chapter 7
thay đồng phục thể dục xong, tôi là người cuối cùng còn ở trong lớp. bước ra đã thấy park woojoo đứng đợi sẵn ngoài cửa, vẫn dáng vẻ hai tay nhét túi quần, chân bắt chéo còn miệng thì ngậm kẹo.
tôi thoáng nghĩ nếu như bản thân không chỉ có duy nhất ahn keonho thì liệu gu bạn trai của mình có phải là người như tên này không?
tôi quay lưng bước đi trước để park woojoo đuổi theo sau.
"lát nữa chỗ đông người nhớ gọi tôi là..."
"martin. biết rồi."
cậu ta vốn định dặn dò đã liền bị tôi nhảy vào, còn định nhắc lại bao nhiêu lần nữa chứ. tuy bình thường trông tôi hờ hững với loại chuyện này, nhưng một khi đã làm thì vô cùng có tâm.
hôm nay tới lượt tôi phụ trách đi lấy đồ ở kho. cặm cụi mãi mới tìm được thêm bốn trái bóng, chỗ còn lại đã nhờ park woojoo đem trước ra sân, nhưng vẫn còn thiếu hai quả cuối cùng. nếu lấy không đủ số lượng thì người phải thực hành tay không hôm nay cũng chính là tôi.
trong lúc bận bịu vùi đầu tìm kiếm, tôi không để ý thấy thanh sắt ở trên nóc tủ đã dần trượt ra một nửa giữa không trung.
chừng hai giây sau, tiếng leng keng vang lên bên tai, tôi giật mình, nhưng ngay khoảnh khắc đã có ai đó ôm lấy tôi kéo sang một bên, kịp thời tránh được không để thanh sắt ấy rơi trúng người.
đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở. tôi ngước lên nhìn, dù ánh sáng trong kho chứa đồ lập loè lúc tắt lúc bật, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là ai.
"chị có sao không?"
giọng nói quen thuộc ấy, ahn keonho đã thực sự cứu lấy tôi thêm một lần nữa.
"em thì sao? không bị thương ở đâu chứ?"
tôi rối rít hỏi thăm, xoay người em ấy nhìn xung quanh. keonho thấy vậy liền trấn an tôi.
"em thì sao bị gì được.. không ai lấy đồ cùng chị à? để chị ở đây một mình thế."
tôi đưa tay xoa đầu, lí nhí trả lời.
"c-có nhưng mà.."
ahn keonho cúi người nhặt hai trái bóng nằm lăn lóc trong góc tường, mỉm cười đưa tới trước mặt tôi.
"chị cầm đi. còn thiếu mà đúng không?"
"sao em biết?"
tôi ngạc nhiên trước hành động của em.
"nãy em định mở cửa kho cất đồ thì nghe thấy chị vừa tìm vừa nói là "hai quả nữa đâu rồi ta?". nên.. tặng chị."
nghe xong, tôi rạng rỡ cầm lấy bóng.
"cảm ơn em nhiều."
tôi tuy chỉ hay xem phim hành động và trinh thám, nhưng cũng từng có một thời vô cùng đam mê tiểu thuyết ngôn tình mạng. theo kịch bản, tới khúc này nam chính và nữ chính đã bắt đầu rơi vào tiếng sét ái tình với nhau rồi đúng không? nữ chính sẽ tìm cách trả ơn, rồi dần gắn bó từng chút một với đối phương.
tôi đã vẽ ra trong tưởng tượng của mình một bức tranh đẹp như thế đấy.
quay trở lại thực tại, không biết từ khi nào park woojoo đã đứng đó và lặng lẽ chứng kiến trọn vẹn vở kịch "romeo & juliet" ngoài đời thực của chúng tôi.
cậu ta đẩy cánh cửa kho còn lại ra, giành lấy trái bóng rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.
"sắp muộn giờ rồi."
lực tay của cậu ta mạnh làm chiếc vòng trên tay tôi bị ép đến hằn vào da, tôi đau đến mức vô thức bật lên một tiếng. park woojoo vừa định quay người kéo tôi đi tiếp thì chững lại — tôi nhận ra cánh tay còn lại của mình cũng bị một bàn tay khác giữ chặt.
