Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Martin ngốc nghếch


Chỉ yêu mình em thôi

?
Cái gì đấy hả bạn?

Park Woojoo, 17 tuổi, xin được tiếp nhận thông tin chính mình của năm 17 tuổi đã thích nhóc 16 tuổi cùng nhóm, nhân tiện nói luôn thân nhau từ lúc còn học cấp 2. Giờ cái điều cậu muốn làm nhất chính là nhắn cho thằng Woojoo trong điện thoại, hỏi nó: Mày có phải tao không? Nếu có thì giải thích lý do mày lại thích em ấy cho tao nghe, không thì thôi.

Điều đáng quan ngại rằng: Martin của hiện tại chưa từng biết đến cảm giác yêu đương, trước nay cậu chỉ có một niềm đam mê duy nhất với âm nhạc và các giai điệu. VÌ VẬY THẰNG TRONG ĐIỆN THOẠI LÀ HÀNG GIẢ, hoặc nó là một thằng xảo trá, nó nói dối để đưa em Seonghyeon vào tròng. Martin bực lắm, cậu sẽ nói cho Seonghyeon ngay! Xong rồi cậu lại thôi. Hừ! Seonghyeon đang ngủ. Thằng bé cài chuông thông báo to lắm, nếu nhắn bây giờ nó sẽ tỉnh dậy mất. Bực chết đi được. Sáng mai họ còn có lịch trình từ sớm (Nhưng cậu vẫn đang nằm đây với cái cục tức to chình ình).

Ôi cái thằng ăn không nói có, mày đừng tưởng mày lừa qua được mắt ai. Mày đã nói xạo trước bậc thầy Martin-Edward-siêu-ngầu-và-giỏi, lần này mày chết chắc! Mày lừa ai thì lừa chứ lừa trúng em tao. Nó ngây ngô và ngốc dữ lắm. Mắt cậu như toả khói lửa, cả phòng thì yên ắng nhưng trong tâm Martin lại ồn ào vô cùng.

Thôi được, cậu sẽ đi ngủ, NHƯNG KHÔNG. CHẾT THÔI, ÔI SAO MÀ TỨC THẾ NHỈ. Đồ xảo quyệt. Sao mày lại lấy tên của tao ra để lừa em í, nhớ em í tưởng thật thì sao. Thương quá đứa em ngốc, em í đã biết gì về cuộc đời khó khăn này đâu. Martin lặng lẽ lau nước mắt. Được rồi, từ mai, cậu sẽ mở một khoá huấn luyện siêu tốc dành cho Eom Seonghyeon.

.

"Seonghyeon's pov"
Sáng hôm sau, Seonghyeon thức dậy, hôm qua vì mệt quá nên cậu ngủ khá sớm, mặc dù xung quanh thì ồn ào vô cùng. Từ khi vô cái phòng này cậu biết, mình sẽ chẳng bao giờ yên khi ở cạnh hai cái loa phường to nhất Cortis.

Điều Seonghyeon khá sốc chính là cậu vô tình tự thức dậy trước báo thức khoảng một tiếng. Đã lăn qua lăn lại một lúc, nhưng cậu chẳng thể nào ngủ được. Chán thế, hôm nay chỉ có lịch trình đi chụp tạp chí vào buổi chiều, nhưng cậu cũng đành dậy thôi.

Như một thói quen, việc cậu làm đầu tiên là vớ lấy cái điện thoại (không để làm gì cả, nếu rảnh thì sẽ ngồi lướt Tiktok). Đập vào mắt cậu là tin nhắn của thằng anh Martin vào 4 giờ sáng nay (hiện là 7 giờ sáng).

Martin hyung:
Sau này nếu thằng nào bảo yêu em từ năm 17 tuổi, em không được tin đâu nhé
Nhớ đấy
Anh nhắc đấy cấm tin luôn á
Em phải thề là không được tin
Nó xạo đấy

?
Có bình thường không?

Seonghyeon nhíu mày, cậu vừa gõ màn hình vừa quay sang liếc cái giường kia một cái. Đêm hôm dở chứng gì thế không biết. Toàn làm mấy việc người ta khó hiểu không.

Cái ông anh Martin thối này ít khi bình thường.

Cậu thật sự khó hiểu không biết hai bác nặn ra kiểu gì cái ông anh vừa ngố tàu vừa tồ ơi là tồ. Tồ nhưng lúc nào cũng nghĩ mình trưởng thành, hay lên lớp cậu với Keonho này kia: Em không được như thế này.... Em không được làm thế kia.... Dù hơi phiền nhưng vì khá... dễ thương? Nên cậu vẫn im lặng nghe thằng anh càm ràm.

