2' thích cà chua
mẹ bảo em và martin là cặp bài trùng, là thanh mai trúc mã, còn martin thì nói chúng em là bạn thân. lúc trước em tự hào lắm, cứ tự hào được làm bạn thân với cậu ấy nhưng tự dưng dạo này em ghét danh xưng đó quá hay là em đã thích martin rồi ta?
cái thích nó đến không vội, em biết thế vì em nhận ra martin cho em cảm giác đặc biệt an toàn mà chẳng ai có thể thay thế. những ngày vắng cà chua lớn như mùa hè năm nọ khiến em cảm thấy nhớ cậu ấy vô cùng, và dưng muốn ôm cậu thật lâu vào ngày gặp lại.
nhưng em cũng sợ, sợ martin chỉ xem em như một người bạn không hơn kém. còn em thì lại muốn có danh phận người thương của cậu ấy cơ, vì martin edward có bao giờ thiếu bạn đâu!?
em và martin còn chơi chung với bốn người bạn khác nữa, đều là cùng xóm và biết nhau từ bé. nhưng em hơi ngại nói vì cả bốn đều là con trai nên martin thân với họ hơn là lẽ đương nhiên, nhưng với em, họ là hội bạn rất tốt.
"tụi mình chơi với nhau từ nhỏ, thích nhau có mà ngại chết nhỉ?" trong một dịp đi ăn chung, tự dưng keonho (kẻ lớ ngớ trong tình yêu nhất) lại nói vậy. em ghét keonho chết mất, vì nhỏ nói đúng quá khiến em giật thót mình, nhìn nhỏ chằm chằm xem có phải đã đánh hơi được em thích martin rồi hay không? juhoon nghe thế liền vỗ tay keonho một cái rõ đau, á à rõ là juhoon nhìn ra được điều gì rồi.
"úi giời ơi, ông tin sao mặt đỏ như trái cà chua thế kia? điều hoà bật nóng quá à ông?"
"chắc..chắc vậy, tao mặc hẳn ba lớp nên giữ nhiệt hơi nhiều. mốt mày nói ít lại thôi nhé keonho, đừng để tao nóng lên-?"
"xời, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương là ông tin cứ tồ ra, nhiều cô đẹp đẹp trong trường thích mà mãi chẳng thấy ông ý thích ai-?" chưa kịp dứt lời, keonho đã bị sát thủ lành nghề juhoon bụm miệng bằng hai lá rau xà lách to.
nhưng mà em cũng thắc mắc thật, từ lúc em biết martin đến giờ chưa từng nghe cậu nhắc đến tình yêu hay đúng hơn là thích ai, yêu ai. còn số người mang tâm tư đặt vào martin thì khỏi phải nói, nhiều vô kể. em từng thấy những lá thư màu hồng phấn được đặt trong ngăn bàn mỗi sáng, là những tiếng hò reo không ngớt lúc cậu ấy chơi bóng ở ngoài sân và tất nhiên là những tin đồn truyền lan khắp cả trường rằng hoa khôi lớp bên cũng thích cậu ấy nữa. nhưng đợi mãi mà em chẳng thấy martin chủ động nói gì về chuyện đó, nhưng em cũng sợ phải biết lắm.
có lần keonho (lại là thằng nhóc này!?) hỏi martin về mẫu người lý tưởng của cậu, mặt martin thoáng đỏ lên rồi lấp lửng:
"chưa nghĩ về chuyện đó bao giờ, chắc là cảm giác đặc biệt chỉ có người đó mang lại được-?"
em lại thắc mắc, cảm giác đặc biệt mang martin nói đến là gì nhỉ, sao trông như cậu ấy đã gặp được rồi? cảm xúc đó có vui vẻ và háo hức như khi nhìn thấy tô mì đặc biệt em gọi trong quán ăn không? có hạnh phúc như khi em xem được tập phim đặc biệt mà em đã ngóng đợi từ lâu?
có nhiều lúc em nghi ngờ martin cũng có ý với mình vì em nào bị ngốc đâu chứ. những quan tâm nhỏ nhặt như ghi nhớ hết mọi sở thích thói quen của em, đưa đón em đi học mỗi sáng hay nghe em luyên thuyên kể về cách chăm cây mà chẳng than vãn tiếng nào.
"martin đi theo mình chọn hạt giống làm gì thế?"
"bọn mình cùng nuôi chung một cái cây đi, bạn đặt tên còn tớ chăm nó."
nhưng có điều, cậu ấy vẫn luôn dùng danh nghĩa bạn thân để ngăn em lại với câu nói quen thuộc: tụi mình là bạn thân mà, bạn để ý làm gì mấy chuyện này!
hôm nay vừa chuông reo tan học, em đã thấy hoa khôi đứng trước cửa lớp hẹn martin đi đâu đó. nhìn thấy mấy bạn cùng lớp trêu hai người họ, em chỉ lặng lẽ thu dọn đồ về trước mà chẳng đợi martin như mọi hôm.
có lẽ em chăm cà chua lớn như một người bạn đồng hành, cà chua chín rồi thì phải bán đi thôi'
🍅🍅🍅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com