Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2

xin chào, tôi là jin areum - phó chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh trường trung học nữ sinh cheonghwa.

tôi vốn đã gần như chắc suất chủ nhiệm mới, được toàn bộ thành viên bỏ phiếu tín nhiệm.
rồi một biến động bất ngờ xảy đến khiến toàn bộ những trang sau của cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

"cái gì ạ? b-bố được chuyển công tác lên seoul á?"

"ừm, bên toà soạn điều bố lên trụ sở chính, chắc phải ở đó một thời gian."

bố tôi - một biên tập viên lành nghề tại đài phát thanh Mirae FM, chính thức được thuyên chuyển công tác sau hơn hai mươi năm gắn bó với quê hương.

sự kiện đó đã khiến tôi một bước lên mây, nhưng cũng làm đảo lộn tất cả những gì vốn dĩ quen thuộc với tôi tại mảnh đất daejeon này.

tôi bàn giao lại chức chủ nhiệm câu lạc bộ cho một đồng niên đáng tin cậy, sau đó làm hồ sơ chuyển trường - đây là điều mà tôi vẫn luôn mong đợi bấy lâu nay.

trong vô số trường trung học ở seoul từ trường công, trường tư hay trường trọng điểm, tôi một lòng chọn taeseung - nơi ahn keonho đang theo học.

tôi biết keonho qua một diễn đàn phát thanh dành cho học sinh - sinh viên. ai đó đã đăng tải video cậu ấy thay mặt các học sinh khối mười phát biểu trong ngày khai giảng, và cả video keonho casting vào câu lạc bộ phát thanh trường taeseung. tôi đã hoàn toàn đổ gục trước nụ cười khả ái và chất giọng ấm áp của em ấy.

tuy vậy, chẳng có nhiều thông tin về em trên mạng xã hội. nhưng tôi chắc chắn, dù chỉ là một dòng trạng thái nhỏ nhất liên quan đến ahn keonho, nếu tôi không phải là người xem duy nhất thì cũng là người biết đầu tiên.

keonho dường như khá nổi tiếng với các bạn học nữ trong trường, tôi cũng đã từng đọc được bài viết nữ sinh tỏ tình em ấy trên confession. vậy mà bây giờ khoảnh khắc tôi bước vào thế giới của em lại không còn xa nữa.

_______

hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học tại ngôi trường mới. mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ — cho đến khi tôi ngồi vào chỗ của mình trong lớp học.

bên cạnh tôi là cậu bạn có chiếc đầu "nhím" say sưa ngủ. giờ ăn trưa cũng không thèm dậy, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là xoay qua xoay lại, tìm tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục mơ màng.

tôi cứ nghĩ woojoo sẽ vẫn như vậy cho tới khi trường đóng cửa và cậu bị mắc kẹt ở đây vào ban đêm giống như mấy bộ phim kinh dị ngắn trên mạng. nhưng không, hiện giờ cậu ta đang đi ngay phía sau tôi.

lúc sáng vì cậu chỉ ngồi và nằm nên tôi không để ý, nhưng woojoo thật sự ... cao thật đấy. tôi chỉ có 1m55, có thể đứng đến đâu được đây?

mải mê suy nghĩ làm tôi quên béng đi việc bản thân đang bước cầu thang, suýt chút nữa hụt chân té xuống. may mà có bàn tay ai đó kịp níu lại chiếc cặp sách. tôi thở phào nhẹ nhõm.

"cảm ơn cậ-.. ủa?"

còn ai vào đây nữa, là tên park woojoo cao kều đó.

"đi đứng kiểu gì đấy nhóc?"

nhóc? nhóc á?

"gì hả? cậu hơn tôi mấy tuổi mà giả bộ người lớn?"

tôi lên giọng chất vấn, quên mất tính mạng mình vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của người ta.

woojoo cău mày.

"ơ, nói chuyện với ân nhân kiểu thế à? tôi thả ra nhé."

tôi vội nhận ra sai lầm của bản thân, khẽ lắc đầu cầu xin tha thứ.

thấy cậu ta lẽo đẽo theo tôi ra đến cổng trường vẫn chưa có ý định rẽ hướng khác, tôi quay người lại, nhẹ giọng hỏi.

"cậu theo dõi tôi à?"

"thèm vào, đang đi về."

thế là một đoạn đường dài chừng một cây số, cậu ấy vẫn đang trên đường về, cùng với tôi.

đi đến quán tokbokki gần nhà, tôi dừng bước, lặng lẽ ngước nhìn. park woojoo cũng đứng lại theo tôi, ánh mắt dò xét.

"sao không đi tiếp? đói à?"

"người mà tôi hâm mộ rất thích bánh gạo ở đây."

tôi trầm ngâm trả lời, nhớ ra keonho từng đăng tải hình ảnh về quán ăn này trên tài khoản của em.

"bánh gạo chỗ này ngon ai chả thích. cậu hâm mộ cả cái seoul à? tôi cũng thích này."

tôi bặm môi, chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay lưng bước đi tiếp.

nhà tôi nằm trong một khu chung cư cách trường không xa — vị trí mà bố mẹ đã chọn khéo léo để tiện cho cả công việc của bố lẫn việc học của tôi. dừng chân trước sảnh toà nhà, tôi giật mình khi bên cạnh vẫn là khuôn mặt đó.

"à ờm.. cảm ơn cậu đã vất vả đưa tôi về. đến nhà rồi. tạm biệt nhé."

"ảo tưởng à nhóc? nhà tôi ở đây mà."

park woojoo nhướn mày, giọng bình thản đáp trả. nói rồi cậu ta bước thẳng vào trong sảnh, để lại tôi đầy khó hiểu ở lại.

có lẽ giữa chúng tôi tồn tại nhiều sự trùng hợp hơn tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com