Cậu nhìn về phía giường bên cạnh. Hình như vì đêm qua thức khuya quá, nên Martin nằm to thành một đùm và chưa có ý định tỉnh dậy, cái cục ấy cứ phập phồng nhẹ nhàng và thứ cậu nghe thấy duy nhất là tiếng quạt trần thổi phiu phiu, cùng với đó là ánh nắng vàng nhè nhẹ từ ô cửa sổ. Có điều gì đó trong Seonghyeon bảo cậu đứng dậy, và cậu cũng đứng dậy thật. Cậu tiến đến gần anh Martin một chút, nửa muốn nửa không gọi anh dậy. Nhưng cậu chỉ tiến đến mở hé chiếc cửa sổ ra, rồi đi ra ngoài, vì cậu muốn leader của mình ngủ thêm chút nữa.

.

Bình mình Martin ló rạng vào lúc 11 giờ 20 phút sáng với lời gọi mời thánh thót của anh James.

- Nếu mày không dậy anh sẽ leak hình ảnh xấu hổ của mày vào group chung.

- Thôi đấy em xin anh.

Thế là gọi dậy thành công, chẳng bù cho Keonho cứ nhảy qua nhảy lại từ nãy tới giờ. Lâu lâu lại líu lo: Anh Martin ới ời ơi.... Martin vùng dậy. Vì nướng cái giường hơi khét nên cậu thấy nhức đầu một tí. Tại bình thường cậu luôn là người dậy sớm nhất, nhưng hôm qua thức quá khuya nên mãi chẳng muốn dậy, mà khi dậy thì cứ lờ đờ cơ khổ lắm. Xoa xoa cái bụng đói meo vì nửa ngày chưa được ăn gì, Martin từ từ đi vào nhà vệ sinh. Rồi đi ra.

Tiến tới phòng ăn, cậu nhìn bữa sáng đã được lấy sẵn để trên bàn. Đối diện là Juhoon (chắc chắn là cũng mới dậy), đang ăn một phần tương tự.

- Ăn đi, Seonghyeon mua đấy.

- Ừ.

Juhoon nhìn cậu đầy nghi hoặc, rồi mới hỏi.

- Sao dậy muộn thế? Bệnh tật gì à?

- Không có...

Martin đáp lại cậu bạn thân bằng một tràng ngáp dài. Và mắt nhắm mắt mở cứ thế mà ăn phần bánh do em trai mua. Ngon ghê.

Với cả, hình như mình quên cái gì ý nhể...

.

Giấu yêu:
Anh
Em bảo này
Hôm nay anh có lịch trình với chị XX
Xong em thấy clip fan leak ra ấy
Em thấy anh cầm tay chị í
Anh có gì muốn nói với em không ạ
Em xin lỗi vì suy nghĩ linh tinh (bố mày chẳng bao giờ nghĩ linh tinh nhé thằng chó)
Mày đi nắm tay con nào ở ngoài
SAO HỒI XƯA MÀY BẢO MÀY THƯƠNG TAO NHẤT
MÀY LÊN ĐÂY
ĐỪNG ĐỂ TAO ĐẾN TRƯỜNG QUAY TÌM MÀY
TAO ĐÃ BẬN TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC RỒI
MÀY TÍNH RA NGOÀI LÀM LOẠN À
MÀY REP TAO
NHANH LÊN

EM ƠI EM NGHE ANH GIẢI THÍCH
TẤT CẢ CHỈ LÀ HIỂU LẦM THÔI SEONGHYEONIE
ANH CHỈ CÓ MÌNH EM THÔI BÉ ƠI

Cái lúc anh làm chuyện đấy anh có nghĩ đến em không?
Anh biết trước nay em luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, vì anh...

Anh có nghĩ đến em mà...

Nghĩ gì?

Anh nghĩ em không biết á...

Thằng chó

Bạn không thể liên lạc được với người dùng "Giấu yêu"

ĐỤM!
Đây là tiếng Park Woojoo 17 tuổi đập cái điện thoại. Trời ơi, thằng khốn. Sao mày có thể lấy tên của tao để lừa gạt em tao cơ chứ. Martin đọc mà rớt nước mắt. Thật sự là một kẻ đểu cáng và xấu xa vô cùng tận. Bức xúc, bức xúc và bức xúc vô cùng. Nếu được chui vào điện thoại, cậu sẽ đánh cho thằng ranh kia một trận. Nghĩ mình già rồi muốn bắt nạt ai thì bắt ấy hả.

