oneshot
martin edwards có một em người yêu vô cùng bướng, cứ mỗi lần mắng là em lại mè nheo rồi dỗi ngược lại nên là anh hơi đau đầu, đặc biệt là khi em đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đời người chính là kì thi đại học, vì anh đã tốt nghiệp trước đó và đã đi làm rồi nên anh chỉ lo cho em thôi, thằng bạn thân juhoon của anh cũng thế, cũng lo cho em người yêu của mình aka ahn keonho bạn thân eom seonghyeon
cũng như mọi ngày, hôm nay martin với juhoon sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học liền đến công ty, ấy thế mà vừa mới chuẩn bị mở tài liệu ra để xem lại trước khi bắt đầu cuộc họp thì juhoon có điện thoại, "martin, seonghyeon đánh nhau rồi, hiệu trưởng vừa gọi điện", juhoon vừa nhận được cuộc gọi liền quay sang ới martin, martin nghe xong liền sốt ruột, "sean có sao không?", juhoon nhìn thằng bạn mà ngán ngẩm, thằng seonghyeon đánh nhau với người ta mày ơi chứ không phải là người ta đánh nó, "mày bình tĩnh, lên trường coi sao đã, keonho đang giữ em ấy bình tĩnh rồi", nói xong cả hai người cùng lên trường của seonghyeon với keonho để xem đầu đuôi câu chuyện như thế nào. vừa mới đến cửa phòng hiệu trưởng liền nghe thấy em nhà mình đang mắng người ta rất hăng say...và cũng rất bố láo nữa
"mẹ kiếp thằng chó, mày thử lặp lại câu đấy xem xem tao có đánh chết mày không?", chuyện gì mà seonghyeon cáu đến mức tinh hoa tinh tuý gì cũng thoại được hết vậy khiến keonho cản mãi không được, thằng nhóc kia chưa kịp nói gì thì martin đã mở cửa bước vào mắng em, "seonghyeon, chú ý lời ăn tiếng nói, anh không dạy em láo như này bao giờ đâu", seonghyeon thấy anh đến còn chưa kịp vui mừng thì đã bị anh dội cho một gáo nước lạnh, à thì ra là em láo, em bảo vệ anh khỏi lời nói xấu xa đó cũng là láo, em cười khẩy nhìn martin, "ừ tôi láo đấy, anh làm gì được tôi? tôi có khiến anh đến đây giải quyết giùm tôi không? không thì mời ngài park về cho, chuyện của tôi tôi tự giải quyết không cần phiền đến người bận trăm công nghìn việc như ngài đâu", em cầm cặp sách rồi vắt áo khoác đồng phục lên vai đi qua martin, "tránh đường cho thằng này đi, không hòa giải thì thôi, thằng này không thiếu tiền bồi thường cho nó", martin nhìn em mà bất lực, em ơi ý anh không phải là như thế
seonghyeon vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng liền phi một mạch đến quán net của anh james, anh james thấy em đến thì cũng không hỏi gì tại anh biết em chỉ đến đây khi cần được giải tỏa cảm xúc thôi, anh quá quen rồi. seonghyeon vừa mở cửa phòng vip ngồi xuống mọi ấm ức trong em liền tuôn trào, em nhìn màn hình máy tính thật lâu rồi khóc, tại đã martin không hỏi rõ tình hình đã mắng em? tại sao martin lại nhìn em như thế? em có làm gì sai đâu, tại thằng kia nó nói không tốt về anh nên em mới đánh nó không thì em đụng nó để làm gì chứ? càng nghĩ càng thấy tủi thân nên em cứ khóc không ngừng nghỉ
"martin, seonghyeon đang ở chỗ anh james", juhoon vừa nhìn thấy tin nhắn của james gửi đến liền quay qua nói với martin aka con người đang xoắn hết cả quẩy đi tìm cáo kia, "haizz, nhờ anh james trông coi em ấy hộ tao, tao qua với em ấy luôn", james là anh chủ quán net mà seonghyeon thường xuyên lui tới đồng thời cũng là người anh em thân thiết của martin với juhoon, thằng cáo con seonghyeon bướng quá bướng rồi, không ai trị được nó nhưng mà để martin điên lên thì có trời mới cứu được nó, martin đúng là cưng nó hơn vàng thật nhưng nếu không ngoan thì martin sẽ im lặng với nó rất lâu, nó sợ nhưng nó vẫn làm, hỏi xem thế có bướng không chứ?, juhoon thầm nghĩ như thế thôi chứ không nói ra đâu, thằng martin đấm anh chết là anh hết đường về nhà ôm keonho ngủ đấy
