tán trời cũ
Ngày bế giảng đến vội vã. Martin mặc áo đồng phục trắng, cái đầu đen nhánh hôm nào còn ngắn củn, bù xù nay đã được chải gọn.
Tôi đứng ở bên hàng hiên. Trên tay cầm chặt ly nước, thoáng nhìn qua khung cửa. Giữa nắng cậu bỗng nhiên quay đầu lại, rất khẽ và ánh mắt chúng tôi chợt chạm nhau một thoáng.
Chỉ là một thoáng thôi, nhưng bản thân tôi đã mang ánh nhìn ấy theo nhiều năm.
Trong mắt cậu ấy, tôi rốt cuộc vẫn không biết có gì, có thể là sự nhận ra mơ hồ, có thể là ánh nhìn ngẫu nhiên giữa hàng trăm khuôn mặt. Nhưng nó đối với tôi, nó đủ để sống lại hàng trăm lần, trong trí nhớ.
Hôm ấy tôi không chụp ảnh. Cũng không tạm biệt cậu. Có những cuộc chia tay người ta chẳng cần lời nói, chỉ cần im lặng là đủ. Bởi vì đôi khi nói ra sẽ khiến mọi thứ mất đi vẻ đẹp vốn vẹn nguyên ban đầu của nó.
Sau lễ, tôi về nhà, mở lại quyển tập cũ. Giữa những trang giấy cũ kĩ, có một cánh hoa nhỏ khô rơi ra. Tôi kẹp nó lại, như kẹp cả tuổi trẻ vào giữa những trang giấy.
Buổi lễ bế giảng kết thúc vào một chiều tháng Năm nắng vàng và đầy tiếng ve.
Sau hôm đó, mái trường thân thuộc ngày nào bỗng trở nên lạ lắm. Không còn tiếng cười, không còn những bước chân rộn ràng nơi hành lang, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cánh cửa lớp khép hờ.
Tôi vẫn quay lại trường vào buổi chiều hôm sau. Không hiểu để làm gì, có lẽ chỉ vì chưa quen với cảm giác trống trải. Lá vẫn rụng, những cánh hoa phủ đỏ cả lối đi. Tôi chậm rãi đi dọc hành lang nhỏ, nghe tiếng bước chân mình lẫn trong tiếng ve thưa dần.
Khi đi ngang qua lớp 12A, tôi dừng lại.Cánh cửa lớp mở hé, bên trong vẫn còn mùi phấn bảng, vài tờ giấy rơi trên sàn. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên những chiếc bàn trống không. Chỗ Martin ngồi, vẫn vẹn nguyên. Tôi tiến lại gần cái bàn, ngón tay khẽ lướt lên mặt bàn chi chít những nét chữ và hình vẽ nghệch ngoạc. Dưới những tia nắng nghiêng, tôi nhìn thấy vài dòng chữ ai đó khắc bằng đầu bút chì.
" Đừng quên mình nhé!"
Tôi lặng đi. Nét chữ mềm, hơi nghiêng về bên phải, giống hết chữ của Martin.
Tôi trong vô thức ngồi xuống ghế Martin từng ngồi, chóng cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời cuối tháng năm đục mờ như muốn mưa. Cứ mỗi lần gió thổi tôi lại cảm thấy mình đang đánh rơi thêm một phần tuổi trẻ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, khi tôi nhận ra trời đã gần nhá nhem tối đi. Tôi hấp tấp đứng dậy chuẩn bị trở về, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ lẻ loi trong học bàn của Martin. Tờ giấy đó đã thôi thúc sự tò mò của tôi, tôi mở ra. Là một lá thư nhỏ với những dòng chữ ngiêng nhẹ.
" Thi tốt, và đừng buồn nếu ai đó rời đi trước.
Tớ sẽ đi sớm một chút. Tạm biệt, nhé."
Không ngày tháng, không lời giải thích.
Chỉ có thể thôi.
Đêm hôm đó, trời mưa thật.