Đáng thương làm sao em Seonghyeon yêu quý.

Haiz, đúng là ngốc, rõ ràng sáng nay cậu đã gửi tin nhắn cảnh cáo đừng có tin lời mấy thằng hay hứa rồi mà. Thấy chưa, bây giờ bị nó lừa cho, lát mà kiếm cậu khóc thì đừng có mà kêu. Cậu có ý tốt mà sáng nay còn khơi khơi chửi cậu quá trời nhiều. Seonghyeon, em còn non lắm. Em phải biết trên đời này, ai thật sự yêu thương và đối tốt với em.

Bạn nhận được một tin nhắn từ "Giấu yêu".

Ô hô.

Giấu yêu:
Mày đùa tao à Park Woojoo
Thừa biết tao ghét uống matcha rồi còn gửi

Phải thế thì em mới gỡ block cho anh
Yêu ơi
Anh hong có lừa em mà
Chị í bị đứt tay nên anh dán băng cá nhân hộ thôi
Anh thề anh chỉ có một mình em
Lúc nào anh cũng chỉ có em thui
Với cả, em thích nghe nhạc của chị í mà
Anh cũng muốn đối xử tốt với ca sĩ em thích một chút chút
Em đừng giận anh nha
Yêu ơi
Rep anh đi mà

Biết rồi, nói nhiều thế
Đi ra đây đi
Em ở bên ngoài
Ôm một cái

Thế á em ơi, đợi anh một tí tí
Em vào đây
Kẻo lạnh

Thôi
Làm nhanh đi rồi ra đây
Em muốn về với anh

Tuân lệnh em ạ

Cái thằng điên này. Ăn cái gì mà dẻo mỏ thế không biết. Martin khó chịu, trong khi miệng vẫn đang nhai chép chép miếng khô mực mà Juhoon đưa cho.

Cứ như rót mật vào tai, bảo xem Seonghyeon không đổ. Khổ lắm, từ đầu đã thấy thằng trong điện thoại ranh ma, gian xảo rồi. Lộ đuôi cáo rồi nhé.

Tự dưng Martin nhận ra điều này. Thay vì hoảng hốt lo sợ như tối hôm qua, hiện tại cậu khá "chill" khi chứng kiến hai mình trong điện thoại tự nói chuyện với nhau. Sáng nay thì là câu chuyện ai sẽ hôn trước khi đi làm, trưa thì phân công rửa bát (Seonghyeon trong điện thoại thua, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải rửa), và tối nay là câu chuyện ghen tuông điên cuồng của ngưu lang với chức nữ.

Công nhận phong phú ghê. Quả thực cậu chưa từng trải qua cái cảm giác gọi là "yêu đương" nên cũng khá hứng thú. Một điều gì đó làm cậu cảm thấy rằng, giấu yêu cũng chính là Seonghyeon thật.

Dễ thuơng thật đấy. Tại Seonghyeon khi tức giận cũng sẽ hành xử như thế này. Thật sự cậu là một người có hệ thống chăng? Hay cậu đang ở trong một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng siêu nhiên. Hoặc tất cả mọi người đều có cái năng lực này? Ừ chắc có mà giấu hết rồi.

Nếu mà Seonghyeon có, thì nó có thấy tin nhắn giữa chúng mình không nhỉ? Hay nó thấy tin nhắn với người khác?

Trong Martin hơn râm ran một tí, cái cơn tức nghẹn ở cổ họng tự dưng trào lên, làm cậu thấy nôn nao không ngừng. Cái cảm giác khó chịu khó tả này Martin cũng không biết từ đâu mà ra, rồi cậu tự trấn an bản thân: Chắc chắn em ấy cũng thấy mình, vì tụi mình thân nhau nhất mà.

.

- Cho anh mượn điện thoại.

- Hở? Làm chi?

Seonghyeon ngước đầu lên nhìn chằm chằm ông anh cao lớn đang mang cái mặt nịnh hót vô cùng.

- Mượn. Điện thoại hỏng.

- Không cho.

- Em có Ipad rồi còn gì. Đi mà. Cho anh mượn tí tẹo.

- Ờ.

Martin cuỗm cái điện thoại rồi lao lên giường, nhảy ùm một cái. Nhân lúc Seonghyeon không để ý, cậu len lén mở ứng dụng nhắn tin cả xem thử (Lưu ý: đây là hành động xấu không nên làm theo). Cậu lướt tới lướt lui, mong rằng sẽ không thấy người chat tên như kiểu: Em yêu, em nhỏ,.... Và không có.

Martin phở phào nhẹ nhõm.

Thật là may quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com