bên đây seonghyeon đang khóc thì tự nhiên bụng nó biểu tình nên em đứng dậy lau nước mắt rồi đi kiếm đồ ăn, quán net như ngôi nhà thứ hai của em mà quả đúng là như vậy, trước khi quen martin em đã cắm mặt ở đây suốt từ năm cấp hai rồi, em còn định bảo anh james cho em chuyển hộ khẩu sang đây luôn cơ mà anh james không cho, anh james bảo em mà sang đây thì lại tranh hết đồ ăn của anh mất, hứ anh james cứ chê em ăn nhiều í nhưng mà em đang tuổi ăn tuổi lớn màaaaa. em đang mở tủ lạnh thì bỗng nhiên có ai kéo vai em đẩy ra, kéo nhẹ thì em không nói gì đâu nhưng mà thằng chó chết nào đã kéo vai em giật ra rồi còn đẩy em xuống đất nữa chứ, tính chọc điên thằng này đấy à? má nó, đúng lúc anh james còn đang không có ở đây nữa chứ, thằng này chán sống rồi
"này, biết phép lịch sự khi xếp hàng là gì không?", em loạng choạng đứng dậy phủi bụi trên quần áo, cha nội james lau nhà kiểu gì mà toàn bụi vậy? bẩn hết đồ martin mua cho em rồi, tí em mách martin (dù đang giận nhưng cũng phải mách)
"sao đây thằng ranh con vắt mũi chưa sạch? chỗ này nhà mày chắc? bố mày không thích xếp hàng đấy mày làm gì được bố mày nào?", thằng cha kia mặt hằm hằm tiến đến định giơ tay đánh cho seonghyeon một đấm thì có một người đã chặn lại, rồi vặn lại tay tên kia đẩy ra xa, là martin chứ ai; martin đã tới quán của james để đón bé con nhà mình về, vừa mới bước vào quán đã thấy cảnh tượng như trước mắt nên anh mới nhanh chóng tiến đến ngăn chặn lại tên kia trước khi gương mặt xinh đẹp của eom seonghyeon bị bầm tím vì cái tội bướng
khi juhoon với keonho đến quán cũng là lúc anh james vừa về tới, còn martin thì tiến đến kéo em ra đứng ngay sau lưng mình, eom seonghyeon vừa thấy martin liền hằm hè nhanh chóng quay lại cầm cặp sách đi về khiến martin chưa kịp chào hỏi đàng hoàng với anh james đã phải chạy theo bé con nhà mình
"gì đây? đôi bạn trẻ lại giận dỗi nhau à?", james nhìn mà mệt mỏi theo luôn
"bạn em vội dỗ vợ mà anh, hôm khác bọn em qua chơi với anh sau nha", juhoon nắm tay keonho đi về
"anh ơi em về nhá, mai em ghé", keonho vừa đi vừa quay lại vẫy tay tạm biệt với james rồi hí hửng đi về nhà với juhoon
james thầm nghĩ, may mình mê anime chứ không giờ khổ vì yêu rồi, à còn thằng đang ngồi dưới đất kia vừa mới gây sự với đứa em yêu quý của anh thì phải
"mày tới số rồi con trai, dám đụng vào em trai cưng của tao là mày xong rồi", cảnh tượng lúc sau thì khỏi, nhìn james hiền hiền ít nói thế thôi chứ đụng em anh là nó muốn về ông bà tổ tiên sớm rồi
bên martin với seonghyeon, anh vừa chạy ra khỏi quán để tìm em thì đã không thấy em đâu cả, anh nghĩ có lẽ em đã về nhà rồi nên anh quyết định về luôn vì em không hay có thói quen đi đâu xa ngoài trường học, quán net của anh james và ở nhà; khi về đến nhà quả đúng như anh dự đoán, em về rồi, đôi giày thể thao nằm ngay ngắn trước cửa ra vào cùng với đó là đôi dép bông hình con cáo biến mất, chắc hẳn em đang ở trong phòng ngủ rồi. martin nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tiến đến phòng có hình chú cáo nhỏ ở trước cửa rồi gõ nhẹ, "seonghyeon, bé ở trong đó đúng không? trả lời anh nhé?", martin dịu dàng gọi tên em nhưng không có hồi âm, seonghyeon đang bận giận dỗi con cún kia rồi nên em ứ thèm trả lời luôn, "seonghyeon? em không nói gì là anh mở cửa vào đấy?", lêu lêu eom seonghyeon không sợ nhé, em khoá cửa rồi, em giấu cả chìa khóa dự phòng rồi đố anh tìm được và mở cửa đấy, em trùm chăn kín mít đến đỉnh đầu luôn, em cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng