chapter 5
như sét đánh ngang tai, hai má tôi từ hơi hồng nhẹ giờ đã trở nên đỏ bừng.
"h-hả?"
tôi ấp úng.
"à phải nói là, tôi làm bạn trai cậu được không chứ."
park woojoo nói chuyện tỉnh bơ, còn tôi thì vẫn đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. một người bạn tôi mới quen được hơn hai tuần, đang tỏ tình tôi sao? còn là một tên chỉ biết ăn với ngủ, hành xử không dịu dàng, tính cách lại cáu kỉnh.
park woojoo chằm chằm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. thấy tôi chỉ im lặng, cậu ta nhỏ giọng trấn an.
"không phải nghiêm trọng thế đâu. 2 tháng thôi."
"hả?"
cậu ta thốt ra câu nào làm tôi đứng hình câu đó. gì mà bạn trai bạn gái, lại còn hai tháng? hợp đồng tình yêu ngoài đời thực à? park woojoo, không phải tôi xem phim nhiều, mà là cậu mới đúng.
"mê sảng gì vậy?"
tôi nhăn nhó.
"chắc tại tôi.. đẹp trai, cuốn hút quá. nên giờ mới khổ thế này."
cậu ta gãi đầu, tự tin nói làm tôi tò mò rốt cuộc là có chuyện gì.
_____________
tôi trở về với chiếc giường thân yêu sau một ngày dài - ngày có quá nhiều cột mốc xảy đến với cuộc đời tôi.
cuộn tròn trong chăn nằm ngẫm nghĩ một lúc, tôi nhớ lại lời đề nghị lúc chiều của park woojoo.
tôi đã từng nghe qua về luật hấp dẫn, nhưng không ngờ nó lại linh nghiệm tới vậy. vừa lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông, lại còn là của người mà hiện tại tôi không muốn nói chuyện cùng chút nào.
tôi lười biếng ấn nút nghe, sau đó vứt điện thoại sang một bên. đầu dây bên kia bắt đầu truyền tới giọng nói.
"có đang ở đó không?"
tôi im lặng, cứ để cậu ta nói chuyện một mình, thấy không có ai hồi đáp rồi sẽ tự bỏ cuộc thôi.
"này, jin areum."
"jin areum bạn gái của park woojoo lớp 11-2 nghe rõ trả lời."
tôi bật dậy cầm lấy di dộng, lớn giọng nói.
"ai là bạn gái cậu? đừng có luyên thuyên."
"chiều nay cậu đồng ý rồi còn gì. vừa kí hợp đồng xong mà đã quên rồi à?"
cậu ta như nhắc nhở tôi nhớ lại câu chuyện cách đây ba tiếng đồng hồ.
__________
"từ đầu là như nào vậy? cậu nói chuyện có đầu đuôi chút được không?"
tôi không nhịn nổi nữa, lên giọng chất vấn cậu.
park woojoo xoay người ngồi xuống bậc thang trước cổng công viên, gương mặt không còn nét cười, trở lại với vẻ trầm tư như mọi khi.
"khoá trên có một đàn chị thích tôi. tôi từ chối chắc cũng ba bốn lần gì đó rồi..."
thấy cậu ta bắt đầu dần rõ ràng mọi thứ, tôi ngồi xuống bên cạnh, yên lặng lắng nghe.
"..nhưng không phải thích kiểu thầm lặng, kiểu vì thật sự có tình cảm mà muốn tốt cho người ta đâu. nói chung là phiền lắm."
tôi ngờ ngợ, hiểu ra một nửa câu chuyện, tôi nhỏ giọng hỏi cậu ta.
"bị cậu từ chối nhiều lần vậy rồi mà chị ấy vẫn thích sao?"
"thế nên, làm bạn gái tôi đi."
"coi như chúng ta trao đổi. tôi giúp cậu vào câu lạc bộ, cậu giúp tôi tránh được phiền phức."
trong suy nghĩ của tôi đã bắt đầu chia làm hai phe. tôi thật sự rất muốn đường đường chính chính vào clb bằng năng lực của mình, nhưng thời gian không cho phép, nếu tôi kéo dài thêm thì những khoảnh khắc được bên cạnh em ấy sẽ càng ngày càng rút ngắn lại.
"nhưng mà.. nếu tôi đồng ý, cậu sẽ giúp tôi vào câu lạc bộ bằng cách nào?"
park woojoo chống tay lên cằm, nhìn tôi.
"yên tâm, nhất định không để cậu bị coi là đi cửa sau."
tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"không tin à?"
là không thể tin được ấy chứ, nhìn mọi chuyện từ phía nào cũng thấy là cậu ta đang chiếm ưu thế. nhưng dù sao khoảng thời gian cậu ta đưa ra cũng vẫn ổn hơn là tôi mòn mỏi chờ đợi đợt tuyển quân tiếp theo. thế nên...
