3. Siêu sao của chị - III
Câu lạc bộ văn nghệ mỗi tuần sinh hoạt đôi ba lần, tôi và Martin theo đó gặp nhau nhiều hơn, tần suất nhắn tin cũng tăng lên đáng kể.
Một lần, sau buổi sinh hoạt, thằng nhóc hỏi tôi:
"Chị có hát hay chơi nhạc cụ gì không ạ?"
Cũng phải thôi. Tôi mang tiếng là thành viên cốt cán của câu lạc bộ văn nghệ, nhưng hầu như chẳng mấy khi ai thấy tôi mở miệng hát.
"Cũng có. Cơ mà chị hát không hay như bây, guitar thì mới tập, chưa rành lắm." Tôi nhún vai, "Dù sao thì công việc chính của chị vẫn là làm truyền thông cho câu lạc bộ."
"Vậy để em dạy guitar cho chị hen?"
Không để tôi kịp phản ứng, thằng nhóc đã dúi cây guitar đang cầm vào tay tôi, miệng cười toe.
"Bắt đầu bằng bài nào dễ dễ thôi. Chị biết Moon River không?"
"Chị biết." Tôi đáp, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ ngoan ngoãn ôm cây đàn.
Martin đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi. Một tay đỡ cây đàn, tay kia nắm lấy tay tôi, kiên nhẫn chỉ từng nốt nhạc, chỉnh từng động tác. Khi tôi gảy được trọn vẹn một đoạn dài, thằng nhóc khe khẽ ngân nga theo, giọng trầm ấm và mềm như nắng chiều ngoài cửa. Giọng hát ấy cứu cả tiếng guitar dở tệ của tôi.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như mờ đi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hát của Martin, ngửi mùi dầu gội bạc hà man mát bên vai, và cảm nhận bàn tay to ấm vẫn nắm chặt tay mình.
Thằng quỷ con, nó biết rõ bản thân rất cuốn hút.
...
Chúng tôi về nhà khi trời đã sập tối. Nhà tôi cách trường không xa, nhưng Martin nhất quyết đòi đưa tôi về. Tôi cũng chẳng nỡ từ chối.
Buồn cười ở chỗ, thằng nhóc chân dài quá thể, thành ra cứ vài bước lại quên giảm tốc, đi vượt qua mặt tôi. Mỗi lần như thế, nó lại giật mình, rối rít xin lỗi rồi chậm lại, mặt đỏ như quả cà chua.
"Martin có bao giờ nghĩ đến chuyện tham gia showbiz không?"
"Dạ?" Thằng nhóc nhướng mày, "À, em cũng đang cân nhắc. Nhưng hoạt động nghệ thuật thì phải tuân theo nhiều luật lệ lắm."
Tôi gật gù. "Đúng thật nhỉ? Phải giữ dáng, giữ giọng, rồi làm gì cũng phải cẩn trọng từng chút hết."
"Mấy cái đó còn đỡ." Martin thở dài, "Khổ nhất là không được hẹn hò cơ."
"Bây còn trẻ mà, lo gì ba cái chuyện đó." Tôi bật cười, với tay vỗ nhẹ vai thằng nhóc.
"Em sợ người ta không đợi được đến lúc em được phép hẹn hò." Giọng Martin nhỏ đi, thoảng chút thật lòng khiến tôi khựng lại.
Ồ. Hóa ra là có đối tượng rồi.
"Hừm... đúng thật. Con gái ít đứa nào chịu nổi cảnh đó lắm." Tôi cố giữ giọng bình thản, "Nhóc thích thì nên tranh thủ bày tỏ đi. Tuổi này mà bồ bịch thì vui phải biết."
"Hì. Em sẽ cố gắng."
...
Mạnh miệng là thế, nhưng đêm đó tôi chẳng sao chợp mắt nổi. Cứ ra ra vào vào trang cá nhân của Martin, dù chẳng có lấy một bài đăng nào, danh sách bạn bè cũng để riêng tư.
Tôi tự hỏi không biết trong năm người còn lại có cô gái nào không. Giả sử không có, thì tôi sẽ là người con gái duy nhất trong danh sách bạn bè của thằng nhóc. Vậy thì cũng có khả năng...
Mà lỡ năm người kia đều là con gái thì sao? Thì thôi chứ sao.
Cơ mà cũng đâu thể loại trừ trường hợp đối tượng của thằng nhóc là con trai. Kể ra thì nhóc Juhoon cũng thân với Martin lắm.
Trong lúc tôi vò đầu bứt tóc, thì điện thoại bỗng "Ting ting" hai tiếng.
Đứa quái nào lại nhắn tin vào giờ này chứ?
À... là Martin.
---
Tomati_238:
Chị ngủ chưa?
(00:34)
Chị chưa
Sao đấy nhóc?
Tomati_238:
Không có gì
Em chỉ muốn nói là chị gãy đàn không tệ thôi ạ
Ý là dở vừa phải chứ gì
Tomati_238:
Hong mà!!
Chỉ cần tập với em vài hôm nữa là ngon ơ
Mai mình ở lại tập nữa nha
Thầy nhiệt tình quá
Trò nên trả công sao đây ta
Tomati_238:
🤤
Ý gì đó em
Tomati_238:
Định dạy free mà chị nói vậy nên em sẽ suy nghĩ lại
Vài bữa ăn chị bây lo được
Tomati_238:
😍😍😍
---
Rốt cuộc, tôi mất thêm ba tiếng cuộc đời chỉ để nhìn ba cái icon nhảm nhí ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com