Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa cuối cùng

Thành phố vào cuối đông như một người vừa đi qua cơn mưa, mái tóc còn ướt, hơi thở lạnh, và ánh đèn thì cứ run rẩy trên mặt đường.

Tôi đứng trước cửa sổ căn hộ nhỏ, nhìn ra ngoài, nơi từng lớp sương giăng mờ những dãy nhà đối diện. Mọi thứ yên ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ khẽ khua trong căn phòng,

Có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi ngỡ như vẫn còn ở ngày hôm đó, ngày mà cậu quay đi để lại tôi với bức thư nhỏ sờn cũ trong cái se lạnh mùa thu và lá vàng rơi đầy vai áo.Thời gian đã đi qua tất cả
trừ nỗi nhớ.

Cuộc sống của tôi giờ bình thường như bao người khác. Tôi có công việc ổn định, có những mối quan hệ mới, có những buổi tối tan làm vội vàng ăn bát mì rồi về nhà, bật đèn, bật nhạc nhỏ
và ngồi nhìn bóng mình đổ dài trên sàn.

Nhưng giữa những lặng lẽ ấy, có một điều rất nhỏ cũng khiến lòng tôi khẽ nhói lên một bản nhạc cũ, một dáng người cúi xuống thắt lại dây giày hay đơn giản chỉ là một giọng nói thoảng qua giống cậu.

Nỗi nhớ, theo năm tháng, không còn là cơn sóng cuộn dữ,mà trở thành một dòng sông trôi chậm trong lòng tôi.

Một chiều tháng mười hai, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ.

"Martin sắp kết hôn, cậu biết chưa?"

Vỏn vẹn 7 chữ lại khiến lòng tôi im bặt như vừa nghe tiếng cửa tim mình khép lại.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn ra cửa sổ nơi hoàng hôn đang rơi xuống chậm rãi. Màu trời hôm nay vàng ươm như kỷ niệm cuối cùng của một mùa không còn quay lại.

Tôi nhớ Martin từng nói

" Tớ muốn sau này làm điều mình thích và sống thật hạnh phúc"
và giờ đây cậu đã làm được.

Còn tôi vẫn đứng nguyên ở nơi cũ,
chỉ khác là trong tim không còn ước mong nào nữa.

Tôi vẫn giữ bức thư nhỏ cậu đã tận tay đưa cho tôi, đã ố vàng màu giấy theo năm tháng, nét chữ nghiêng ấy cũng đã nhòe dần. Nhưng tôi chẳng nỡ vứt đi vì đó là thứ duy nhất chứng minh cho một điều đã từng có thật. Tôi cũng chẳng cần cố quên vì có ký ức nào thực sự rời khỏi con người ta đâu.

Chiều hôm đó, tôi đi bộ dọc bờ sông. Gió hôm nay lạnh hơn, thổi tạt qua cổ áo mang theo mùi nước sông và cỏ ướt.

Trên mặt nước, ánh đèn thành phố lay động,
giống như những ký ức vụn vỡ đang trôi chạm nhau, rồi tan ra, chẳng giữ được điều gì.

"Martin, cậu có hạnh phúc không?"

Câu hỏi bật ra trong đầu, rồi tan trong tiếng gió. Cậu ấy không còn ở đây để trả lời và tôi cũng chẳng còn đủ can đảm để hỏi lại.

Một tuần sau, tôi nhận được thiệp cưới.
Một phong bì trắng, nét chữ quen thuộc, vẫn là chữ của cậu chỉ khác là không còn viết cho tôi.
Tôi cầm nó rất lâu,rồi cất vào ngăn tủ bên cạnh mấy tấm ảnh cũ và tờ giấy cậu từng viết.

"Đừng quên tớ nhé."

Tôi mỉm cười, một nụ cười mỏng manh.

Đêm ấy, tôi mở cửa sổ. Thành phố vẫn sáng đèn,
nhưng ánh sáng bây giờ không còn ấm như trước.
Từng ô cửa sổ sáng tắt đan xen, giống như nhịp thở của hàng trăm con người đang cô đơn và trong đó có tôi. Gió ùa vào, mang theo mùi mưa và mùi lạnh. Làn tóc tôi rối nhẹ, trái tim cũng rối theo.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi dường như thấy cậu đứng ở đầu con phố, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dáng người nghiêng nghiêng dưới đèn. Tôi định gọi nhưng hình ảnh tan đi như khói.