"làm vậy đi."
...tôi nhắm mắt đồng ý.
"được."
"từ giờ, cậu.. là bạn gái của park woojoo."
cậu ta đứng dậy, chỉ tay vào tôi.
"không cần làm gì nặng nhọc cả đâu. diễn kịch chút thôi. đi học cùng tôi, ngồi cạnh tôi, ăn cơm cùng nhau, đi về chung,... ngoại trừ việc cùng ăn cơm ra, những thứ còn lại chả phải ngày nào cũng làm à, đúng không?
tính ra tôi cũng chẳng mất gì, chỉ là tốn chút thời gian công sức đóng cho tròn vai.
"thế còn sau hai tháng thì sao?"
park woojoo chỉnh lại cặp sách, định đi về thì lại nhận được thêm một câu hỏi.
"không cần cậu nữa, bà chị đó thi đại học xong là thôi. tới lúc đó cứ nghĩ đại ra một lý do chia tay là được."
mọi tình tiết đều đã được cậu ta sắp xếp hợp lí, park woojoo dường như chỉ còn thiếu mỗi nữ chính trong câu chuyện của mình. và tôi tình cờ là nhân vật được cậu ta lựa chọn trong vô số những người khác.
để đề phòng tôi lật lọng bỏ trốn, park woojoo còn chuẩn bị sẵn một tờ hợp đồng rồi bắt tôi ký tên, sau đó mới an tâm về nhà.
tôi mong rằng quyết định ngày hôm nay bản thân đưa ra là đúng đắn, tự dặn lòng mình phải làm mọi thứ bản thân có thể để được ở bên cạnh ahn keonho.
_______________
chưa gì đã thấy hối hận rồi.
"đừng làm phiền buổi tối sảng khoái của tôi nữa. tắt máy đây."
tôi lại vùi mình vào tấm chăn, mệt mỏi đuổi cậu ta đi, nhưng có vẻ tên này cố tình không hiểu tiếng người.
"jin areum, cậu thân là bạn gái nhưng lại không biết tí gì về bạn trai mình. thế có phải vô tâm quá không?"
"cậu cũng đâu biết gì về tôi?"
tôi đáp trả. park woojoo nghe xong liền phản ứng lại.
"thì bây giờ tìm hiểu. lên sân thượng đi."
thật sự cả ngày hôm nay của tôi đều chỉ hiện rõ nhất là khuôn mặt của park woojoo mà thôi. tôi đã dành quá nhiều thời gian cho cậu ta rồi.
tôi mặc tạm một chiếc áo khoác và quần dài rồi bấm thang máy đi lên tầng cao nhất. không ngờ chào đón tôi lại là một làn gió lạnh buốt, có vẻ tôi đã quá lười biếng mà coi thường thời tiết mùa đông này.
park woojoo ngồi trên tấm phản gỗ, quay lưng về phía tôi, quả nhiên cậu ta trông vẫn ưa nhìn hơn vào những lúc không mở miệng. nghe tiếng bước chân, cậu quay lại, lướt qua tôi một lượt.
"ăn mặc như này khác nào chả mặc gì không?"
park woojoo giở giọng phán xét.
"nói gì vậy hả? tại cậu vội vàng gọi tôi lên.."
tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nói là cạnh, nhưng cũng phải cách nhau đến gần hai mét.
thấy park woojoo vẫn tiếp tục nhìn trời nhìn mây, tôi cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh của cậu ta.
"cậu muốn hiểu cái gì thì lẹ đi, tôi lạnh quá."
park woojoo quay sang tôi, nhếch mép cười.
"bảo mà."
nói rồi cậu ta tháo chiếc khăn choàng từ trên cổ xuống ném vào mặt tôi.
"khăn xịn, ấm lắm đấy."
tôi liếc nhìn cậu ta rồi lại dòm chiếc khăn đang ở trong tay mình, lưỡng lự choàng vào cổ.
"tôi chấp nhận yêu cầu lúc chiều của cậu."
tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.
"yêu cầu nào?"
"cậu bảo sau này có thể gọi tôi bằng tên thân mật không còn gì."
một câu hỏi vu vơ của tôi ai dè park woojoo lại nhớ rõ tới vậy, nhưng đúng là tôi có hỏi rằng mình có thể cậu ta là "martin" được không.
"tôi sinh ngày 20/3, cung song ngư, mệnh hoả. thích ăn pizza dứa với kem chocomint."
cậu ta liệt kê một loạt các thông tin cá nhân.
tôi tròn mắt đáp.
"cậu nói chuyện cứ như đang ở show hẹn hò ấy."
tôi bật cười, park woojoo thì ra cũng có khía cạnh "ngốc xít" như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com