ngày không tên
Sang xuân hạ lại về,
có những ngọn gió thổi nhẹ vào lòng tôi.
Có những mùa hạ trôi qua chậm đến mức người ta tưởng như nó sẽ không bao giờ kết thúc.
Nắng ấm phủ đầy từng góc nhỏ của sân trường tôi. Từng ngọn gió thổi lay nhẹ đám cỏ. Và trong góc lớp 12A, tôi ngồi lặng nhìn thế giới trôi qua trước mắt.
Chính là góc nhỏ quen thuộc ấy. Tôi vẫn nhìn Martin mỗi ngày như thế ngót nghét đã được hai năm rồi. Martin ngồi bàn thứ 2, cách tôi khoảng ba dãy, lưng thẳng, tay đẹp, đôi khi còn nghiêng đầu ghi chép. Chính bản thân tôi cũng không rõ tại sao mình lại để ý cậu ta chi tiết như thế từ bao giờ. Nhưng tôi đoán có lẽ từ lúc buổi sáng trời trong xanh, khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua ô cửa lớp hắt lên gương mặt cậu ấy ánh sáng
dịu nhẹ như sương. Nhưng cũng có thể là từ ngày mưa phùn hôm ấy, khi các bạn học ồn ào chạy trốn cơn mưa ấy, còn cậu ấy lặng lẽ che mưa cho những bạn quên áo mưa. Tôi chỉ biết trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt tôi tự nhiên tìm đến Martin trong sự vô thức. Như thể mắt tôi sinh ra chỉ để ngắm nhìn cậu ta.
Martin đối với tôi là cái kiểu dịu dàng khó quên. Nhưng dạo này tôi cảm giác ai cũng thấy thế. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ ai gặp cậu ấy cũng cảm thấy trong lòng dịu đi một chút.
Ừ nãy giờ tôi kể về "cậu ấy" khá nhiều nhỉ. Còn tôi ư? Có lẽ là hoàn toàn trái ngược với Martin. Tôi chỉ giỏi lặng lẽ, vụng về và quan sát người ta mà chẳng bao giờ giám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chẳng trách do tôi lại với cao quá thôi nhưng con tim đã phải lòng thì tôi cũng đành chịu. Tình cảm của tôi giống như hạt mầm nhỏ ngày qua ngày lặng lẽ lớn dần, chẳng ai nhìn thấy.
Có những buổi chiều sau tan học, tôi từng là một đứa tan học chỉ muốn về nhà nhưng từ khi nào đó tôi sẽ cố nán lại lâu thêm một chút, có thể đi cùng cậu một chút. Tôi biết cậu ấy thích đi bộ, hay đôi khi dừng lại mua nước trước cổng trường và luôn luôn cột dây giày trước khi qua đường. Những thói quen nhỏ nhặt ấy tôi nhớ hết.
Không phải là vì ép bản thân cố nhớ....mà là vì con tim tự khắc ghi.
Đôi khi trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi, cậu có bao giờ nghĩ đến tôi không.
Có bao giờ khi cậu ấy quay đầu lại ánh mắt ấy sẽ dừng ở nơi tôi không?
Tôi cười chính bản thân mình. Thôi bỏ đi, người đó có bao giờ là tôi đâu.
À không sai rồi, không bao giờ là tôi mới đúng chứ.
Yêu đơn phương, hóa ra không phải là không được đáp lại, mà là biết chắc rằng người kia sẽ không biết mình đang yêu.
Tháng Năm đến rồi. Tiếng ve kêu như vỡ ra trong nắng, những tiết học cuối cùng diễn ra trong tiếng thở dài xen lẫn tiếc nuối. Tiếc nuối vì điều gì? Tiếc nuối vì sắp đến thời gian thi đại học hay tiếc nuối vì những cuộc hẹn chưa thành hay vì những lời tỏ tình chẳng nói ra? Những quyển sổ lưu bút truyền tay nhau vội vã như sợ vụt mất thứ quan trọng. Còn tôi, chỉ ghi vội vài dòng vào sổ.
" Có lẽ, trong tất cả những điều tôi chưa từng nói ra, điều hối tiếc nhất vẫn là chưa bao giờ nói rằng tôi thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com