Tôi nhớ rằng mẹ tôi từng nói.

" Khi đã đủ lớn, con sẽ không còn đau vì mất ai đó
con chỉ thấy lòng mình yên đến mức buồn."

Cho đến tận bây giờ tôi mới thật sự hiểu.

Không oán, không trách, chỉ buồn.

Tôi viết một bức thư không gửi đi. Chỉ để lòng nhẹ hơn một chút.

Martin,
Nếu một ngày nào đó cậu nhớ lại,
hãy biết rằng ở đâu đó, vẫn có người đã thương cậu bằng tất cả tuổi trẻ của mình,
chỉ mong cậu bình yên.

Tôi gấp thư lại, đặt vào ngăn kéo. Cánh ngăn kéo khép lại, phát ra âm thanh nhỏ như thể đóng lại một mùa của đời người

Nhiều năm sau, vào một buổi tối yên ả, tôi tình cờ nghe thấy tên cậu trên radio.

"Ca khúc mới của nhạc sĩ Martin, viết cho một người anh từng nợ lời tạm biệt."

Tôi ngồi thẳng lưng. Bản nhạc bắt đầu vang lên. Tiếng piano ngân dài mềm như sương rồi giọng hát vang lên trầm ấm và quen thuộc đến mức tôi không dám thở mạnh.

"nếu có thể quay lại,
anh sẽ không bỏ lỡ em
chỉ đứng ở nơi góc tối,
nơi dãy thường xuân vẫn leo tường cũ"

Tôi nhắm mắt. Bản nhạc như kéo cả quá khứ về lại trong một hơi thở. Từng nốt, từng tiếng đều mang mùi nắng, mùi gió và nụ cười của cậu trai trẻ năm mười tám.

" nếu có thể quay lại,
về phía bức tường đã bạc màu,
nơi thường xuân vẫn mọc,
và anh vẫn đứng đó,
với một tình yêu đã không còn ai nhìn thấy."

Bài hát kết thúc  chỉ còn lại âm vang mờ trong phòng. Tôi hiểu đó là lời tạm biệt mà năm xưa cả hai đều không kịp nói.

Tối đó, tôi đi bộ về nhà. Con đường cũ vẫn còn,
nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Dãy thường xuân bị ai đó cắt mất, quán cà phê nhỏ không còn, bật thềm trường bị sơn lại. Chỉ có chiếc đèn đường cuối hẻm là vẫn chập chờn chớp tắt. Mọi thứ ở đây đều thay đổi, trong đó có cả chúng ta.

Tôi vẫn nhớ trong góc lớp khi tôi đọc sách vô tình đọc được một câu rất hay.

"Thời gian không lấy đi được kỷ niệm,
nhưng nó khiến mọi thứ trở nên xa đến mức không thể chạm tới và thời gian không thể giữ lại điều đã chọn cách ra đi."

Tôi mỉm cười.

Sáng hôm sau, bầu trời xanh trong lạ thường. Ánh nắng len qua rèm chiếu lên khung ảnh trên bàn làm việc tấm ảnh duy nhất tôi còn giữ của cậu.

Tôi nhìn lâu rồi đặt nhẹ xuống. Tôi không còn khóc nữa nhưng trong lòng tôi lại trống đến lạ. Như thể một phần của tuổi trẻ mình vừa bị gỡ bỏ một cách lặng lẽ không ai hay.


Tôi ngẩng đầu nhìn trời trong. Ở nơi nào đó dưới cùng bầu trời này, có lẽ cậu cũng đang nhìn theo hướng ấy.

Mùa cuối cùng của chúng ta đã khép lại.
Chỉ còn tôi bước tiếp,
với một khoảng trời cũ trong tim,
nơi có nụ cười của cậu.


《end. 》

@ssoraz
23:32  12.10.2025

Góc tâm sự mỏng: thực ra tui viết mà nhiều lúc chịu không nổi vì buồn quá mức luôn á =)))))). Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc truyện của tui nhen hehe. Nếu mấy bà muốn có ngoại truyện khác thì cứ cmt nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #martin