Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm năm

Năm năm sau, tôi vô tình gặp lại Martin

Không phải trong một kế hoạch, cũng chẳng phải một cuộc hẹn. Chỉ là sự tình cờ nhỏ bé thôi, giống như bao cuộc gặp gỡ mà cuộc đời vẫn sắp đặt để thử xem lòng người còn giữ được bao nhiêu phần của những ngày đã cũ.

Hôm ấy, tôi về thăm trường. Tháng Năm ngày ấy bây giờ vẫn vậy, nắng vẫn vàng gắt, ve vẫn kêu đến khản giọng.

Trường đã thay đổi nhiều, bức tường vôi cũ được sơn lại, hàng dãy thường xuân bên sân nhỏ hơn trước. Tôi đứng rất lâu ở cổng, đưa nhìn qua khung cửa sắt, đột nhiên thấy bóng dáng những học sinh mới ríu rít chụp ảnh, mà bỗng nhiên lòng mình trống rỗng đến lạ.

Tôi đang định quay đi thì nghe tiếng ai đó gọi khẽ sau lưng,

"Là cậu... phải không?"

Giọng nói ấy...

Tôi từng nghe nó trong hàng trăm giấc mơ. Vẫn nhẹ, vẫn có chút run.

Tôi quay lại nhìn thấy Martin đứng đó.

Martin thay đổi ít nhiều. Tóc dài hơn, gương mặt điển trai hơn và có gì đó rất...bình yên. Không còn là chàng nam sinh cười rạng rỡ dưới nắng vàng nữa, mà là một người đàn ông với đôi mắt trưởng thành.

" Lâu quá rồi" Tôi nói, khẽ cười, cố giấu đi sự bối rối.

"Ừ" Cậu gật đầu, cũng cười rồi lại nói tiếp

"Năm năm rồi nhỉ?"

Năm năm.

Tôi không biết thời gian đã trôi nhanh đến vậy.
Mọi điều tôi từng nghĩ tôi sẽ quên hết, hóa ra vẫn nằm nguyên ở đó, chỉ là được phủ lên một lớp bụi mỏng của bình thản đợi cậu đến và phủi đi mà thôi.

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê gần trường nơi từng là tiệm tạp hóa nhỏ bán nước ngọt và kem. Sau bao năm, nó từ căn nhà nhỏ xập xệ trở thành quán cà phê mới toanh. Gió từ sông thổi vào mát lạnh, mang theo mùi hoa sữa sớm.

Martin kể rằng mình vừa về nước được ít lâu, làm việc ở một công ty phát hành âm nhạc. Giọng nói vẫn nhẹ như năm nào, chỉ là mỗi câu nói giờ đây được ngắt nhịp chậm hơn, trầm hơn, như một người đã học được cách giấu nhẹm đi cảm xúc bản thân mình.

Tôi nghe nhiều hơn nói. Bởi vì tôi thật sự chẳng biết nên nói gì cả.

Thỉnh thoảng, khi Martin cười, tôi thấy thoáng qua hình ảnh cậu trai trẻ của năm mười tám tuổi ngồi cạnh bên ô cửa sổ, tóc đen nhánh, cười phá lên khi chơi game thắng.

" Ừ, Cậu vẫn vậy"

Khoảnh khắc khi Martin vô tình thốt lên câu nói đó, mọi thứ dường như đột ngột khựng lại, tôi mấp mé môi, ánh mắt lướt qua cậu rồi hỏi.

"Còn cậu thì... " Tôi dừng lại, nhanh chóng nói tiếp

"Có lẽ là khác đi một chút rồi.."

" Khác sao?"

"Ừ, Trưởng thành"

Martin im lặng, nhìn ra ngoài đường. Một chiếc lá của dãy thường xuân úa vàng rơi nhẹ xuống mặt bàn, nhẹ như một vệt ký ức.

" Năm đó tớ đi vội" Martin nói nhỏ

" không kịp nói lời nào."

" Tớ biết."

"Biết, nhưng cậu có giận không?"

Tôi cười.

"Tất nhiên là không rồi. Làm sao mà giận được"

" Đó là ước mơ của cậu mà."

Martin khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt lấy tách cà phê. Một lúc lâu, cậu nói, giọng trầm xuống

" Những năm ở Canada, có những đêm lạnh đến mức chỉ cần nghe tiếng gió thôi là tớ bật khóc. Không hiểu vì sao, chỉ biết nhớ. Nhớ tiếng ve, nhớ màu lá thường xuân"

Martin dừng lại một khoảng không lâu lại nói tiếp

" Nhớ cả một người từng lặng im đứng chờ ngoài cổng trường."

Tôi không đáp.
Mắt tôi chạm vào mắt cậu và trong một thoáng, tôi thấy lại tất cả: sân trường mùa hạ, dãy thường xuân ở góc nhỏ, tờ giấy "đừng quên mình nhé."

Nhưng rồi khoảnh khắc ấy qua rất nhanh. Bởi chúng tôi đều biết, có những thứ dù nhớ đến đâu, cũng chỉ nên dừng ở mức ký ức. Chiều dần buông xuống. Ánh nắng nghiêng hẳn về phía bên kia sông.

Chúng tôi rời quán, cùng đi dọc con đường nhỏ dẫn ra cổng trường cũ. Mỗi bước chân như dẫm lên một lớp ký ức khác.

"Cậu còn viết không?" Martin hỏi

" Hồi đó tớ nhớ cậu hay viết mấy câu lãng mạn lắm."

" Còn chứ" tôi mỉm cười, giọng nhỏ lại

"Chỉ là không viết về ai nữa."

Martin cười, ánh mắt hơi buồn.

" Tớ từng nghĩ... nếu ngày đó tớ không đi, chắc mọi thứ đã khác."

"Có thể" tôi nói

"Nhưng nếu khác, chưa chắc đã tốt hơn."

Nụ cười trên môi Martin thoáng khựng lại.

"Cậu vẫn nói chuyện như người lớn quá nhỉ."

" Còn cậu vẫn như ngày xưa , cứ làm người khác nghĩ mãi về một điều chẳng thể thay đổi."

Martin im lặng.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đang sẫm lại. Một cơn mưa mỏng bắt đầu rơi, rải đều trên mặt đường. Chúng tôi đứng dưới tán cây, nơi từng là chỗ tôi trông thấy cậu ấy giúp những bạn khác tránh mưa.

" Cậu biết không, tớ luôn nghĩ những cơn mưa ở tuổi mười bảy là đẹp nhất. Vì lúc đó, mình tin rằng ai cũng sẽ ở lại sau mưa."

Martin nhìn tôi, muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng thể.

Trước khi tạm biệt, Martin lấy trong túi ra một tờ giấy gấp tư, đưa cho tôi.

"Giữ giúp tớ, được không?"

"Là gì vậy?"

" Một bản nháp bài thơ. Hồi đó tớ viết dở, chưa kịp gửi cho ai."

Tôi nhận lấy, không mở ra.

Cậu mỉm cười, ánh mắt trong veo:

" Cậu vẫn giữ mọi thứ rất cẩn thận, đúng không?"

" Ừ. Vì sợ nếu đánh rơi, sẽ chẳng tìm lại được nữa."

>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #martin