nay là em lại tủi thân rồi lại khóc, em biết chuyện nó có thể không lớn nhưng mà đối với em, martin là tất cả những gì em có, em không cho phép bất kì một ai được nói những điều xấu xa về anh của em, anh của em tốt như thế mà, đang thút thít thì tiếng mở cửa vang lên nhưng mà em không thèm quan tâm nữa, em vẫn cứ trùm chăn khóc, càng nghĩ càng khóc to hơn khiến martin giật mình vội vàng đến kéo chăn ra, vừa mở ra thì thấy mặt mũi em tèm lem, mắt còn sưng đỏ vì khóc nhiều nữa, để eom seonghyeon khóc thì chắc chắn là martin edwards sai rồi
"seonghyeon...", martin hoảng rồi, anh bối rối không biết phải làm sao liền vội vàng ôm lấy em vào lòng dỗ dành, "nhóc con...anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em, không nên khiến em tổn thương", martin nhẹ nhàng vuốt tóc rồi xoa lưng cho em, cứ tưởng làm vậy thì em sẽ nín khóc nhưng mà em lại càng khóc to hơn, "martin có biết là...em tủi thân....lắm không? tại nó nói xấu về anh...nên bé lúm mới đánh...mới mắng...thế mà martin lại..mắng bé lúm....seonghyeon biết anh giận...nhưng mà để ý seonghyeon một tí...được không...?", đấy martin nghe em nó nói gì chưa? vì bảo vệ anh mà em mới đánh nhau chứ ngày thường em vẫn ngoan với anh còn gì nữa. martin nghe xong liền biết có bao nhiêu giận dỗi trong lời nói của cáo nhỏ nhà mình, nhưng dù sao thì chuyện này cũng là em sai trước, mình không thể chiều em mãi như thế này được, "seonghyeon, nghe anh nói này...", martin buông em ra rồi cầm tay em vuốt ve nhẹ, "...anh không sao, anh sẽ không buồn vì những lời nói như thế, anh chỉ quan tâm mỗi em thôi bé ạ, nếu như hôm nay đổi lại là cậu bạn kia đánh em, anh nhất định sẽ không bỏ qua, còn chuyện hôm nay là em sai trước, mình không nên hành xử như thế, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một cách văn minh hơn thay vì dùng nắm đấm, anh đã nói với bé nhiều lần rồi đúng không?...", seonghyeon sụt sùi gật đầu, martin liền đứng lên ôm em dỗ dành tiếp, "...anh cũng xin lỗi bé của anh vì nay đã lớn tiếng với em, anh không biết lúc đó anh bị sao nữa", martin hôn nhẹ lên tóc em thay như lời xin lỗi, anh biết seonghyeon là đứa nhỏ rất dễ tổn thương nên trong suốt thời gian qua anh luôn dung túng cho những sự nghịch ngợm của em dù nó không gây ra tổn hại gì, ít ra là cho tới thời điểm hiện tại
"anh ơi...", seonghyeon vòng tay ôm lại martin khẽ gọi, "...bé lúm xin lỗi anh vì hôm nay đã có thái độ không phải với anh, anh tha thứ cho bé nhé ạ?", martin nhìn đứa nhỏ đang lọt thỏm trong lòng mình rồi bật cười, "ừm, bé lúm biết lỗi là tốt rồi, giờ bé lúm thấy nhẹ nhõm hơn chưa?", seonghyeon ngẩng mặt lên nhìn martin khẽ gật đầu, "martin ơi, tại sao em luôn phải đứng sau lưng martin vậy? martin chiều em như thế không sợ em hư ạ?", seonghyeon ngây ngô hỏi anh, "anh sợ cái tính bướng với nóng nảy của em khiến người ta tổn hại em, yêu ạ....", lời nói của martin thốt ra nhẹ tựa lồng hồng khiến seonghyeon đỏ mặt, tên cún đần chết tiệt này đừng có mà khiến người khác rung động như thế chứ, "...với cả, em là người yêu của anh, không chiều em thì chiều ai bây giờ đây bé ơi", martin cụng trán với em, eom seonghyeon là bạn nhỏ của martin, là người đem lại màu sắc cho cuộc sống u tối của anh, là người đã tô vẽ nên cuộc đời đầy hy vọng này của anh, là tất cả những gì anh có; martin edwards là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của seonghyeon, là người luôn nhẹ nhàng với em, là người luôn chiều theo mọi sở thích của em...là người sẽ cùng em đi đến tận cùng năm tháng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com