Mưa rơi lên mái tôn, rơi xuống lòng bàn tay tôi lạnh ngắt. Tôi ngồi bên cửa sổ, mãi nghĩ về lời "tạm biệt" ấy. Nó ngắn gọn đến mức như chẳng để lại gì, nhưng lại làm lòng tôi đau đến nghẹn.
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Martin viết nó. Có lẽ là trong giờ ra chơi cuối cùng, khi mọi người mải chụp ảnh. Martin ngồi xuống bàn, cầm bút viết vội những lời tạm biệt, ngẩng lên cười nhẹ, rồi cất lá thư ấy vào cặp.
Có thể cậu định đưa tận tay, nhưng rồi lại thôi.
Người ta nói, đôi khi im lặng cũng là một lời tạm biệt đẹp nhất. Nhưng với tôi, im lặng ấy giống như cắt vào lòng tôi, càng dịu dàng, càng sâu.
Ngày thi đại học đến, tôi ngồi ở dãy giữa, nhìn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nay đã trống không. Sự trống vắng ấy tưởng nhẹ nhưng lại nặng về đè lên lòng ngực của tôi.
Nắng chiếu vào, bụi bay lên khoảng trống ấy. Cứ mỗi khi tiếng bút chạm giấy, tôi lại nhớ đến Martin cúi đầu viết bài, nhớ cả cách cậu cười rộ lên khi giải được bài toán hóc búa, nhớ cả cái vẻ ngu ngơ của cậu khi bị mời lên trả bài.
Trong lúc làm bài, tôi phát hiện mình đang viết một cái tên vào mép giấy nháp. Chỉ một chữ "M".
Tôi vội gạch đi, nhưng nét mực vẫn hằn lại như ký ức, càng cố xóa càng sâu.
Hôm tôi biết tin Martin đã bay sang Canada, là qua một dòng tin nhắn trong nhóm lớp. Mọi người gửi icon cười, lời chúc may mắn.
Chỉ có tôi im lặng.
Tôi không hề thấy ngạc nhiên. Từ hôm nhận tấm thiệp, tôi đã biết sớm muộn Martin cũng đi, chỉ là tôi vẫn hy vọng, bằng một cách ngớ ngẩn nào đó, cậu sẽ ở lại thêm chút nữa. Ngớ ngẩn thật? Ai sẽ chọn ở lại tôi chứ?
Chiều hôm ấy, tôi lại quay về trường. Hoa gần tàn, sân đầy lá. Tôi ngồi xuống bậc thềm nơi Martin từng chụp ảnh hôm bế giảng.
Gió đưa đến mùi hoa nhè nhẹ, mùi nắng cháy khét trên tường vôi cũ kĩ mang đầy kì ức. Tôi nhắm hờ mắt lại. Trong khoảng không ấy, dường như tôi nghe thấy tiếng cười của Martin, xa xăm, mỏng như hơi thở. Một con ve rơi xuống ngay cạnh chân tôi, lật mình vài cái rồi nằm yên. Tôi nhìn nó, chợt nghĩ
Mùa hạ này, dù rực rỡ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ chết đi trong im lặng như thế.
Khi tôi đứng dậy rời trường, trời bắt đầu đổ mưa.
Giọt đầu tiên rơi xuống mặt, lạnh và nhạt mùi mưa. Tôi bước đi chậm, không vội vã chạy, không che. Trong tiếng mưa phùn nhẹ, tôi nghe như ai đó gọi tên mình.
Rồi im bặt.
Tôi ngoái lại sân trường trống không, chỉ còn hàng dãy thường xuân ướt mưa và vài cánh hoa đỏ loang xuống nền gạch ố vàng.
Tôi biết, đó không phải là thật. Chỉ là trí nhớ con người đôi khi biết cách tự an ủi, bằng những ảo giác nhẹ nhàng. Nhưng dù là ảo, tôi vẫn quay lại mỉm cười. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm thấy như Martin vẫn ở đâu đó, giữa những giọt mưa đang rơi.
Tôi không còn giữ cánh hoa khô nữa. Một ngày, khi gió thổi mạnh, nó bay mất. Tôi không đi tìm.
Bởi vì tôi hiểu, có những thứ khi mất đi, là cách duy nhất để nó ở lại mãi.
>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com