Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thơm em.


hai giờ sáng phòng khách ký túc xá của chúng nó vẫn sáng đèn, martin ngồi xếp bằng trên sofa, đoạn demo vừa chạy xong, anh tháo tai nghe xuống căn phòng rơi vào im lặng. seonghyeon ngồi bên cạnh quan sát nét mặt martin, ánh mắt mong chờ là không thể giấu nổi. nó đang đợi một điều gì đó, nó chờ nhận được lời khen của martin.

"đoạn này," martin nói, giọng đều đều rồi đưa tay tua lại đoạn beat trên màn hình

"em giữ nhịp tự do quá, nó không có cao trào nên nghe nó cứ trôi thôi bé. nếu mở thêm cũng sẽ rất khó."

seonghyeon khẽ "à" một tiếng, rất nhỏ. điều nó mong chờ không xảy ra, martin không khen nó, và hình như tình hình còn tệ hơn thế nữa, bản demo của nó không hợp ý của martin mất rồi. anh nhìn nó, anh biết nó đang thất vọng, nó đang nghĩ nó tệ và anh là người gây ra điều này, anh không muốn nó hiểu lầm chỉ vì vài bản demo nhỏ xíu này.

"ý anh là nếu chỉnh lại một chút thì tốt hơn, ngày mai anh cùng em sửa nha bé giờ muộn lắm rồi."

"em hiểu rồi."

seonghyeon chẳng nhìn anh, nó bỏ cái gối xuống ghế thật ngay ngắn rồi quay lưng đi về phòng. martin nhìn lấy bóng người nhỏ bé đang chạy trốn anh, chỉ biết thở dài rồi tắt máy tính.
"bạn cáo nhỏ lại giận dỗi anh rồi."

.
martin vào đến phòng thì seonghyeon đang đứng trước tủ đồ, nó kéo cánh tủ ra rồi lại đóng vào, như thể chỉ để có việc gì đó làm cho tay mình bận rộn. martin để ý nó từng tí một, thật sự muốn cười nó vì mấy cái hành động ngốc xít của nó lắm nhưng mà chắc chắn tội chồng tội. seonghyeon mỗi lần tủi thân hay giận dỗi đều như vậy, nó sẽ im lặng làm mọi thứ, trông rất ngoan, nhưng lại khiến người ta thấy áy náy hơn bất cứ lời trách móc nào, nhất là khi người làm nó buồn còn là anh - người yêu nó.

keonho nằm trên giường bên kia, tai vẫn đeo tai nghe, nhưng thật ra đã tắt nhạc từ lúc nào. cậu liếc nhìn qua đôi trẻ đang bày trò giận dỗi nhau, rồi lại quay mặt đi, như đã quá quen với khung cảnh này.

seonghyeon trèo lên giường, quay lưng lại phía anh, kéo chăn lên che cả đầu, chỉ để lộ ra chỏm tóc. nó nằm im đó chẳng động đậy trong khoảng mười phút, rồi cái kén đó cũng có động tĩnh, nó xoay người, ngồi dậy, ánh mắt lén nhìn về phía martin. chỉ một cái liếc rất nhanh, rồi lại cụp xuống, môi chu ra rồi bắt đầu lầm bầm trong miệng.

"đứng sừng sững ra đó làm gì không biết, còn chả biết dỗ người ta rồi thơm trán để người ta còn đi ngủ nữa."

martin nghe thấy cả, anh đang nhịn cười dữ lắm. bạn nhỏ đáng yêu quá nên anh lại muốn trêu thêm một xíu. anh bước lại gần giường của nó, đưa tay xoa cái chỏm tóc xinh bị bỏ ngoài chăn.

"seonghyeon nói xấu gì anh đấy, mở chăn ra không ngộp thở bây giờ."
seonghyeon do dự vài giây, người trong cái kén cử động kêu lên sột soạt vài tiếng chậm rãi như thể đang cân nhắc rất kỹ.

"bé không ra thì anh về giường nhé, anh đi ngủ đây ạ."
martin nói còn giả vờ bước đi, tiếng dép loẹt xoẹt dưới sàn ngày một xa dần. seonghyeon lật chăn, nó nắm chặt lấy tay áo martin đôi mắt to tròn của nó nhìn lấy anh như thể đang làm nũng, môi nó mím lại. từ góc nhìn của martin có thể thấy cái xoáy tinh nghịch trên đầu seonghyeon, chắc không phải do martin simp nó nên mới thấy đến cái xoáy đó cũng đáng yêu đâu nhỉ (?)

"ơ bé kéo anh lại xong không nói gì với anh là sao thế?"
nó bỏ tay áo anh ra rồi mân mê gấu áo của chính mình, giọng nó vang lên nhỏ xíu làm tim anh mềm cả đi vì đáng yêu.

