3' đừng để keonho biết
martin có thói quen mỗi lần nổi giận với em sẽ tự xưng bản thân là anh dù chỉ sinh trước em bốn tháng.
"hôm nay bạn đi đâu mà về trễ thế, sao không báo với anh một tiếng?"
vừa đến đầu phố, em đã thấy dáng người cao cao quen thuộc đó đi qua đi lại trước cửa nhà em, chỉ nhìn thôi đã biết tâm trạng cà chua lớn đang buồn bực chuyện gì.
"mình đi dạo ở sông hàn một chút cũng cần báo bạn sao?"
"bạn về trước mà chẳng báo anh, anh đợi bạn mãi."
"mình thấy bạn bận việc với jihyo nên mình không muốn làm phiền, nếu bạn không muốn crush bạn hiểu lầm thì hạn chế đi với mình lại cũng được. mình chẳng buồn đâu, con gái người ta nhạy cảm lắm."
dưng em thấy mặt martin tối sầm lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc và đáng sợ hơn mà có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy!?
"bạn nói bậy gì đấy? bạn thật sự không thấy người anh thích rõ ràng là bạn sao?"
em vừa nghe thấy gì thế này, là martin đang tỏ tình với em sao? tỏ tình với một tông giọng không thể gắt gỏng hơn, như thể đang rất ấm ức nhưng sao nhìn như sắp khóc đến nơi vậy.
trần đời em sợ nhất là thấy martin khóc, vì cậu ấy mỗi lần khóc có thể gây ngập lụt cả thành phố, làm em phải kiếm đủ trò mới có thể dứt được. nhưng khóc rồi cũng sẽ giận em rất lâu, tâm hồn không khác gì thiếu nữ mới lớn.
"anh thích bạn từ nhỏ, chẳng thích ai ngoài bạn, thích bạn suốt mười năm. thích bạn mùa xuân phơi chăn trên tầng thượng, mùa hạ cùng bạn ngồi ăn kem, thích mùa thu đạp xe ngang hàng cây lá kim chở bạn đến trường và càng thích mùa đông cùng bạn xem phim khóc sướt mướt. bạn là chốn bình yên, là nhà, là người trân quý mà anh chẳng muốn đánh mất nên anh chẳng dám nói!? vậy mà bạn nỡ không hiểu lòng anh sao?
cái đầu nhím cúi gầm xuống, chỉa chỉa nhưng rõ ràng là martin đang rớm nước mắt làm nũng với em. sao em nỡ không hiểu lòng martin được đây?
em nhẹ nhàng ôm lấy martin, tựa đầu vào lòng ngực cậu, trộm nghe nhịp tim đập nhanh như trống thổi. cậu thoáng bất ngờ nhưng cũng vội ôm lấy em, siết chặt.
"em cũng thích bạn, thích bạn chở em đi học mỗi ngày cho dù trời nắng hay mưa, thích bạn mỗi ngày đầu tháng đều sẽ gửi thông điệp may mắn cho em qua tin nhắn và bạn biết không, em thích nhất mỗi năm là được đón sinh nhật cùng bạn, nhìn thấy bạn lớn lên hạnh phúc bình an."
ánh trăng hôm đó, con phố ngày ấy thật yên tĩnh, như thể chỉ có em và martin tồn tại và thời gian đã quên mất cả hai rồi. và thế là bọn em yêu nhau, người làm vườn đã thu hoạch được quả cà chua mà cô ấy đã cất công chăm sóc suốt mười năm hơn.
ting ting!!
keon hồ đồ sent một tin nhắn vào group chat
cả nhà yêu ơi! anh martin có bồ chắc luôn!
chuminga 🐤:
nói bậy coi chừng đốt nhà ngta nha nhóc!
keon hồ đồ
nói có nách, sách nó chứng. em lén lục đồ, phát hiện ảnh viết cả đống thư gửi nhỏ nào thích cà chua nè. còn vẽ 💗🍅
james not john🦅:
nói có sách, mách có chứng á mày.
mới tốt nghiệp lớp một mà đòi làm thám tử
@eomega về dạy tiếng việt cho ck cưng đi!
tomatin🍅:
thấy chưa, anh thích bạn lâu lắm rồi mà! @user
cảm ơn keonho đã chứng minh nhé!
keon hồ đồ, james not john, chuminga, eomega:
???
thế là mình công khai luôn à tin ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com