✻.10
"những thứ xinh đẹp thường bị hủy hoại quá nhanh."
─ ・゚✻
18
bình minh là lúc người lạ nào đó dõi theo seonghyeon một mình trên con đường vắng, sương mù làm bóng em chìm dần trong xa mờ nhạt nhòa. hay lúc mặt trời lên, nghe tiếng chim hót ca rộn rã, là lúc gã vui nhất vì cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt em, nhìn rõ hết mọi vui buồn.
gã thương seonghyeon.
gã đã luôn thương em như vậy.
ngày tới và đêm tàn. rực rỡ lẫn đớn đau.
mãi đến tận sau này, gã vẫn không thể hiểu, mình đã có thể chịu đựng sự đối nghịch đó. cho tới khi chứng kiến sự ra đi đầy thống khổ của em, thấy em không do dự mà thả mình rơi xuống từ trên tầng thượng, máu tươi nhuộm đỏ cả mảng đất khô.
seonghyeon khi ấy thật sự đã chết rồi.
và lần này, quay về những năm tháng cũ. martin không phải lữ khách, chỉ mang tâm thế của một kẻ rời xa, đứng ngắm môi seonghyeon lúc cười là lại cong lên thành vầng trăng khuyết treo ngược.
em luôn thương nhớ cái không khí dễ chịu của những ngày mát mẻ, vương vấn hương gió như này. chẳng hạn ngồi nghe dăm ba câu chuyện phiếm, hoặc vùi mình vào một quyển sách, nghịch ngợm điện thoại trên tay, thỉnh thoảng ngẩng mặt nói cùng bạn bè vài ba câu vu vơ, rồi em mỉm cười nhìn phố xá lướt qua trước mắt.
sau những giây phút ngẩn ngơ ấy, người nọ cố tình ghé gần chỗ em. seonghyeon vẫn là seonghyeon, còn gã, ở tận sâu thẳm đã quá hư hao gầy mòn. gã nói, trông em vẫn thế, đôi mày lúc nào cũng cau lại.
chỉ khác một điều, em chẳng thể nào nhớ ra gã nữa.
gã là ai, là gì, là người như thế nào khi đã từng tồn tại bên em trước đây.
em hoàn toàn quên mất rồi.
cuộc trò chuyện sau bao tháng ngày cách biệt mang lại rất nhiều khoảng lặng, chủ yếu trong mối quan hệ giữa cả hai, chỉ còn mỗi martin là người lưu giữ kí ức. có những chuyện để giãi bày, gã đều đem giấu trong lòng, chôn sâu xuống ba tấc đất, tự mình bao bọc lấy tổn thương, để mặc cho cõi lòng chai sạn. nhưng không phải vì vậy mà không muốn gặp nhau nữa.
gã nắm tay em, như hồi đó, bàn tay lúc nào cũng ấm áp. đặt nó lên lồng ngực đang từ từ lạnh giá, gã cười bảo seonghyeon rằng, có lẽ chúng ta đều đang hủy hoại mình theo những cách khác nhau.
19
trời vừa mưa một trận, mùi nhựa của áo mưa len lỏi khắp các góc phố, tiếng thở, tiếng còi xe hòa vào nhau, thành phố không bao giờ yên tĩnh được. cứ như thế cho đến khuya, khắp ngõ phố ẩn hiện những mặt người phờ phạc.
trên phố có rất nhiều khách tây, họ uống bia, trò chuyện, hoặc chỉ yên lặng ngồi một góc hút thuốc, mang theo câu chuyện của riêng mình tới một vùng đất xa lạ, đóng chặt quá khứ nát nhàu, chỉ để lại hiện tại.
thiếu niên tuổi trăng rằm với lấy cốc coffee của martin nhấp thử một ngụm. gã luôn lặng lẽ nhìn em thế này, cũng rất ít nhắc về chuyện lúc trước đã từng xảy ra. gã không muốn bất cứ thứ gì cầm giữ chân mình, nhưng nó vẫn ở đó, mốc thời gian trong ký ức nứt vỡ và sắc nhọn, vậy nên mới không dám chạm vào seonghyeon.
- chúng ta quen nhau hồi bé, sao em không nhớ một chút gì về anh?
- em chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
martin có cảm giác ngọn gió của năm ấy vẫn thổi mãi. không bao giờ ngừng. không bao giờ biết mệt. nó chỉ xuất hiện khi gã run rẩy, kiệt lực. nó chỉ xuất hiện như ảo ảnh, nhưng lại làm cho cái lạnh trong tâm hồn gã thật hơn bao giờ hết.
.
・゚. ゚
・゚۵
chẳng ai nỡ rời xa sydney khi tiết trời thu về, và cũng chẳng ai đang ở nơi xa xôi lại không tìm đường quay về với sydney, để lại một lần nữa được hòa vào không khí trời thu cho căng đầy lồng ngực, để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ những ngày thu tuyệt đẹp giữa lòng thành phố.
seonghyeon, chân em rất đau, hòn đá ấy rất to và cú ngã kia rất mạnh.
"chắc là bong gân rồi."
em thấy khổ sở, xong chỉ im lặng đợi đám đông đi bớt, nhưng dường như tụi khoái chí đó sẽ không ngưng cái trò nhìn chằm chằm vào em. ánh chiều chiếu lên gương mặt, em nom giống một bông hoa hướng dương vàng thơm mùi nắng.
- đứng dậy nổi không?
thấy có người lay lay vai mình, giọng nói không quen thuộc chút nào. seonghyeon gật đầu, cổ mỏi như điên. lúc nhìn quanh đã thấy lũ kia biến mất, là vì con người này nhỉ?
martin edwards park.
- cảm ơn anh.
- không sao.
gã xua tay, cười xuề xòa, vào khoảnh khắc ấy, seonghyeon thấy cả một vùng nách lộ ra.
- anh ơi, chân em hình như bị bong gân.
"áo anh hình như cũng rách rồi..."
tiếng gió thổi vù bên tai. trước mặt là tấm lưng của gã, lòng em chợt lặng đi.
seonghyeon đành thôi, em quyết định không nói gì thêm nữa, để người tốt khóa chiếc xe đạp của mình và dựng vào gốc cây, rồi đỡ em ngồi vững trên yên sau, bắt đầu chở em về nhà.
─ ・゚✻
vem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com