"nhẹ nhàng thôi anh."
ahn keonho hướng thẳng ánh mắt lạnh lẽo vào park woojoo, giọng không chút cảm xúc nào. park woojoo cũng không vừa, chằm chằm nhìn keonho như muốn ăn tươi nuốt sống. sợ có chuyện không hay xảy ra, tôi chủ động rút cả hai tay lại, lui ra sau đẩy lưng cậu ta đi.
"đi thôi pa-.. martin à."
"gặp em sau nhé keonho, chị cảm ơn nha."
________________
tiết học hôm nay là tập phát bóng, đương nhiên bắt cặp với tôi vẫn là park woojoo.
cậu ta thị phạm trước, còn tôi sẽ là người đỡ. nhưng tiếc thay, thể thao lại là lĩnh vực mà tôi kém nhất. trái bóng đã không dưới năm lần trượt khỏi vòng tay yếu ớt của tôi.
nhìn ánh mắt bất lực từ park woojoo, tôi cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc tự động viên bản thân và trấn tĩnh cậu ta bằng câu "tôi làm được mà" lặp đi lặp lại.
đổi ngược lại cho tôi phát bóng, kết quả cũng không khác trước là bao.
tôi mệt mỏi ngồi xuống bậc thang cạnh sân thể dục, chống tay nhìn các bạn học khác chuyền bóng qua lại. đang lơ đễnh thì park woojoo đã nhanh nhẹn chạy đi mua nước từ lúc nào, áp một lon vào má tôi.
"cảm ơn."
tôi nhận lấy nước từ tay cậu ta. park woojoo vốn là kiểu người không muốn cho người khác biết việc tiếp theo mình sẽ làm là gì, cậu bật sẵn lon nước trong tay, đưa cho tôi rồi lấy lại chiếc tôi đang cầm.
"lòng vòng thế.."
tôi cằn nhằn.
park woojoo uống một ngụm nước, nhìn xung quanh, như lấy đà để hỏi chuyện tôi.
"ban nãy cậu với ahn keonho nói gì trong nhà kho thế?"
"em ấy đưa bóng cho tôi thôi."
tôi vẫn nhớ hôm cùng đi ăn ở quán bánh gạo, park woojoo nói không cần thiết phải biết đến keonho. nhưng vài ngày trở lại đây năm lần bảy lượt nhắc tới em ấy. tôi thấy chuyện này vô cùng uẩn khúc, có lẽ đây chính là cơ hội để tôi tìm hiểu cho ra lẽ.
"cậu biết keonho à?"
tôi bắt đầu dò hỏi.
"chả biết mấy."
"thì là có rồi còn gì."
"không quan tâm. nghỉ thế đủ rồi, đứng dậy tập đi."
chưa kịp thu thập thông tin, park woojoo đã gạt câu chuyện của tôi sang một bên, ép tôi chinh phục môn thể thao khó nhằn này.
"không muốn đâu."
tôi đứng dậy, nhưng mặt thì nhăn nhó.
"thế thì 0 điểm kiểm tra thôi, có gì đâu."
có lẽ ông trời cũng biết tôi với phát bóng là kẻ thù, nên quyết để cho chúng tôi "ghét thì yêu thôi", buộc phải dính lấy nhau trong suốt kì này cho tới khi hoàn thành bài kiểm tra cuối năm.
__________________
một ngày đã lại kết thúc.
kể từ khi phải kè kè bên cạnh park woojoo, tôi cảm thấy từng giờ trôi qua đều dài lê thê như không có điểm dừng, lúc nào cũng bận rộn.
tôi theo thói quen, nằm nghe lại video keonho phát biểu trong lễ khai giảng của trường, xong thì lại ôm gối lăn qua lăn lại, như tìm kiếm những giây phút yên bình cuối cùng trong ngày.
mở nhóm chat lớp lên, thấy một bạn học đã gửi ảnh tôi cùng park woojoo ngồi trên bậc thang vào, bên dưới hiện lên hàng loạt những tin nhắn bàn tán khác nhau, đa số là bất ngờ.
