✻.12
"nếu được lựa chọn, em có muốn sống lại những mùa hạnh đào cũ, và không để hạnh đào đơm hoa trong em mãi là một mùa buồn thương?"
─ ・゚✻
22
chiều mưa lất phất bay, seonghyeon rơi vào trong khoảng lặng. không một ai bên cạnh sẻ chia, mà đúng hơn, em chẳng cần bất kì ai ở bên tâm sự.
im lặng, không có nghĩa là seonghyeon không nghĩ gì, là em vẫn nghĩ đấy thôi, về rất nhiều thứ. chỉ là em không nói, bởi đôi khi em hay độc thoại với chính bản thân mình.
ba đêm nay, em không ngủ được, những cơn ác mộng kéo đến chập chờn, thêm những thay đổi về cuộc sống, cái bề bộn của phồn hoa phố dễ làm người ta thấy xôn xao trong lòng.
không hẳn seonghyeon buồn, nhưng em trầm lặng, trầm lặng nhiều hơn so với em của trước đây.
yêu, là thứ cảm giác hạnh phúc.
còn thương, là một điều gì đó bất định, vô hình. nó làm đối phương đau theo nhiều cách khác nhau.
martin dám dùng cả sinh mệnh của mình để đặt cược vào việc lấy lại ký ức cho em. gã là cái định nghĩa chơi vơi về mối tình không hồi kết, ngay cả khi gã đã ra đi...
.
・゚. ゚
・゚۵
"yêu anh cả đời, có được không?"
seonghyeon vẫn thường nghĩ về câu hỏi đó.
lúc ấy, em vẫn chưa hiểu ý gã là gì, chỉ nhớ giọng gã bị gió thổi bạt đi mất, nhớ hơi lạnh không đâu ùa tới làm lòng em run rẩy. em muốn ôm martin, em muốn cho gã hơi ấm, nhưng cả hai đều rõ khi im lặng nhìn nhau, rằng chẳng còn bình yên nào như thế nữa, kể cả bình yên trong một vòng ôm.
có người từng nói, tình cảm chính là tập hợp một chuỗi các mắt xích, chúng đan xen nhau, rực rỡ, đầy màu sắc. cũng như bốn mùa luân phiên chuyển hóa, mang đến và mang đi những điều mà em còn chưa kịp nhận ra.
ngày martin thả rơi thân mình từ trên tầng thượng, gã đã giương mắt nhìn ngắm quang cảnh của nơi mà gã đang sống, ánh mắt trống rỗng và không tiêu cự, bị bứt khỏi gốc rễ của chính mình rồi quăng đến nơi thật xa. nhưng trong đáy mắt ấy, là những trìu mến dành riêng cho em giữa bao nhiêu người. nó đặc biệt hơn một chút, yêu thương hơn một chút, và đau đớn hơn một chút.
ra ban công cùng cốc trà gừng nóng, thấy bên cạnh cây đào đang nở hoa, hương thơm lẩn vào màn sương lành lạnh, em lại chợt nhớ đến người đã chăm sóc cho nó từng ngày.
không còn bóng gã hiện hữu, nên sau trận mưa hôm qua, đã có vài đóa hoa sắp rụng. cánh hoa xơ xác với vài vệt màu nâu nhạt trông như vừa mới bị thương, khiến em lặng lẽ đưa tay ngắt chúng.
sẽ không ai giữ được hương thơm này, thứ mà người ta thường gọi chúng là di vật, là tất cả những gì lưu giữ linh hồn của một người đã không còn tồn tại.
.
・゚. ゚
・゚۵
martinie, mùa hạnh đào năm nay, em vẫn yêu anh như thế, như những mùa hoa đã qua, như những mùa hoa sắp đến.
trời chùng chình giăng mắc một màn mưa xuân mờ ảo, phố chộn rộn không khí trước thềm năm mới, đào vẫn tươi tắn khoe sắc trên từng con phố, báo hiệu một mùa xuân nữa lại về.
có những mùa hạnh đào ghé cửa, làm lòng người gợi nhớ một miền cảm xúc khó gọi thành tên. năm ấy, em hân hoan nắm tay anh dạo bước trên khắp phố đông. trời cũng chỉ se se lạnh như bây giờ vậy. cái lạnh đủ để ấp ủ những nụ hoa giữa sương đêm lóng lánh, khiến lòng người tươi trẻ như hoa, tình yêu đắm say như dòng nhựa tràn đầy, như lộc non mới nhú.
em trân trọng anh trong từng thương nhớ, trân trọng thứ tình yêu non trẻ của đất trời vào đêm mưa xuân, và trân trọng từng mùa hoa qua phố lúc chúng ta nắm chặt tay nhau chung bước về nhà.
ở phía bên kia bầu trời, có em, có niềm tin anh gửi trọn. dẫu hoa có tàn, thì mùa hạnh đào năm nay, em vẫn yêu anh như thế, như những mùa hoa đã qua, như những mùa hoa sắp đến.
mùa hạnh đào rơi mãi.
─── ・。゚❅.
⋅
𝓿𝓮𝓶 𝓿𝓮𝓿𝓪𝓷𝓮𝓾𝓼𝓲𝓮
𝒆𝒏𝒅, 12 𝒔𝒕𝒂𝒈𝒆𝒔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com