"martin chưa thơm trán em..."

"seonghyeon nói gì thế anh không nghe thấy, em nói to lên."
nó biết là martin nghe thấy rồi và đang hỏi lại để trêu nó thôi nhưng nó còn cách nào khác ngoài chấp nhận đâu, thơm trán quan trọng hơn mà. không có martin thơm trán seonghyeon không ngủ được.

"martin chưa thơm trán em, martin thơm trán em đi. sao cứ để em phải nhắc thế."
martin không nhịn được mà cười thành tiếng tay đã di chuyển đến xoa hai cái má tròn của nó.

"anh tưởng bạn cáo nhỏ đang giận anh nên bạn ấy không cần anh thơm chứ."
seonghyeon nhìn điệu bộ trêu nó của anh, nó cáu đến mức mắt mũi đỏ hoe kéo martin lại gần rồi nói như xả hết tức tối lên người anh.

"martin xấu thế, lúc nào cũng trêu em. em đang giận martin cơ mà, sao mãi chẳng dỗ em cũng chẳng nhớ thơm trán em."

"anh xin lỗi seonghyeon, anh sai rồi anh sai rồi. anh nhớ thơm trán bé mà, thơm xong anh dỗ seonghyeon đi ngủ nữa nhá."

martin thơm chụt chụt hai cái rõ kêu lên trán xinh của nó, còn khuyến mại thêm một cái thơm vào cái mũi cao ơi là cao của bạn nhỏ. seonghyeon hài lòng cười hì nhìn người yêu to bự rồi vòng tay qua eo anh tặng anh một cái ôm chặt, nó úp mặt vào bụng anh thổi phù phù vài cái còn cười khúc khích như tìm được trò vui mới. martin bất lực chỉ biết đứng yên nhìn nó thực hiện 'hành vi em bé' trên người mình, biết sao được người ta nói anh là kẻ nuông chiều (martin edwards) tạo nên hành vi em bé (eom seonghyeon) cũng có cơ sở cả đấy.
ahn keonho chán nản nhìn đôi trẻ (trâu) huề nhau, cậu ngán ngấm lắc đầu, trông cái điệu bộ  lười nhác và tỉnh bơ như thể cảnh vừa rồi chẳng có gì đáng để ngạc nhiên nữa rồi.

"hai bạn xong thì tắt hộ mình cái đèn nhé, chói mắt quá mình không ngủ được."
seonghyeon giật mình, nhưng không buông martin ra ngay. nó chỉ hơi ngẩng đầu lên, lườm keonho một cái rồi lại úp mặt vào bụng martin tiếp, nó quyết định mặc kệ luôn thằng cốt của nó vì nó đang tìm được chỗ vừa ấm vừa thoải mái.
"chưa." seonghyeon nói rất nhỏ, nhưng đủ cho cả hai người kia nghe thấy.

martin bật cười khẽ, tay đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ. "seonghyeon tham thế, thằng keonho nó buồn đó bé."

keonho kéo chăn lên cao hơn một chút, quay lưng lại phía họ.
"thôi hai người nói nhỏ lại giùm. em còn phải ngủ để mai còn làm người bình thường."

seonghyeon cười khúc khích, cuối cùng cũng chịu tha cho cái bụng mềm của martin. nó lùi về một bước, hai tay vẫn quấn quanh eo martin, ngước lên nhìn anh.

"sau này martin không được chê em, anh phải làm cùng em." nó nói với cái giọng em bé làm nũng một cách nghiêm túc.

"em thấy tủi thân lắm ý martin ơi..."

martin cúi xuống ngang tầm mắt nó.
"dạ rồi, anh đã biết lỗi rồi thưa công chúa eom sean."

martin gật gật đầu nhìn đứa nhỏ.
"lần sau mình làm cùng nhau, lúc nào cũng sẽ làm cùng em hết, nhé."

seonghyeon hài lòng, nó quay về giường mình, kéo chăn tới cằm. nhưng chỉ được vài giây, chăn của nó bị lật lên, cái thân dài ngoằng của martin chui vào ôm trọn cả seonghyeon nhỏ xíu vào lòng.

"hôm nay anh nhớ seonghyeon quá nên cho anh ngủ ké nhé, không cho em từ chối đâu vì đây là mệnh lệch. seonghyeon ngủ ngon nhé, anh thương bạn nhiều nhiều ạ."

trong bóng tối, seonghyeon khẽ khẽ cười, giọng mơ màng.
"martin ngủ ngon, em cũng thương bạn lớn nhiều nhiều."

hôm nay phòng ba người trống mất một giường, nhưng có hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com