"cặp đôi mới của lớp à?"
"nhìn hợp đấy chứ @wjpark @reumjin"
"tôi tưởng woojoo hẹn hò với chị nào lớp 12, không phải sao?"
"trên núi mạng kém lắm hả? cập nhật đi."
"areum ơi, woojoo có đối xử tốt với cậu không?"
tôi ấn mở bàn phím, nhưng phân vân không biết nói gì nên lại thôi. im lặng cũng là một câu trả lời rồi mà.
hôm nay park woojoo không ồn ào gọi tôi lên sân thượng để mở show hẹn hò nữa. với kiểu người như cậu ta, chắc giờ này đang chơi game nhỉ? hay đang học? tuy trên lớp cậu ta thường ngủ gật, lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, nhưng điểm số lại luôn nằm trong top năm. nếu có thể bỏ được cái tính ái kỉ đó đi thì chắc là hoàn hảo.
liên kết mọi thứ hợp lí với nhau xong, tôi vội nhận ra điều bất thường liền bật dậy.
"sao mình lại quan tâm đến việc cậu ta đang làm gì nhỉ?"
"làm gì cũng được mà. có đang đi hẹn hò với người khác cũng đâu phải chuyện của mình."
"mày chỉ cần để ý tới clb phát thanh và ahn keonho là đủ rồi areum à."
tôi lượn qua lượn lại trong phòng, tự thoại chỉnh đốn lại tư tưởng của bản thân. cùng lúc đó mẹ tôi bất chợt mở cửa phòng đi vào.
"lảm nhảm gì vậy?"
tôi dừng lại, lúng túng nhìn mẹ.
"con luyện giọng chút ấy mà."
mẹ đặt đĩa hoa quả đã được gọt sẵn lên bàn học. tiện tay dọn đi một vài thứ bừa bộn trong phòng tôi, miệng không khỏi càu nhàu.
"con gái con đứa. lộn ổ lên thế à? sau này không ai thèm lấy đâu."
tôi đã nghe những câu nói ấy đến mòn cả tai, trái tim cũng chai lì rồi nên chỉ bình thản, xiên một miếng hoa quả bỏ vào miệng.
"con không lấy chồng là được."
tôi nhận lại cái liếc mắt từ mẹ.
"thật mà, con thấy sống tự do tự tại thế này là thích nhất. hôm nọ cô giáo con vừa bảo cách để người ta ràng buộc tình yêu của nhau chính là kết hôn."
mặc kệ cho tôi đứng giãi bày một mình. mẹ dọn dẹp xong tính mở cửa ra ngoài thì lại nhớ ra chuyện gì đó, quay lại hỏi tôi.
"à, tối mai không nấu cơm đâu."
"sao lại thế? mai bố về mà mẹ, nhà mình lại đi ăn ngoài à?"
mẹ tôi xua tay.
"không, mai hàng xóm mời xuống ăn cơm."
"hàng xóm á? mẹ thân với người ta nhanh thế."
tôi ngạc nhiên, nhưng quả thật mẹ tôi hồi trước thay vì làm giáo viên thì có lẽ nên làm trong bộ ngoại giao sẽ hợp hơn.
"thân đâu. hồi xưa đã từng là hàng xóm một lần rồi mà. mới gặp lại, nhiều chuyện để nói thật đấy."
tôi cố nghĩ xem người đó là ai, nhưng chắc lúc ấy còn bé quá nên không thể nhớ ra, đành ậm ừ cho xong chuyện.
cầm điện thoại lên, tôi thấy một thông báo đã hiện lên từ năm phút trước.
"@keonnnho_ đã gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi."
tôi giật mình ném phăng điện thoại xuống giường.
"keonho á? tự nhiên lại follow mình?"
tôi lọ mọ tìm lại di động dưới đống chăn, nhìn lại một lần nữa.
"không phải nhầm rồi.."
tôi run run ấn chấp nhận, vừa lúc định bấm "theo dõi lại" thì park woojoo gửi tin nhắn đến.
"đang làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com