Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✻.02



"trong một trời chiều đưa hương gió cũ, anh ngắm bóng em qua những làn khói thuốc mịt mờ, và viết về em để thấy rằng mình đang nhớ."


─ ・゚✻


03

mùa thu tới, mưa phùn giăng giăng trong thành phố. trên đường không ai mặc áo mưa, họ chỉ khoác thêm áo ngoài dày hơn một chút.

- dù có thế nào cũng đừng để lạnh rốn đấy, bị bệnh!

martin phì cười nhớ lại lời seonghyeon nói, bàn tay bất giác đút vào túi áo khoác. rất ấm. nhưng cũng rất lạnh.

seonghyeon không còn cho tay vào đấy nữa.

seonghyeon không còn ngồi sau xe gã, không còn nhắc về chuyện hai người họ biết nhau như thế nào cho gã nghe nữa.

- martinie, anh nhớ không, lúc đó anh đứng ở dưới còn em ngồi ở trên chạc cây rung lắc, lá rơi tơi tả lên người anh luôn, vui nhỉ?

lá rơi tơi tả...

chỉ có seonghyeon mới có cái kiểu dùng từ bất chấp như thế.

phải rồi, hai người bọn gã đã quen biết nhau như vậy.

hàng xóm nhà ngoại martin có trồng một cây bàng. vào những buổi trưa, khi hai đứa trẻ ngồi trên băng ghế dưới gốc cây, em đã kể các câu chuyện mà gã không nghĩ là ở lứa tuổi đó có thể hiểu.

- có một người đàn ông đang nằm dưới tán cây bàng như thế này.

seonghyeon vừa nói vừa vung tay diễn tả, gã im lặng để em nói tiếp.

- ... ông ta thắc mắc vì sao cây bàng thì to mà trái bàng lại bé, cây bí thì bé mà quả bí lại to, sau đó ông ta ngủ thiếp đi...





04

quãng thời gian đó cũng tầm độ cuối thu, qua cửa sổ phòng bệnh tầng ba, gã thấy được những chiếc lá ngắc ngoải sắp rời cành.

lá rơi không để lại dấu vết, vậy người rời sẽ để lại cái gì đây?



.
・゚. ゚
・゚۵




seonghyeon nằm đó, mỏng manh như thể sẽ biến tan bất cứ lúc nào.

những đường nét mà gã biết lúc trước, sắc sảo và đầy sức sống giờ đây đang mờ dần, gã chỉ còn thấy chàng trai nằm yên trên đệm giường trắng tinh, em khẽ khép mắt, đôi mi run rẩy theo từng nhịp thở.

bằng cách nào đó, seonghyeon của gã đã rời đi.

- một trái bàng rơi xuống đầu làm người đàn ông tỉnh dậy, ông ta hoảng hốt, rồi sau đó từ từ trấn tĩnh. ông ta nghĩ, ha, nếu trái bàng mà to như trái bí thì có lẽ ông ta đã bị thương. anh thấy không...

cuộc đời vốn chẳng có gì công bằng.

martin nhớ lại lời seonghyeon năm đó, tuy em không nói ra, nhưng gã biết seonghyeon của hiện tại cũng muốn nhắc đến câu nói ấy.

─ ・゚✻

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com