn mặt chết tiệt đó. Nụ cười vẫn chuyên nghiệp và lịch sử vẫn hiện hữu trên môi Japan khi cô đưa ra ý kiến kế tiếp.

"Cậu ấy còn trẻ và giỏi, cơ hội phát triển trong nước không thiếu. Không cần phải qua đây."

"Này, đừng nói cô chưa từng thích cậu ta nhé?"

"Tôi không phải cha tôi."

Japan đảo mắt khó chịu mỗi khi nhắc tới thứ chuyện tình chẳng có chút đứng đắng kia. VNCH còn ít tuổi hơn cả cô nhưng lại khiến người đàn ông cô gọi một tiếng cha rơi vào lưới tình trong những ba năm. Cha cô là kẻ máu lạnh và kiểm soát ở trong chiến trường, gã cũng là kẻ khó khăn và đào hoa trong tình yêu. Nhưng cậu- một chàng trai trẻ chỉ vừa năm nhất đại học đã khiến kẻ đứng sau vòng vây pháp luật mà rơi vào lưới tình của một mình cậu suốt những năm ở Nhật. Japan phải công nhận, cậu là một người thông minh và tài giỏi, chẳng giống như những kẻ chỉ biết nịnh hót cha cô. Có lẽ điều khiến VNCH là người ở trong trái tim của JE lâu nhất vì cậu luôn xem hắn là một cuộc tình chóng vánh. Không ép buộc công khai, không càu nhàu khi gã có cuộc vui thâu đêm, không ghen tuông vớ vẩn. Thái độ luôn bình thản và thản nhiên như cậu là một người ngoài cuộc. Thêm cả, cậu có đủ thủ đoạn để một người trên vạn người lại cúi đầu trước cậu một cách tự nguyện. Những người trước đều đinh ninh thứ tình cảm Japan Empire dành cho họ là vĩnh cữu, dựa vào đó mà thái độ bề trên với mọi người, kể cả cô. VNCH thì khác, yêu đương thì yêu đương nhưng đối với cô, luôn là thái độ lịch sự và chuẩn mực. Nên Japan cũng lấy làm chút thiện cảm với VNCH. Giờ thấy cậu bị ép buộc thế này thì cô cũng có chút tiếc nuối cho nhân tài.

America bật cười châm chọc khi nghe lời phàn nàn của cô, cũng hợp lý thôi vì ai chịu được tình nhân của cha mình còn nhỏ tuổi hơn mình. Hắn nghiêng người khỏi phía cô, tựa lưng vào chiếc nệm ghế được bọc vải mắc tiền mà thích thú nhìn phản ứng của Japan.

"Bên đây cơ hội còn nhiều hơn, vào công ty tôi, không thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com